Chương 1: Đã Lâu Lắm Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 6/8 tại phòng trà MTV sẽ có sự xuấthiện của Tâm và Hưng. Hôm ấy, Tâm diện bộ đầm màu xanh với mái tóc tím nhuộm
không lâu. Ban đầu, cô có ý định mặc nguyên bộ đầm đó để cho phù hợp với một người, phải - Đó là Hưng. Nhưng có lẽ vì đợi
quá lâu, cô bắt đầu đau chân lại gặp kiểu trang phục "rườm rà" làm cho khó ngồi nên cô đã quyết tháo phần đuôi váy ra.
Được một lúc sau, Hưng cũng đã đến. Kiểu phối đồ của anh hôm ấy không xa lạ gì với khán giả, chỉ là lâu rồi anh mới khoác lại trên người mà thôi! Anh bước ra với bó hoa hồng cầm trên tay, những tiếng reo hò ở dưới sân khấu bắt đầu ồ lên hẳn...Thế rồi anh bước đến bên Tâm, nở một nụ cười mang những kỉ niệm ngày xưa đến cô ấy và Tâm cũng cười rất hạnh phúc. Hưng trao cho cô những cái ôm ấm áp, ngọt ngào nhất đến nỗi khán giả của họ không kiềm được mà càng nhốn nháo, hò reo nhiều hơn, lớn hơn thế.
Sau khi hát xong bài "Trái Tim Không Ngủ Yên", bài đã gắn kết họ với nhau, anh phát biểu
"Cám ơn bé, cám ơn bé rất nhiều...Trong giờ phút này mà bất cứ phòng trà nào mời
được Tâm và Hưng thì....Lịch của Tâm rất dày đặc...Cám ơn em...lời nói chơi của em
đã thành sự thật rồi.."
Tâm nghịch ngợm cái kính mà Hưng đeo lúc nãy, và trả lại cho anh. Hưng lại đưa kính cho cô
"Giữ đi em"
"Thôi, em đeo cho anh biết em đẹp sao rồi!"
"Cái này anh biết lâu rồi bé! Em làm gì cũng đẹp hết!"
Ở dưới, có vài khán giả nói câu " Yêu dại khờ ". Chắc là thật, anh đúng là yêu dại khờ, là một trong những kẻ si tình trên thế gian.
Đã qua bao năm, tình yêu của anh dành cho cô chưa bao giờ thay đổi, anh từng nói chỉ
cần nhìn vào mắt Tâm bao cảm xúc lại ùa về. Anh chỉ muốn có thể như lúc xưa, ngày đó Tâm chỉ là một cô bé vô ưu, vô lo, cười
nói vui vẻ và đáng yêu vô bờ....Anh cũng chỉ muốn có thể đứng sau cánh gà, nghe cô hát
trên sân khấu, nghe khán giả gọi tên cô và quan trọng hơn anh đã và đang nhìn thấy một Mỹ Tâm trưởng thành. Mái tóc cô cũng thay đổi theo thời gian, kể cả thời trang của cô...nhưng có lẽ trong mắt một ai đó thì hình ảnh một cô gái tóc đen thẳng mặc chiếc áo dài vẫn là hình ảnh đẹp
nhất.
Dự định Tâm sẽ hát 6,7 bài và anh hát 6,7 bài nhưng không hiểu vì sao khi ở gần nhau, anh vẫn muốn hát tiếp nữa. Anh có lẽ đã lo lắng khi Tâm đứng quá lâu trên đôi guốc cao ấy, đoạn cô nói muốn hát tiếp, anh có vẻ hơi bất ngờ, Hưng hỏi
"Em chơi được?"
"Dạ em được chứ! Gì chứ chơi là em số một!"
Ở dưới lại lần nữa vang lên những tiếng la hét cổ cũ hai người. Thế đã cho biết phản ứng hoá học của họ ảnh hưởng thế nào đối với công chúng. Kết thúc màn biểu diễn cùng nhau, vui có, dễ thương có, ngọt ngào có, Tâm hát vài bài nữa cho Hưng vào thay đồ. Anh lúc ấy chỉ lo cho chân cô bị đau mà hỏi lần nữa và cũng không tin là cô chịu được.
Kết bài bằng ca khúc " Vì em đã quá yêu anh", Tâm lui vào trong và nhường lại sân khấu cho Hưng. Trước khi vào cô còn để lại một câu khiến khán giả yêu cặp đôi này thích thú đó là-"Em vẫn còn ở đây đó nha!"

Vào trong, Tâm bảo Bi lấy xe về trước vì hôm nay cô muốn làm một điều bất ngờ dành tặng cho anh Hưng chính là cô xem anh hát như ngày xưa và làm theo đúng lời cô vừa nói lúc nãy. Từ sau cánh gà, Tâm nhìn thấy Hưng đang hát, khuấy động khán giả bằng nhiều bài hát với giai điệu nhộn nhịp, miệng cô vô thức cười khẽ...
Đã là giữa khuya, Hưng thật sự rất ngạc nhiên khi thấy Tâm đứng trước mắt mình làm anh thật sự rất xúc động, mũi nghẹn nghẹn.
"Tâm? Sao em còn chưa về?"

Cô cười hiền hoà mang đôi chút sự hờn dỗi
"

Anh không thích à? Anh chỉ thích Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà thôi phải không!?" - Tâm vờ
ngoảnh mặt đi.
Hưng cười, con bé này lại hờn dỗi đây mà. Anh lắc đầu, đến gần làm bộ mặt biết lỗi với cô, rồi nói- "Là anh sai, được chưa? Anh phải cám ơn em kìa"-Sau đó anh đưa tay ra
"Bé muốn nhéo muốn cắn gì anh cũng chịu!"
Cô bật cười, vội đẩy tay anh về. Đúng là mỗi khi cô giận anh chỉ biết làm cách này thôi mà. Huống chi là anh biết cô không đành
lòng. Dù cô cười nhưng trong ít phút cô vờ nghiêm giọng.
"Anh biết em không làm được mà, có một cách mà dùng hoài...nhưng mà lần sau em sẽ giận thật đó!"
"Anh nói thật đó bé, em muốn cắn muốn nhéo đều được!"
"Thật hả?...." -Tâm đưa tay mình nhéo mạnh vào tay Hưng làm anh " A " lên một tiếng. Anh vội dùng tay còn lại chà xát lên cánh tay bị nhéo đến đỏ.
"Sao em mạnh tay vậy"
"Là do anh nói mà!"
Dứt lời cô cười ầm lên, may mà ban nhạc về hết rồi, còn trợ lí của Hưng thì ở bên ngoài đợi sẵn nên chắc ít ai nghe thấy lắm. Anh cười cùng cô, cảm giác này như anh được chở về 20 hay ít nhất 10 năm về trước, thoải mái và không cần mặc tới thị phi bên ngoài. Họ vẫn như ngày nào, cũng là những người có tâm hồn trong sáng bình thường, chỉ là họ là nhân vật của công chúng, buộc lòng họ phải che giấu một phần tâm hồn của mình.
"Anh Hưng, anh về trước đi. Em mà ra bây giờ thế nào ngày mai chúng ta cũng sẽ lên
báo"
"Hay anh chở em về" - Anh đề nghị với cô.
Tâm xua tay.
"Thôi, cám ơn anh. Em tự về được, cũng không xa lắm đâu. Anh về trước đi, đợi fan và paparazzi đi hết rồi em sẽ đi"

Anh suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu. Hưng ra xe cùng trợ lí của mình, trên đoạn đường đi ra, anh thấy fan mình gọi tên và cả xin chữ kí, anh cũng chiều theo họ. Anh biết rõ giờ cũng không còn sớm, cũng lo cho sức khoẻ của khán giả nhưng anh vẫn lo lắng nhất cho Tâm đang ở bên trong. Anh bèn khuyên.
"Cám ơn các em đã ủng hộ Hưng và Tâm, các em về nghỉ đi, anh cũng về rồi"
"Dạ đại ca, tụi em yêu đại ca và đại tỷ rất nhiều ạ!"
Một tiếng nói từ đâu vọng ra, anh không thấy mặt nhưng rất vui trong lòng. Fan gọi Tâm là "Đại tỷ" đấy, anh nhếch miệng cười khi vào được trong xe.

Trên chiếc xe hơi chạy được một đoạn ấy, anh không thể nào không nhớ, không nghĩ đến cô. Nhiều câu hỏi trong đầu anh, Em đã về chưa? An toàn hay không? Em có mệt hay không? Em có vui như anh hay không? Sau hồi lâu, Hưng quyết định quay xe lại và chắc chắn rằng fan hay paparazzi không còn ở đây nữa. Anh cho dừng xe lại trước cửa phòng trà, anh vào bên trong xem thử còn cô không. Vừa bước vào thì cô bước ra, cả người đập vào người anh. Vừa lúc anh cúi xuống nhìn, cô lại ngước lên khiến hai cái trán lại đụng nhau.
"Đau"
"Em có sao không!" - Anh đưa tay xoa trán cô.
"Anh về rồi mà? Sao lại quay lại đây?"
"Tui có ý tốt đón cô đó cô gái, thế mà em lại chẳng mừng gì cả"
"Hả?" - Tâm nhìn ra ngoài cửa - "Ờ đúng rồi kìa!"
"Đi! Anh đưa bé về" - Hưng kéo tay Tâm đi nhưng bị cô rụt tay lại
"Còn paparazzi không đấy?"
"Hết rồi cô nương à"

Hưng mở cửa cho Tâm vào trong xe trước, anh và cô đều ngồi ở hàng ghế phía sau. Anh chú tâm nhìn vào gót chân sưng tấy của cô mà xót dạ. Đúng là cô không biết quan tâm bản thân mình chút nào, cũng còn may cô biết thay một đôi giày thể thao làm đỡ đau hơn, với lại, từ lúc còn một mình Tâm đã thay ra bộ đầm đó mà đổi lại là chiếc áo sơ mi và quần thun jeans nên đi lại cũng dễ dàng hơn. Nói chung về trang phục cô vẫn muốn giản dị nhất có thể. Nhìn gót chân cô một lúc rồi anh ôn tồn hỏi
"Chân em đau lắm phải không? Tâm"
Cô cười xoà
"Có nhưng chỉ hơi hơi thôi à! Em cứng lắm nào bị gì"
"Lần sau đừng như vậy nữa...hãy nghĩ cho mình chút đi"
Tâm lại cười, tưởng rằng anh lại làm trò với cô, Tâm nói
"Em biết rồi, anh già à! Anh nghiêm túc quá vậy"
Hưng nhìn Tâm, lắc đầu không hài lòng
"Em nói anh già à? Người ta nói anh mới 18 đấy"
"Dạ, em biết mà"

Dừng cười một lúc, anh tiếp tục hỏi một câu nghiêm chỉnh với cô
"Lúc nãy anh có nói rồi, tụi nó nói hôm nay đám cưới hai đứa mình.....giờ anh muốn hỏi em thấy thế nào khi nghe lời này?"
Tâm đeo tai nghe nên không nghe thấy, xoay qua thấy anh lẩm bẩm gì đó liền bèn hỏi nhưng anh không trả lời. Anh đã nói rồi, không nghe thấy chắc sẽ tốt hơn vì anh sợ câu nói của cô ấy làm mình tổn thương thêm lần nữa, dù có ra sao, chỉ cần kiếp này anh đã từng yêu cô là được rồi...Còn về cô, hiển nhiên chạy vào giành một vị trí trong tim anh, khiến anh vừa đau vừa hạnh phúc.. Chỉ là cô chưa tìm cho anh một vị trí nhất định ngoài vị trí người anh trong lòng mình mà thôi. Thời gian sẽ thay đổi tất cả.
~~
Đến nhà, cô mở cửa xe bước xuống. Ngoảnh lại nhìn người đàn ông trên xe cô khẽ nói tiếng "Cám ơn anh!"
"Hôm nay em vui không?"
"Đương nhiên rồi!"
Thật là đã lâu lắm rồi!
~~
Hết chap 1 (Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro