Chapter12 : Conversation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Yi Fan cầm lấy nó rồi bắt máy

"Zi Tao, có chuyện gì vậy?"

"Yi Fan anh ra ngoài này một chút được không? Em có chuyện muốn nói"

"Được, em ở đâu?"

"Bên ngoài nhà nghỉ, ra sẽ thấy em"

"Ừ, chờ anh một chút" Nói rồi bỏ điện thoại vào túi quần, đi ra phía ngoài. Anh lập tức nhìn thấy Zi Tao, nhưng lại thấy có ai đó bên cạnh, bước tới gần mới nhận ra đó là anh trai của Zi Tao. Khuôn mặt hai người trông rất nặng nề, khiến Yi Fan có cảm giác rằng điều gì đó không hay đã xảy ra, hơn nữa chắc chắn liên quan đến anh nên mới gọi anh ra ngoài.

"Yi Fan, đây là anh trai em, Zi Xian" Zi Tao nói, giọng hơi run

"Chào anh, tôi là bạn của Zi Tao. Tôi là Yi Fan" Nói rồi chìa tay ra. Zi Xian cũng đưa tay ra bắt, rồi bỗng xiết mạnh tay Yi Fan và hỏi

"Cậu và em trai tôi rốt cuộc là thế nào?"

Yi Fan giật mình. Anh quay sang nhìn Zi Tao đang cúi gằm mặt xuống, hai cánh tay đang run lẩy bẩy, liền quay sang trả lời

"Chúng tôi là bạn"

"Thật không?" Zi Xian hỏi lại khiến Yi Fan có chút lo lắng. Đang định trả lời thì bị Zi Tao chặn lại

"Yi Fan, đừng chối nữa, anh ấy biết hết rồi"

Lúc này Yi Fan mới bất ngờ rụt tay lại. Anh nhìn Zi Tao, rồi lại nhìn Zi Xian. Từ lúc biết anh trai Zi Tao cũng ở chỗ này anh đã có chút bất an trong lòng, nhưng chỉ đơn giản nghĩ rằng mình hơi lo xa quá đáng, vậy mà không ngờ lại có chuyện xảy đến thật. Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo hướng này, thực sự đang xấu đi trông thấy

"Zi Tao, em nói gì vậy?" Anh hỏi lại một lần nữa để chắc chắn

"Em nói là Zi Xian... đã biết chuyện của chúng ta"

"Làm sao......" Yi Fan quay sang nhìn Zi Xian

"Cậu muốn hỏi vì sao tôi biết đúng không? Tôi đã thấy hai người hôn nhau, sau đó hỏi em trai tôi thì nó đã nhận" Zi Xian cắt ngang lời của Yi Fan, khuôn mặt lộ rõ nét khó chịu, ánh mắt như viên đạn xoáy vào Yi Fan.

"Ra là vậy" Yi Fan bình tĩnh trở lại. Lúc này trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là làm sao để cho người này hiểu và chấp nhận mọi chuyện, quan trọng hơn là phải bí mật tất cả.

"Cậu hãy giải thích cho tôi nghe, chuyện của hai người là thế nào?" Zi Xian hỏi

"Tôi thích cậu ấy" Yi Fan lúc này đang giữ cho mình khuôn mặt lạnh băng không hề có chút biểu cảm. Ánh mắt anh lúc này sắc lạnh như lưỡi dao khiến người đối diện nhìn vào mà có chút ghê rợn.

"Cậu có điên không? Chẳng phải cả hai người đều là nam hay sao?"

"Đúng, đều là nam, thì sao?"

"Cậu không biết làm như vậy chính là đang hủy hoại cuộc đời của cả hai người sao?"

"Không, vì cậu ấy mới chính là cuộc đời tôi"

"Cậu thế nào mặc cậu, nhưng còn em trai tôi thì sẽ ra sao? Chẳng lẽ cậu muốn nó bị cả thế giới này kinh tởm hay sao?"

"Không"

"Nếu vậy hãy buông tha cho nó đi. Người như cậu đâu thiếu phụ nữ xung quanh, cớ sao cứ phải bám riết Zi Tao?"

"Chuyện này không phải tôi đã nói sao, vì tôi thích cậu ấy"

"Cậu...." Zi Xian lúc này không còn nói nổi bất cứ một từ nào. Còn Zi Tao, đứng im như tượng từ lúc cuộc đối thoại giữa hai người kia bắt đầu. Mỗi lời nói của Yi Fan đều khiến tim cậu đập rất mạnh, nhưng rồi lại bị chính anh trai cậu làm cho sợ hãi mà lại run lên. Zi Tao giống như mất hết tự chủ, cảm xúc thay đổi liên tục, đến nỗi chính cậu cũng khó chịu với chúng

"Anh còn gì để nói nữa không?" Yi Fan hỏi Zi Xian, khuôn mặt vẫn lạnh như băng. Một người bình thường rất yêu thương Zi Tao, không ngờ trong hoàn cảnh này lại có thể bình tĩnh mà lạnh lùng đến vậy. Ngay cả Zi Xian cũng bất ngờ vì sự bình tĩnh ấy

"Tôi xin cậu, hãy dừng chuyện này lại ngay đi" Zi Xian không còn nói được gì khác

"Cho dù anh có nói gì thì cũng không thay đổi được tôi đâu." Rồi bỗng Yi Fan đổi thái độ "Anh có hiểu rằng nếu đã thích một người thì sẽ không thể dứt bỏ người đó ra khỏi tâm trí không?"

"Nhưng hai người đều là nam"

"Chẳng có gì to tát, chỉ là tôi thích một một người, tình cờ đó lại là nam, vậy thôi! Nếu là của chúng tôi, anh chắc cũng làm như thế này thôi!" Yi Fan rất cương quyết

"Tôi......" Zi Xian hết khả năng đối thoại lại với người trước mặt. Bây giờ anh đã hiểu, cho dù làm gì cũng không ngăn nổi hai người.

"Anh" Zi Tao mãi đến lúc này mới lên tiếng "Anh là anh trai em, là người luôn yêu thương em, em rất biết ơn anh. Lần này biết sẽ có lỗi với anh, nhưng em xin anh hãy coi nó là lần đầu tiên mà bỏ qua" Zi Tao nói, khóe mắt bắt đầu ướt. Thế rồi hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dài xuống gò má của cậu, khiến cho hai người kia rất bối rối. Zi Xian tới gần cậu, lau nước mắt cho cậu rồi nói

"Zi Tao, em có thực sự muốn tiếp tục chuyện với Yi Fan không?"

"Có" Zi Tao trả lời

"Cho dù bị người ta dèm pha chỉ trỏ, em vẫn muốn?"

"Đúng"

"Em sẽ không bỏ cuộc cho dù bị ngăn cấm?"

"Đúng"

"Anh thua em rồi!" Zi Xian cười rồi xoa đầu đứa em trai "Làm những gì em muốn"

Zi Tao rất bất ngờ vì anh trai mình đã đồng ý. Cậu ôm lấy Zi Xian

"Anh, cảm ơn anh"

Zi Xian nhẹ nhàng đẩy cậu ra, rồi đi về phía Yi Fan cũng đang rất bất ngờ (Au: Ổng làm bóng đèn nãy giờ ¬_¬)

"Em trai tôi, từ nay giao cho cậu chăm sóc" Zi Xian cười, vỗ vai Yi Fan

Yi Fan cũng cười "Anh yên tâm"

"A, còn nữa!" Zi Tao chạy tới trước mặt Zi Xian "Chuyện của em xin anh đừng nói với bố mẹ!"

"Được rồi! Thôi đã muộn, hai người vào trong đi, anh cũng quay lại lều đây" Nói rồi tạm biệt Yi Fan và Zi Tao.

Quay lại phòng trọ, hai người đã trải đệm trên sàn, chuẩn bị đi ngủ. Khuôn mặt cả hai bây giờ đều hiện rất rõ niềm vui.

"Yi Fan, anh có nghĩ Zi Xian sẽ nói với bố mẹ em không?" Zi Tao hỏi, đang nằm bên cạnh Yi Fan. Căn phòng đã tắt đèn

"Anh ấy sẽ không nói đâu" Rồi anh từ phía sau vòng tay qua ôm lấy Zi Tao, kéo người cậu vào sát người anh "Anh đã nói mọi người dù thế nào cũng chấp nhận, bây giờ em đã tin chưa"

"Em biết rồi!" Zi Tao nằm trong vòng tay anh, cảm nhận rõ hơi ấm từ người kia truyền qua.

"Ngủ đi! Muộn rồi, ngày mai còn phải xuống núi sớm"

"Em biết rồi" Zi Tao nhắm mắt lại rồi dần dần thiếp đi. Yi Fan từ phía sau vẫn ôm lấy cậu, lúc này lại ghé sát miệng vào tai cậu, thì thầm "Anh yêu em, Tiểu Đào Tử"

Ngoài trời những cơn gió đông bắt đầu gào rít, màn đêm lại càng trở nên lạnh lẽo. Trong căn phòng nhỏ, lại cảm nhận được hơi ấm tỏa ra khắp nơi, khiến cho mùa đông như không tồn tại. Trong căn phòng đó, hai nam nhân đang dính chặt lấy nhau mà ngủ, khuôn mặt cả hai đều thoáng thấy niềm hạnh phúc, trên môi đều đang nở nụ cười....

                                                                                                            CHAPTER12 – END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro