Chapter 3 : Drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng gặp Zi Tao nhiều, Yi Fan lại càng cảm thấy gần gũi và thân thiết với cậu ta hơn. Nhưng mà đối với Zi Tao thì Yi Fan là Trưởng phòng của cậu, và là một người bạn mới không thân. Cậu cũng chẳng quan tâm nhiều tới người bạn mới này. Mọi việc cậu đang làm dường như đều là cho cái công việc mà phải khó khăn lắm thì anh trai cậu mới có thể tìm được cho cậu.

Zi Tao đang làm việc thì tiếng chuông tin nhắn vang lên. Cậu mở điện thoại và nghĩ rằng đó là tin nhắn của Yi Fan. Nhưng không phải, là tin nhắn của anh trai cậu : "Trưa nay anh chờ em trước cửa căng-tin nhé!" Cậu nghĩ : "Không phải anh ta nhắn. Chuyện này hơi kỳ lạ so với mọi hôm. Với lại giờ này anh ta còn chưa đến công ty nữa! Chả có trách nhiệm gì với công việc cả" Xong cậu tiếp tục với công việc của mình. Zi Tao đang cần tìm ra một ý tưởng mới cho dịch vụ chuyển phát thức ăn điểm tâm cho khách hàng. Cậu trách Yi Fan vì anh tả chả quan tâm gì tới công việc quan trọng này.

Giờ ăn trưa, Zi Tao đi tới căng-tin thì thấy anh trai mình đang đứng chờ trước cửa

- Này nhóc, anh đây! Nhanh lên, anh đói lắm rồi

- Đừng có gọi em như vậy. Em có phải trẻ con đâu mà gọi em là nhóc - Zi Tao càu nhàu. Cậu đi cùng anh trai đến quầy lấy đồ ăn rồi đến bàn của mình.

- Công việc tốt chứ? Em làm việc thế nào? - Zi Xian hỏi em trai

- Cũng ổn anh ạ. Mọi thứ đều hợp với em, mọi người cũng giúp đỡ rất nhiều...Ngoại trừ..tay trưởng phòng - Zi Tao nói có vẻ không thoải mái lắm

- Anh ta thế nào? Nghe nói anh ta là con trai chủ tịch hả? Bao nhiêu tuổi?

- Vâng. Anh ta hơn em 3 tuổi. Cơ mà anh ta kì cục lắm, lúc nào có việc gì cần cũng gọi em. Làm như phòng hết người rồi không bằng

- Thế thì anh ta tín nhiệm em chứ còn gì nữa - Zi Xian cười khúc khích

- Tín nhiệm cái con khỉ! Phiền thí mồ! - Zi Tao không thể ngừng càu nhàu

- Cứ kệ người ta đi em. Em cứ tập trung hoàn thành thật tốt công việc là được. Bây giờ thì ăn đi, cái dạ dày của anh biểu tình rồi.

Hai anh em họ ngồi ăn rất vui vẻ. Zi Tao tranh thủ hỏi ý kiến anh trai về ý tưởng mới. Zi Xian nghĩ ngợi một lúc rồi bảo em trai mình nên tham khảo một số ý tưởng trên Internet, và đồng thời hỏi Yi Fan xem ý kiến anh ta thế nào.

"Sao hôm nay anh không đi làm vậy? Tôi có vài công việc muốn trao đổi" Zi Tao gửi tin nhắn cho Yi Fan sau khi quay lại phòng làm việc. Mãi gần một tiếng đồng hồ sau cậu mới nhận được tin nhắn hồi đáp : "Xin lỗi! Hôm nay tôi có lịch khám sức khỏe nên không đến công ty được. Công việc có quan trọng không?" Zi Tao trả lời là có, thì Yi Fan hồi đáp lại : "Vậy sau giờ tan làm cậu cứ về nhà. Khoảng 7h tôi sẽ qua nhà đón cậu đi. Chúng ta sẽ nói chuyện ở nhà tôi." Zi Tao nhún vai và nhắn lại là cậu đồng ý.

Còn Yi Fan tự nhận thấy mình điên rồ khi tự nhiên lại mời Zi Tao đến căn hộ riêng của mình. Tối hôm đó, Zi Tao đang ngồi trong nhà thì cô em họ cậu từ ngoài sân gọi lớn

- Này anh Zi Tao, có một anh chàng tóc vàng đẹp trai đang tìm anh ở ngoài cửa kìa!

- Anh biết rồi! Bảo anh ta chờ anh một lát. - Zi Tao trả lời.

Zi Tao vào phòng thay một chiếc áo sơ mi cùng quần jeans rồi mang theo tập tài liệu bước ra ngoài. Cậu nhìn thấy Yi Fan ngồi trong chiếc xe với bộ trang phục y chang của cậu. Yi Fan cũng cười

- Ay dà thế là mặc áo đụng hàng rồi! Cậu lên xe đi.

- Áo giống nhau thì bình thường mà! - Cậu nói rồi mở cửa xe và bước vào trong.

Chiếc xe của Yi Fan di chuyển đến một villa nhỏ. Đó là nhà riêng của Yi Fan. Anh không sống cùng gia đình mà sống riêng, hiển nhiên là bởi anh là người thích tự do. Zi Tao có chút bất ngờ khi biết Yi Fan có nhà riêng. Rồi cả hai cùng vào phòng khách. Zi Tao bắt đầu việc trình bày công việc của mình với Yi Fan. Sau hơn một tiếng đồng hồ thì hai người đã đưa ra được ý kiến chung. Xong việc, Zi Tao định về thì Yi Fan kéo cậu ở lại

- Khoan hẵng đi. Tối nay cậu uống với tôi một chút nhé! Cũng lâu rồi tôi không uống chung với ai cả.

- Được...thôi..! - Zi Tao có vẻ hơi ngập ngừng. Thực ra cậu không phải là người uống tốt, nhưng cậu không biết mình nghĩ gì mà lại đồng ý uống với Yi Fan.

Đúng là Zi Tao uống kém thật. Chỉ mới uống có vài ly mà mặt cậu đã đỏ bừng, giọng không còn nói được rõ nữa. Yi Fan thở dài :

- Rõ thật là.. Đã uống không được mà cứ đòi uống cơ! Có ai ép cậu đậu chứ!

Rồi anh nghe thấy Zi Tao vừa nằm gục xuống bàn vừa lèm bèm

- Cái tên rắc rối kia.... Anh có biết....là anh phiền thế nào không hả....

Yi Fan bật cười.

Sáng hôm sau Zi Tao tỉnh dậy. Cậu thấy mình đang nằm trên giường của ai đó. Bộ quần áo cậu đang mặc cũng chẳng phải của cậu: một cái áo phông hơi rộng, một cái quần thể thao cũng rộng. Đang thắc mắc thì Yi Fan đi vào.

- Cậu tỉnh rồi hả? Còn sớm mà - Anh hỏi

- Ủa? Tôi vẫn đang ở nhà anh à? - Zi Tao hỏi, rồi bất giác - Chẳng lẽ hôm qua anh đã thay cho tôi bộ đồ này à?

- Ngoài tôi ra còn ai vào đây! Tối qua cậu say mèm, nôn ra hết cả quần áo, hại tôi phải lấy quần áo của mình mang cho cậu mặc đấy! Mà sao, cậu ngại à?

- Tôi....

- Ay dà, đàn ông con trai với nhau cả, ngại gì chớ hả? Thôi dậy rồi thì mau ra ăn sáng đi.

- Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh - Zi Tao cảm thấy hơi có lỗi một chút

Yi Fan cười rồi đi ra ngoài. Zi Tao cũng nhanh chóng ra khỏi giường rồi vệ sinh cá nhân...

CHAPTER 3 - END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro