Chapter6 : Moving Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật sao? - Yi Fan hỏi lại để chắc chắn - Có thật là cậu...

- Đã bảo đừng nói gì nữa mà! Chúng ta hãy mau về nhà thôi, sắp tối rồi đấy - Zi Tao nói rồi kéo tay Yi Fan đi. Hai người vui vẻ cùng nhau đi xuống đại sảnh. Thực sự lúc này cả hai người đều đang rất vui vẻ.

- Này - Yi Fan nói trước khi hai người đi sang hai hướng khác nhau - Cậu đã làm tôi mất một thứ rồi đấy có biết không hả?

- Gì chứ?? - Zi Tao hơi ngạc nhiên - Anh mất cái gì?

- Cậu thật là ngốc mà! Cậu làm tôi mất cái First Kiss quý giá rồi đấy - Yi Fan cười

- Cái gì? - Zi Tao tròn mắt - Người như anh mà chưa từng làm vậy với ai bao giờ ư? Đang đùa phải không đấy?

- Người như tôi????

- Thì những người mà cao to đẹp trai .... - Zi Tao mặt đỏ lên - Mà anh nghĩ tôi khác chắc?

- À cái đó thì tôi cũng biết! - Yi Fan phì cười - Tôi biết là tôi lúc nào cũng cuốn hút người khác mà! - Anh không để ý, mà có lẽ là giả vờ làm lơ vế sau câu nói của Zi Tao

- Yahhh! Nói gì vậy! Đi với đứa khác thử xem, biết tay tôi! - Zi Tao vừa cười vừa nói có vẻ dọa dẫm

Yi Fan cười rồi bảo Zi Tao nhanh chóng về nhà.

Tối hai ngày hôm sau, Yi Fan đang ngồi trong nhà thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Anh chạy ra nhìn vào camera giám sát. Là Zi Tao. Đương nhiên là cậu có thể vào rồi.

- Này, cậu làm cái gì thế này? - Yi Fan cực kỳ bất ngờ khi nhìn thấy Zi Tao. Cậu mang theo một vali lớn bên người.

- Cảm ơn đã cho tôi vào. - Zi Tao nói.

- Chuyện gì đây??? Cậu tính chuyển qua đây ở luôn sao??

- Cho tôi xin cốc nước được không? Có vẻ thất lễ nhưng tôi muốn uống nước trước khi kể cho anh nghe.

Yi Fan vào bếp rồi mang ra một cốc nước. Zi Tao uống hết một hơi rồi bắt đầu kể lể mọi chuyện.

- Cảm ơn! Chuyện là bố tôi bị công ty điều đi công tác dài hạn ở chi nhánh Triều Tiên. Ông cũng có tuổi rồi, nên mẹ tôi quyết định cả nhà sẽ chuyển đi theo trong một thời gian. Anh trai tôi sáng nay đã nộp đơn xin nghỉ dài hạn rồi. Nhưng mà tôi...tôi không muốn đi nên đã quyết định ở lại Bắc Kinh này.Làm ơn cho tôi ở lại chỗ này...Tôi không nghĩ ra chỗ nào khác để đến nữa.Bằng không tôi chỉ còn nước đi thuê nhà trọ thôi...

- Ra là vậy! - Yi Fan nói - Còn nhà cậu thì sao??

- Đó là nhà thuê thôi à!!

- Vậy là cậu đến nhà tôi xin ở nhờ?? Không sợ tôi không đồng ý sao?? - Yi Fan vừa cười vừa nói.

- Thì tại vì....Anh bảo là anh thích tôi, chẳng lẽ anh lại để người anh thích trở thành kẻ vô gia cư sao?

- Đùa thôi. Làm sao tôi lại bỏ rơi cậu được chứ, Tiểu Đào yêu!

Tiểu Đào?? Cái tên lạ này làm cho Zi Tao hơi ngượng. Chưa có ai từng đặt biệt danh cho cậu như vậy. Thực sự lúc này cậu đang thấy rất vui trong lòng. Thật quá rõ ràng rồi, cái tình cảm mà người kia dành cho cậu, thật sự vô cùng nghiêm túc. Nếu không thì chẳng có lý do gì để anh ta đặt cho cậu cái biệt danh ấy, cũng chẳng có lý do gì khiến cậu vui như thế.

- Không dài dòng nữa! Mau đem vali vào phòng đi Tiểu Đào. - Yi Fan thúc giục cậu

- Phòng? Phòng ở đâu vậy?

- Ay quên mất, cả cái nhà to đùng thế này chỉ có mỗi phòng ngủ là phòng tôi thôi. Cậu chịu khó được chứ? - Yi Fan tự vỗ vào đầu mình

- Thật....sao..? - Rõ là Zi Tao đang ngại. Khuôn mặt của cậu đỏ ửng lên - nhưng như vậy thì... - Dù đang định nói gì đó nhằm từ chối nhưng cậu không thể giấu được cảm xúc thật của mình. Thực ra Zi Tao rất thích cảm giác được ở chung phòng với người mà cậu thích, nhưng mà cậu không có nghĩ đến chuyện gì đen tối đâu àh!!!!!

- Thôi nhanh lên nào Tiểu Đào à. Tôi buồn ngủ lắm rồi đấy. - Yi Fan lại thúc giục. Có vẻ như anh cũng rất muốn được ở chung phòng với Zi Tao.

Yi Fan giúp Zi Tao mang vali vào trong phòng anh. Sau đó Yi Fan nhanh chóng kéo Zi Tao ngồi xuống giường.

- Ấy! Thực sự... tôi có thể làm thế này chứ? - Zi Tao vẫn còn hơi ngại.

- Không sao đâu. Trước đây chúng ta cũng từng ngủ chung rồi mà, nên đâu có gì phải lo chứ - Yi Fan phì cười.

- Nhưng lúc đó là khác... Lúc đó...tôi và anh...chưa có gì. Còn bây giờ chúng ta đã...tôi... - Zi Tao nói ấp úng

- Hay cậu sợ tôi sẽ làm gì cậu? Yên tâm đi lần trước không có chuyện gì đâu, nên lần này cũng sẽ như vậy.

- À.....! - Zi Tao hình như đã hết ngại. Dần dần cái cảm giác ấm áp đến với cậu. Cậu lúc này chỉ muốn ôm lấy cái thân hình kia mà ngủ trong sự yên bình. Không phải lúc nào cậu cũng tìm được cảm giác yên bình thế này, dù là lúc ở cùng gia đình. Có lẽ cậu thấy thế chính là bởi cậu đã có một người từ nay sẽ ở bên bảo vệ cho sự an toàn của cậu. Một người có lẽ sẽ không để cậu gặp nguy hiểm, sẽ không để cậu phải cô đơn hay buồn rầu.

Zi Tao thiếp đi...

- Thật ngốc! - Yi Fan nhìn khuôn mặt đã say giấc kia và thì thầm - Tôi sao có thể làm chuyện đó với cậu được chứ, vậy mà cũng sợ nữa! Thật là đáng yêu quá mà! Ngủ đi nhé, Tiểu Đào! - Nói rồi Yi Fan cũng nằm xuống và ngủ bên cạnh cái kẻ ngốc đáng yêu đó...

CHAPTER6 - END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro