Chapter7 : Sweetness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông đồng hồ báo thức từ điện thoại của Zi Tao vang lên. Cậu tỉnh dậy và nhìn xung quanh. Không thấy Yi Fan đâu, cậu định gọi hỏi thì chợt...

-         Mùi này...thơm quá!! - Zi Tao thì thầm một mình. Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài. Đúng như cậu nghĩ. Yi Fan đang đứng ngay cạnh bếp, trên bếp là một nồi súp đang sôi sùng sục. Mùi thơm tỏa ra từ đó.

-          Cậu dậy rồi à? Mau đi vệ sinh cá nhân đi còn ra ăn sáng nữa! -Yi Fan nói.

-          Cứ tưởng anh sẽ cho tôi ăn bánh mì nữa chứ, hóa ra anh cũng biết nấu ăn chứ. - Zi Tao nói có vẻ trêu chọc. Cậu nhanh chóng vào đánh răng rồi bắt đầu ngồi vào bàn ăn

-         Này ăn đi. Món súp gà này ăn với cơm trắng thì ngon tuyệt. Thử đi! - Yi Fan cầm bát súp đang bốc khói tới đặt xuống bàn. Hai người bắt đầu ăn rất ngon lành. Zi Tao trông có vẻ rất thích thức ăn mà Yi Fan nấu cho mình, không hiểu là vì nó rất ngon hay vì đó là món ăn Yi Fan đã vì cậu mà nấu.

-       Hôm qua tôi quên nói - Yi Fan bảo - Hôm nay công ty cho toàn bộ nhân viên nghỉ nên chúng ta không cần phải đến đó đâu.

-         Sao vậy? - Zi Tao bất ngờ - Công ty có việc gì sao?

-         Không có. Hôm nay toàn bộ các giám đốc điều hành đều có cuộc họp nên Chủ tịch quyết định cho nhân viên nghỉ. - Rồi Yi Fan chuyển ngay chủ đề - Hôm nay tôi muốn đi đâu đó cùng cậu! Chúng ta...hẹn hò nhé!

Zi Tao suýt nữa thì sặc nước. Cậu ngước lên nhìn Yi Fan với ánh mắt có vẻ khó hiểu. Bắt gặp ngay ánh mắt ấy, Yi Fan biết rằng Zi Tao đang bất ngờ vì lời đề nghị của anh. Như muốn cắt ngang cái suy nghĩ gì đó mà anh không thể biết được trong đầu Zi Tao, anh nói :

-         Nếu cậu không muốn thì thôi. Tôi không ép           

-         Không! - Zi Tao nói ngay - Tôi... muốn. Tôi sẽ đi cùng với anh, nhưng mà nên đi đâu đây?

-         Tùy cậu. Tôi sẽ chiều theo ý người yêu tôi!

-         Nói gì thế? Yêu bao giờ? Tôi chỉ bảo là thích chứ có nói là yêu anh đâu! Đi thì đi nhưng cấm có tưởng bở ah!

Hai người cùng ngồi tủm tỉm cười.

-         Chúng ta có nên đi đến trung tâm giải trí không ? - Zi Tao đưa ra gợi ý - Chỗ đó người ta hay hẹn hò lắm

-         Tức là cậu đồng ý hẹn hò với tôi à? - Yi Fan bật cười - Nếu vậy chúng ta sẽ đi đến đó.

 Nghe thấy mấy chữ "đồng ý hẹn hò" phát ra từ miệng Yi Fan, chẳng hiểu vì sao mặt Zi Tao đỏ bừng lên. Cậu chẳng nói ra, nhưng đúng là có ý như vậy, ai ngờ Yi Fan chỉ nghe cậu nói một câu đã biết hết. Thật là hiểu rõ cậu.

Bước đến trước cổng Trung tâm giải trí, Zi Tao đứng lại một lúc. Yi Fan thấy thế, bèn chạy tới nắm lấy tay cậu, hỏi nhỏ

-         Sao, đổi ý không muốn vào đây nữa à?

-         Không... có... - Zi Tao cảm thấy bàn tay kia đang giữ lấy tay mình rất chặt. Cậu hơi ngượng, mặt lại đỏ lên

-         Vậy chúng ta mau vào thôi, chờ gì nữa

-         Yi Fan, anh bỏ tay tôi ra trước đã. Hai đứa con trai nắm tay nhau đi vào chỗ này thì kỳ lắm. - Zi Tao lúc này mới nói được một câu cho nên hồn. Miệng nói vậy nhưng không phải vậy. Vừa không muốn bị người ta nhìn ngó, Zi Tao vẫn muốn được bàn tay ấm áp kia nắm lấy thật chặt, như là một minh chứng cho tình cảm không hề trêu đùa mà vô cùng nghiêm túc.

Zi Tao vốn là một anh chàng nhát gan, tuy học võ từ nhỏ nhưng lại sợ đủ thứ : sợ ma, sợ côn trùng,... Bởi thế khi bị Yi Fan kéo đến đứng trước nhà ma, cậu do dự không biết có nên vào hay không. Yi Fan nhìn cậu do dự như vậy, thấy hơi lạ nên hỏi

-         Không vào sao? Chỗ này rất thú vị mà.

-         À....tôi.....tôi sợ ma...- Zi Tao ngập ngừng không dám nói to. Mặt cậu lúc này lại cứ đỏ hồng lên, trông rất đáng yêu. Yi Fan cũng phì cười, tay anh liền nắm lấy tay Zi Tao

-         Sợ thì có tôi đây! Không sao hết - Nói rồi kéo Zi Tao vào trong luôn mà không chờ cậu trả lời. Zi Tao bị kéo vào trong lúc đầu chân cứng đờ như gỗ, sau đó cảm thấy hơi ấm từ tay của Yi Fan truyền sang tay cậu thì đỡ sợ hơn nhiều, chân lúc này đã tự bước đi. Cậu cảm thấy yên tâm vì nghĩ anh ta sẽ giúp vững lòng hơn một chút.

-         AAAAAAAAAAH......Oái! Á á cứu tôi.... AAAAAH - Zi Tao hét ầm lên. Dù đã nắm rất chặt tay của Yi Fan nhưng cậu vẫn rất sợ. Yi Fan thì bị Zi Tao mấy lần vừa hét vừa ấn mạnh móng tay vào mu bàn tay mình, đau muốn chết. Ra khỏi nhà ma, Zi Tao lúc này mới chịu buông lỏng bàn tay của mình ra, tay kia đưa lên lau nước mắt.

-         Sợ đến mức phát khóc rồi kìa - Yi Fan nhìn cậu như vậy rất buồn cười - Công nhận cậu nhát thật đấy, chỉ được cái cổ họng hét rất to. Ái...

Zi Tao cấu vào tay làm Yi Fan đau điếng.

-         Còn trêu nữa tôi về bây giờ. - Zi Tao hơi bực mình.

Yi Fan cười rồi kéo Zi Tao vào quán kem bên cạnh nhà ma. Hai người ngồi ăn kem, đúng ra là chỉ Zi Tao ăn còn Yi Fan thì ngồi nhìn cậu ăn. Nhìn thấy kem dính trên miệng Zi Tao, anh đưa tay lên lau nó

-         Coi kìa, ăn để kem dính đầy ra thế này..

 Zi Tao cảm thấy một cảm giác gì đó rất lạ. Yi Fan chạm tay vào môi cậu, khiến cậu cảm thấy hành động này thực sự vô cùng ngọt ngào. Trong lòng Zi Tao thực sự lúc này rất khó diễn tả, niềm hạnh phúc ấy khiến cậu cứ cười mãi. Yi Fan thấy cậu như vậy chắc cũng đã hiểu, nên cũng cười. Hai người ngồi nhìn nhau cười như vậy, trong lòng đều đang nghĩ đến đối phương.

                                                                                               CHAPTER7 - END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro