Chapter11 : Trouble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên của đợt nghỉ phép mà công ty đặc cách cho một số nhân viên. Trong số đó có cả Yi Fan và Zi Tao (Au : Ông Yi Fan là con chủ tịch nghỉ lúc nào chả được..) Vì vậy họ quyết định dành kỳ nghỉ này để ở bên nhau.

"Chúng ta có nên đi du lịch đâu đó không" Yi Fan ngồi trên sofa, hỏi Zi Tao đang ngồi xem TV bên cạnh

"Cũng được. Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Tùy em quyết định"

"Lúc này là tháng 11, ở biển chẳng có gì. Vậy chúng ta cùng đi leo núi, được không? Nghe nói dịp này ở Nhật Bản người ta đi xem núi Phú Sĩ đông lắm."

"Chiều ý em. Chúng ta sẽ đến đó"

Nói là làm, ngay sáng hôm sau hai người ra sân bay. Máy bay vừa đáp xuống sân bay Tokyo, hai người đã nhanh chóng đi đến núi Phú Sĩ. Xem ra đúng như Zi Tao nói, lúc này rất đông người đi leo núi ở đây. Mùa đông, tuyết phủ trắng những con dốc, chỉ trừ lại những lối mòn mà người ta đi theo đó để lên núi. Yi Fan đi trước, nắm tay Zi Tao bước phía sau. Họ vừa bước đi vừa ngắm nhìn khung cảnh mùa đông ở đây, thực sự rất tuyệt. Giữa trưa, đúng lúc hai người đến trạm dừng chân đầu tiên. Zi Tao rất vui khi ở đây, và thật tuyệt vời và bất ngờ hơn, khi mà ở đây Zi Tao đã gặp anh trai mình. Cậu nhìn thấy anh lúc đang chờ Yi Fan đi mua đồ ăn trưa

"Anh Zi Xian, anh làm gì ở đây?"

" Anh đi du lịch cùng bạn, không ngờ gặp em ở đây. Em đi một mình hay đi cùng ai thế?"

"Với bạn em. Chúng em được nghỉ mấy ngày nên rủ nhau đi chơi cho vui"

"Bạn anh đang chờ rồi. Tối nay chúng ta gặp nhau ở trạm phía trên kia. Chào em!"

Zi Tao chào anh trai mình rồi quay lại chỗ Yi Fan. Cậu hớn hở kể cho anh nghe việc mình đã gặp anh trai một cách rất bất ngờ ở đây. Yi Fan cũng vui vì Zi Tao gặp được người thân của mình. Nhưng không hiểu vì sao trong lòng anh bỗng có chút bất an. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng anh có cảm giác rằng chuyện đó sẽ không phải là tốt đẹp cho lắm.

Hai người đến trạm dừng thứ hai vừa đúng lúc mặt trời lặn. Ban đêm có bắt đầu lạnh hơn, nên Yi Fan lôi trong balo ra chiếc khăn quàng cổ mà Zi Tao tặng mình, rồi đưa cho cậu

"Quàng vào đi. Buổi tối lạnh lắm đấy"

"A không, cái này của anh mà, anh dùng đi"

"Nghe lời anh mau quàng nó vào. Hay để anh quàng giúp em" Nói rồi vòng tay ra phía sau cổ của Zi Tao, từ từ quấn chiếc khăn len màu đen quanh cổ cậu. Bất chợt hai ánh mắt gặp nhau, bốn con mắt nhìn nhau. Yi Fan nhìn Zi Tao, rồi đưa tay nâng cằm cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Bất chợt Zi Tao đẩy ra, mặt đỏ bừng

"Anh thật là.. Sao lại hôn nhau ở chỗ đông người này. Lỡ ai thấy thì sao"

"Kệ" Yi Fan mỉm cười rồi dắt Zi Tao đi tìm chỗ ở qua đêm. Hai người thuê được một căn phòng, thực sự rất may mắn vì khách rất đông, có cả những người phải dựng trại ở phía ngoài vì hết phòng. Lúc Zi Tao vừa ăn tối xong, cậu nhận được tin nhắn của anh trai mình

"Zi Tao, chờ em ở chỗ ba tảng đá bên cạnh nhà nghỉ. Mau ra đây" Ngay lập tức cậu nói với Yi Fan là ra ngoài một chút, rồi chạy đến chỗ hẹn. Cậu nhìn thấy Zi Xian đã đứng ở đó, vẻ mặt rất nghiêm trọng "Anh, có chuyện gì vậy?" Zi Tao hỏi

"Em hãy cho anh biết một điều"

"Vâng"

"Em và cậu con trai chủ tịch, hai người thế nào với nhau?"

Zi Tao giật mình "Em...Anh ấy là bạn em"

"Đừng nói dối anh" Thế rồi anh nói ra điều Zi Tao không ngờ đến "Anh nhìn thấy hai người..hôn nhau"

Zi Tao hoảng hốt, mặt tối sầm lại. Không thể ngờ rằng Zi Xian đã nhìn thấy cảnh đó. Lâu nay Zi Tao luôn lo lắng có ai đó biết chuyện của cậu và Yi Fan, không ngờ nó lại đến như vậy, càng không ngờ người đầu tiên lại chính là anh trai mình. Zi Tao lúc này tựa như hóa đá.

"Em mau giải thích cho anh. Hai người là thế nào?"

"Em....Anh à, em nói ra.... Anh đừng khinh bỉ em... Em..."

"Em trai à em cứ nói đi đã nào"

"Em.... Em thích anh ấy. Anh ấy cũng thích em" Zi Tao đến nước này chỉ còn cách thú nhận, ngoài ra không còn đường lui

"Em có điên không? Chẳng phải hai người đều là nam hay sao?"

"Em....Em xin lỗi, nhưng đó là sự thật" Zi Tao nói ra, trong lòng vô cùng đau đớn, nước mắt bắt đầu chảy thành hai hàng dài trên má. Lúc này Zi Xian không thể nói ra được lời nào nữa, vì anh nhận ra rằng những gì mà đứa em trai của anh nói đều là thật. Lúc sau mới lên tiếng

"Không khóc nữa. Gọi cậu ấy đến đây, ba chúng ta nói chuyện."

                                                                                                     CHAPTER11 – END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro