Chapter4 : Crazy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-          Này Yi Fan — Từ trong phòng tắm, Zi Tao gọi rõ to

-          Cậu gọi làm gì đấy? Sao còn chưa ra ngoài? — Yi Fan trả lời

-          Này, quần áo của tôi anh để đâu hết rồi hả?

-          À mấy cái đó tôi cho vào máy giặt cả rồi. Bẩn như vậy còn không giặt thì để làm gì chứ!

-          Chết mất! Thế bây giờ tôi lấy đâu ra quần áo để mặc đi làm đây? — Zi Tao bực bội

-       Quên mất nhỉ! À chờ tôi một tí. Tôi có mấy cái mặc chật, để tôi lấy xem cậu mặc chúng có vừa không!

Yi Fan vào phòng mình lục tủ đồ rồi lấy ra một chiếc áo sơ mi xanh và một cái jeans đen. Anh đưa vào phòng tắm cho Zi Tao. Một lúc sau Zi Tao bước ra ngoài, trên người câụ là bộ đồ mặc vừa khít.

-          May thật, tôi mặc vừa nó. Dù sao thì cũng cảm ơn anh. — Zi Tao nói

Yi Fan cười rồi bảo Zi Tao ngồi xuống bàn ăn. Bữa sáng khá đơn giản : Mỗi người một ly sữa, hai quả trứng ốp la và mấy lát bánh mì kèm theo.

-       Đây là bữa sáng của anh hả? Tôi không quen ăn uống thế này, nhưng dù sao thì bây giờ cũng phải ăn thôi. — Zi Tao nói

-       Tôi sống một mình nên thế này là đủ, thỉnh thoảng có thời gian thì tôi mới làm gì đó thịnh soạn hơn. Cậu chắc là sáng nào cũng được một bữa cơm no nê nhỉ? — Yi Fan vừa cười vừa hòi

-       Vâng — Zi Tao trả lời. Rồi hai người nhanh chóng hoàn thành bữa sáng, rồi bắt đầu đi tới công ty. Trên xe, Zi Tao hình như nhớ ra điều gì đấy. Cậu quay sang hỏi Yi Fan

-       Vậy tối hôm qua anh ngủ ở chỗ nào vậy? Nếu là ở sofa thì tôi xin lỗi vì khiến anh không thoải mái. — Vừa dứt lời thì cậu đã nhận được câu trả lời bất ngờ của Yi Fan

-       Sofa đâu! Tôi ngủ trên giường của tôi chứ ở đâu nữa! Cậu hỏi lạ thật — Anh cười

-       Hả? Vậy là hôm qua anh và tôi ngủ cùng nhau à? — Zi Tao quá đỗi bất ngờ. Khuôn mặt cậu dần trở nên đỏ, không hiểu vì lý do gì.

-       Ừ đấy! Có vấn đề gì không? Mà sao mặt cậu đỏ vậy? Chẳng lẽ cậu... cậu thích tôi nên xấu hổ à? — Câu hỏi của Yi Fan đều là trêu đùa.  Anh chả nghĩ gì ngoài việc đưa ra một câu hỏi để đùa anh chàng đang xấu hổ kia. Nhưng rồi anh dần dần nhận ra câu hỏi của anh là điều anh muốn...

-       Đâu có! Tôi đâu có điên mà thích anh! Tôi đâu có vấn đề gì về giới tính đâu chứ! — Zi Tao trả lời lớn, khiến Yi Fan quay lại với thực tại. Anh chẳng nói gì thêm nữa. Yi Fan đã nhận ra lý do khiến anh trở nên điên rồ từ sau khi anh gặp Zi Tao. Anh đã có tình cảm với cậu, nói cách khác, anh thích cậu. Nhưng anh lại điên đầu vì những suy nghĩ rằng anh không thể thích cậu vì anh và cậu đều là con trai.

Ngồi trong phòng làm việc nhưng dường như Yi Fan chẳng còn tâm trí gì để mà làm việc nữa. Anh bây giờ chỉ nghĩ đến Zi Tao và điều đó khiến anh liên tục thở dài. Ngay bản thân anh vẫn chưa giải thích được vì sao anh lại như vậy. Anh bây giờ đang là một kẻ mắc kẹt trong hàng đống suy nghĩ. Có lẽ anh bị điên, hay anh nhầm điều đó với một điều gì khác, hay là.... Quá nhiều sự giả định mà Yi Fan đặt ra để giải thích cho chính anh hiểu về cái cảm xúc của anh với Zi Tao. Nguyên cả ngày hôm đó Yi Fan chẳng thể giải quyết được bất cứ việc gì. Dường như việc này đã khiến cho tiến độ công việc của phòng bị chậm lại một chút. Từng ấy cũng đủ để cho một người rất say mê với công việc như Zi Tao nhận ra.  Cậu cũng nhận ra có điều gì đó khác lạ với Yi Fan. Bình thường anh ta rất hay bắt chuyện với cậu và rất vui vẻ, vậy mà hôm nay lại rất im lặng, đến nỗi không hề nhắc đến cậu lần nào. Cậu muốn biết có phải mình đã lỡ làm gì trong lúc không tỉnh táo để khiến cho Yi Fan trở nên như vậy. Cuối buổi làm việc chiều, Zi Tao nhanh chóng lại gần bàn làm việc của Yi Fan.

-          Anh ra ngoài này một chút với tôi được không? — Cậu hỏi nhỏ để không ai nghe thấy

Yi Fan khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài ban công với Zi Tao.

-          Anh có chuyện gì à? — Zi Tao hỏi

-       À..Không, đâu có gì đâu... - Yi Fan có vẻ ngập ngừng. Anh không thể dứt khoát được khi mà anh còn chưa xác định được rõ ràng với Zi Tao.

-       Tại tôi đúng không? Tối hôm qua tôi đã nói gì lúc say à? — Zi Tao gặng hỏi

-       Không. Cậu không có làm gì... Nhưng mà đúng là vì cậu đấy...!

-       Đấy, đúng là do tôi! Vậy tôi đã làm gì?

-       Thôi coi như tôi chưa nói gì đi. Đừng để tâm đến nó nữa — Nói rồi Yi Fan đi vào bên trong. Zi Tao chạy theo anh và vẫn gặng hỏi. Yi Fan lúc này đã trở nên mất bình tĩnh trước những câu hỏi dồn dập của Zi Tao. Anh quay phắt lại, dí người Zi Tao vào tường. Zi Tao có vẻ hơi bất ngờ.

-       Cậu.... Cậu có muốn biết thật không? — Yi Fan bắt đầu hỏi lại

-       Đúng. Tôi muốn biết tôi đã làm gì mà anh lại thế này.

-       Cậu chẳng làm gì cả! Tất cả là ở tôi! — Yi Fan gần như hét lên

-       Ấy đừng nói to thế! Có gì thì anh cứ bình tĩnh đi đã nào! — Zi Tao có vẻ ái ngại.

-       Tôi sẽ nói. Cậu đừng hỏi thêm gì nữa. Tôi nói ra chắc cậu sẽ nghĩ tôi là một thằng điên, nhưng cậu đã hỏi thì tôi sẽ nói cho cậu biết rõ

-       Anh nói đi, nhưng đừng có làm cái vẻ mặt quá nghiêm trọng ấy. Chuyện đó đáng để tâm đến lắm sao? Nếu có thì hãy nói nhanh lên

-       Nếu, nếu như tôi nói với cậu... tôi thích cậu....thì cậu sẽ thế nào? — Yi Fan nói ra điều mà anh đang suy nghĩ. Khuôn mặt anh dần đỏ lên

-       Anh nói cái gì vậy! Tôi không đùa đâu, hãy nói thật đi nào! — Zi Tao nghĩ rằng Yi Fan đang đùa cậu nên hơi khó chịu.

-       Không, tôi không đùa cậu. Sự thật là tôi thích cậu... Chắc cậu nghĩ tôi có vấn đề....

-       Khoan đã, nói vậy là.... Anh....tôi.... — Zi Tao cắt ngang lời nói của Yi Fan. Cậu đã nhận ra rằng những điều anh nói không phải là một trò đùa mà đều là sự thật. Cậu thực sự không hề nghĩ đến việc này có thể xảy ra được. Cậu chẳng bình tĩnh được nữa....

-       Này, nói cái gì kỳ cục vậy hả? — Zi Tao hét lên. Sau đó cậu gạt mạnh cánh tay của Yi Fan đang chống vào tường. Cậu bỏ đi.

Yi Fan đứng đấy. Anh biết rằng mình đã nói một điều không nên nói ra chút nào.......

                                                                                                  

                                                                                       CHAPTER4 — END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro