Chapter 2 : Working Together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe của Yi Fan, Zi Tao có vẻ không được thoải mái cho lắm. Hình như cậu không quen với việc đi nhờ xe của người khác. Yi Fan hỏi cậu

-          Nhà cậu ở chỗ nào vậy? Chỉ đường cho tôi đến nhà cậu đi

-       Nhà tôi à? Anh cứ đi thẳng, bao giờ đi qua cây cầu thì rẽ trái. Nhà tôi ở ngay gần đó. – Zi Tao trả lời. Cậu vừa nói vừa cặm cụi bấm gì đó trên điện thoại.

-       Được rồi! Vậy, bố mẹ cậu làm nghề gì ? – Yi Fan tiếp tục đưa ra câu hỏi

-       Bố tôi là công chức. Ông làm việc cho một văn phòng tư vấn ở gần đây. Còn mẹ tôi thì chỉ là nội trợ trong gia đình thôi. Vậy còn anh, bố mẹ anh làm gì? – Cậu hỏi lại

-       Mẹ tôi hiện đang ở nước ngoài. Còn bố tôi, cậu không biết ông ấy à?

-       Bố anh thì tôi sao biết chứ! – Zi Tao thẳng thừng

-       Tôi thì nghĩ là cậu biết bố tôi đấy, vì ông là Chủ tịch của công ty chúng ta mà!

-       Hả? Chủ tịch là….. – Zi Tao có vẻ vô cùng bất ngờ khi biết rằng Yi Fan là con trai chủ tịch.  Ngay lập tức cậu đổi thái độ, không còn lạnh lùng mà nghiêm túc hơn – Vậy tôi xin lỗi ạ! Tôi không biết anh là con trai Chủ tịch.

-       Hầy, lỗi lầm gì. Bạn bè đồng nghiệp với nhau thì cậu cứ thoải mái chứ không cần phải giữ lễ làm gì cho mệt người. Tôi không thích những người cứ quan trọng hóa những việc thế này đâu.

Câu nói của Yi Fan dường như đã làm Zi Tao hết căng thẳng và lấy lại được bình tĩnh. Cậu lại trở lại với thái độ ban đầu và trả lời

-       Vậy tôi xin phép coi anh là bạn.

-       Không vấn đề gì! – Yi Fan đáp. Rồi anh tiếp tục việc lái xe của mình. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà kiểu truyền thống với cánh cổng gỗ lớn. ‘

-       Đây là nhà tôi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Rất vui được làm bạn cùng với anh! – Zi Tao vừa nói vừa bước ra khỏi xe. Cậu định mở cổng bước vào nhà thì Yi Fan chạy tới đưa cho cậu một mảnh giấy và nói

-       Đây là số điện thoại của tôi. Nếu tối nay cậu rảnh thì cứ nhắn tin cho tôi, hoặc gọi cũng được.

-       Được rồi! Tôi xin phép vào nhà. Chào anh – Zi Tao mở cổng bước vào bên trong. Ở bên ngoài, Yi Fan đứng nhìn cánh cổng đã khép và mỉm cười. Anh nghĩ : “Một căn nhà truyền thống, bố là công chức, mẹ là nội trợ…. Chắc cậu ta phải được giáo dục bài bản lắm đây!” Rồi anh bước vào trong xe và trở về nhà.

Xin nói thêm một chút về Yi Fan. Anh là con trai của một gia đình giàu có nhưng không phải vì thế mà anh là một kẻ ăn chơi hoang phí. Yi Fan là một học sinh xuất sắc từ thời phổ thông, sau đó được đi du học ở Canada và tốt nghiệp loại A. Anh về nước vì muốn tự lập một công ty riêng cho mình, nhưng hiện tại anh vẫn chưa có đủ kiến thức để có thể làm như vậy. Có lẽ việc làm trong công ty của bố mình sẽ giúp anh thực hiện ước mơ.

Tối hôm đó, Yi Fan nhận được một tin nhắn từ một số máy lạ. Anh mở ra thì thấy nội dung : “Tôi là Huang Zi Tao. Đây là số điện thoại của tôi” Yi Fan ngay lập tức hồi âm lại :       

“Chào cậu. Cảm ơn vì đã cho tôi số của cậu.” Sau đó anh lưu số của Zi Tao vào điện thoại của mình dưới cái tên rất lạ : “HZTao of SECRET”.

Ngày đầu tiên làm nhân viên chính thức của FWOOD, có vẻ như Yi Fan khá háo hức. Trên tay anh là một thùng các-tông khá lớn. Đến chỗ thang máy, đang loay hoay tìm cách nhấn nút thì Zi Tao đi đến. Cậu giúp Yi Fan ấn nút mở cửa thang máy rồi cả hai cùng bước vào.

-          May quá, cảm ơn cậu, nếu không chắc tôi lại phải làm điều tôi ghét rồi. – Yi Fan cảm ơn

-       Không có gì – Vẫn là thái độ như hôm qua, Zi Tao có vẻ không bận tâm mấy đến lời của Yi Fan. Hai người cùng bước vào phòng một lúc

-       Chào cậu, Zi Tao. Chào Trưởng phòng. – Anh Han Mian nhanh chân chạy tới – Trưởng phòng, tôi đã cho thu dọn bàn làm việc của anh. Bây giờ anh chỉ cần đặt đồ đạc của mình lên nữa là được ạ.

-       Cảm ơn anh, anh Xi. Mà mọi người đừng gọi tôi là Trưởng phòng mà gọi tôi là Yi Fan hoặc Wu là được rồi! Chúng ta là đồng nghiệp, đâu cần phải khách sáo vậy. – Yi Fan trả lời.

Rồi mọi người bắt đầu bắt đầu ca làm việc buổi sáng. Phó phòng Xi Han Mian giới thiệu cho Yi Fan những công việc đang bỏ dở khi trưởng phòng cũ xin nghỉ việc cũng như một số dự án mới. Những người còn lại cũng rất tập trung vào công việc của mình. Có điều hơi lạ là mỗi khi có gì không hiểu trong các bản thảo, Yi Fan lại thường gọi Zi Tao tới để hỏi hơn là gọi anh Xi. Anh nói rằng vì Zi Tao là người được phân công kiểm tra các bản thảo trước khi chúng được đưa lên cho anh xem. Zi Tao cũng chẳng có phản ứng gì trước việc này, cậu nghĩ rằng nó rất bình thường. Còn những nhân viên khác có vẻ hơn ganh tị với với Zi Tao vì câụ khá được lòng Trưởng phòng Wu. Bản thân cậu cũng dần nhận thấy sự kỳ lạ này.

Yi Fan lại một lần nữa gọi cậu tới. Đến gần, Zi Tao nói

-       Sao anh cứ gọi tôi mà hỏi vậy? Anh Phó phòng kìa sao anh không hỏi? Tôi cũng bận lắm chứ đâu có rảnh rỗi như anh chứ!

-       Ớ..! – Yi Fan cứng họng. Anh ta khá bất ngờ trước sự phản kháng của Zi Tao. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc bảo Zi Tao quay về chỗ ngồi rồi ngồi tự nghiên cứu tài liệu. Anh tự nhủ : “Cậu ta có vẻ mạnh miệng đấy! Lại càng thú vị hơn đây!” Rồi anh ngồi tự cười với mình vì những việc đã xảy ra hôm nay.

Tối hôm ấy Yi Fan nhận được tin nhắn của Zi Tao : “Tôi xin lỗi chuyện chiều nay. Tôi hơi bực nên lỡ lời, có gì anh bỏ qua J” Yi Fan ngồi cười rồi nhắn tin hồi đáp : “Không sao hết. Tôi thấy cậu là người rất thú vị đấy, cậu nhân viên!” 5 phút sau Zi Tao nhắn lại : “ Thú vị gì chứ hả? Tôi xin phép đi ngủ. Đừng nhắn lại cho tôi nữa!” Yi Fan đọc đến đấy cũng không trả lời lại nữa. Anh cảm thấy khá hài lòng với những gì mà mình đã biết thêm về con người và tính cách của Zi Tao. Nhưng anh vẫn nghĩ rằng để khám phá hết bản thân của cậu ta thì cần một thời gian khá dài. Có điều hình như Yi Fan cảm thấy hơi kỳ lạ, là tại sao anh lại muốn biết rõ về Zi Tao đến vậy, cái điều mà chính bản thân anh vẫn chưa thể lý giải nổi. Và còn nữa, hình ảnh khuôn mặt của Zi Tao bao giờ cũng xuất hiện trong giấc mơ của anh kể từ hôm anh đưa cậu ta về nhà. Một điều gì đó về Zi Tao đang khiến cho Yi Fan phát điên….

                                                                                  CHAPTER 2 – END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro