Chương 2: Làm Lại Được Không ?(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua nhiều tháng, anh đi lưu diễn nơi khác và rồi cô cũng đi diễn nơi khác. Giữa buổi không gió. Ở căn phòng anh bất giác nhớ đến cô, anh nhớ từng góc cạnh trên gương mặt cô, ánh mắt cô, nụ cười đôi môi cô..
Anh nằm lăn trên giường, nhìn lên trần nhà sau đó lại thiếp đi một lúc, Hưng cảm thấy người mệt rã sau những show diễn liên tục hằng giờ. 30 phút trôi qua, cây kim phút đã chỉ số 6, giờ đã là 5h30', anh tỉnh giấc và bước xuống giường. Đến cửa sổ, anh mở toang nó ra hít lấy không khí, thanh bình lắm nếu không chú tâm những tiếng xe cộ ngoài xá. Anh cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm một dãy số.
"Ngọc ơi, tụi em đến sân bay chưa? Anh muốn hỏi chút chuyện"
"Em tới lâu rồi, hiện đang về khách sạn, anh muối hỏi gì vậy anh Hưng?" - Tiếng nói khàn đặc trưng vang lên từ đầu dây bên kia - Cô em gái của anh- Hồng Ngọc!

Anh ngập ngừng một chút.
"Đêm nay em rảnh không? Em, Quang Dũng và anh đi nhậu bữa đi"
"Tưởng chuyện gì haha...Dạ dạ..mà để em gọi rủ bé Tâm"
"Thôi thôi! Tâm bận lắm nên đừng gọi em ấy" -Anh chặn ngang lời Hồng Ngọc. Ngọc cũng hiểu ý nhưng Ngọc về Tâm cũng đã biết, nếu đi mà không gọi chắc cô ấy lại giận cho mà xem. Dù sao lâu lắm cô mới trở về, lâu lắm mới có thề ngồi chung bàn, ngoài miệng Ngọc hứa với Hưng
"Rồi, Ok. Em sẽ không gọi cho nó, nghe giọng anh mệt ra nhỉ? Thôi, lo ngủ trước đi! Tối nay ta còn quẩy hà"
"Ừm!" -Anh lại trở về phòng.

Ngắt cuộc gọi, Ngọc cười. Lại bấm số gọi cho Tâm. Đợi thật lâu sau đó mới nghe tiếng người đầu dây khác bắt máy với giọng ngáy ngủ.
"Alô...h...h" - Tâm bắt máy
"Cô nương à! Tui đây này, giờ này mà còn ngáy ngủ à?"
"Ô...chị Ngọc á?" -Cô tỉnh ngủ một chút, mở to mắt ra, tinh thần rất phấn khởi.
"Ờ, chị nghe đây này"
Tâm hướng mắt về đồng hồ
"Vậy chị về khách sạn an toàn nhé...em muốn ngủ chút nữa..."

Vừa định nằm xuống, cô lại bị tiếng của chị Ngọc réo lấy tên cô. Cô ôm lấy gối nằm, ném nó ra một bên, mặt thì đang rất phụng phịu và tận dụng vai và đầu cố giữ chiếc điện thoại bên tai.

Từ đầu dây bên kia, Ngọc nói
"Nè nè, Tâm dậy dậy! Đừng có mà ngủ tiếp mất vui à!"
"Gì...mà..mất vui ở đây?"
"Đêm nay đấy, chúng ta mở tiệc rượu ở nhà anh Dũng tiếp nào!!" -Giọng Ngọc hứng khởi, đến cả Tâm còn nghe cả tiếng vỗ tay của chị.

"Dạ? Mấy giờ thế chị?"
"Tầm 11h đi, để chị qua rước bé hen!?"
"Ok..." - Tâm lại nhìn lên đồng hồ- "Điều quan trọng là....em phải ngủ dưỡng sức đây!"

Tâm nói là làm, tắt máy và nằm lại xuống giường. Ngọc cũng mệt mỏi lắm nhưng lâu ngày trở về Việt Nam cũng rất vui, nói chung là Sài Gòn mỗi lần cô về có khác đi một chút, nó thay đổi từ hình dạng cho đến con người. Ngọc nghĩ mình thật may mắn khi được làm vợ của một người chồng biết chăm lo, hiểu thấu và yêu thương, may mắn khi làm một bà mẹ của những đứa trẻ. So với gia đình khác, gia đình nhỏ của cô cũng không kém cạnh gì. Kể từ tuần trước, Ngọc cùng chồng đã lên kế hoạch trở về nước, đưa con đi thăm quê hương của chúng cho khuây khoả. Nay về, cô cũng không dám gọi cho Hưng, là một người anh lúc nào cũng bận bịu nên Ngọc thực sự không muốn làm phiền.

Ở phòng riêng khách sạn, anh Tâm- chồng chị ôm chị từ phía sau, trông họ thật quá đổi ngọt ngào....Dừng lại một chút đã, anh Tâm cảm thấy Ngọc như đang suy nghĩ điều gì đó, anh nhìn lên ánh mắt tưởng chừng xa xăm..Anh hỏi
"Em đang nghĩ gì à?"
Ngọc thoáng giật mình nhưng rồi nhanh chóng ổn định trở lại, Ngọc nhìn anh, đáp
"Em đang nghĩ về anh Hưng với con bé Tâm..."
"Về chuyện gì?" -Anh xoay vợ lại "Em nghĩ Tâm thật sự không biết anh Hưng yêu nó nhiều lắm sao? Em cũng đã từng gợi hỏi nhưng bé Tâm nói anh Hưng là người....anh tốt!"
"Không sao, đêm nay cứ gắng cho họ xem sao" -Chồng chị tì cầm lên đỉnh đầu chị.

Ngọc im lặng một chút...Cô biết rõ tính của Hưng, anh yêu Tâm không phải ngày một ngày hai mà đã kéo dài cả chục năm rồi! Có lúc cô cũng từng suy nghĩ tại sao họ không bắt đầu lại? Đổi lại cô toàn nhìn thấy đôi lúc Tâm cũng e dè khi đứng bên Hưng... Nhưng ánh mắt anh Hưng nhìn cô vẫn rất đắm đuối, ngày trước cả ba cùng diễn chung sân khấu tại America, cô nhận thấy anh 'chút nữa' là quên mất mình.... Rồi có những lúc, Ngọc cũng thấy anh buồn tình lắm mà cũng không dám hỏi hay nhắc chuyện gì về Tâm khi Hưng trưng ra vẻ mặt đó...Hôm nay cũng vậy, cô nghe giọng anh có vẻ buồn buồn, cô đơn chăng? Chắc chắn rồi..
Chị ngẩng đầu nhìn chồng mình và gật đầu, ôm lấy anh...

"Bố ơi! Mẹ ơi!" - Tiếng con nít càng ngày càng gần.

Sau đó Ngọc và anh Tâm thấy con mình đứng trước cửa phòng. bé Hồng Ân và bé Hưng chạy đến bên họ.
Anh cùng vợ bế mỗi người một đứa trên tay.
"Sao nè?" - Hai người đồng thanh nhìn vào Ân và Hưng.
"Đêm nay bố mẹ không ở với tụi con ạ?" - bé Hưng nói
"Ừ, bố mẹ bận việc rồi"
"Vậy tụi con ở với dì ạ?"
"Mẹ ơi! Con không chịu!!" - Bé Ân ôm lấy cổ Ngọc, mè nheo. Cũng khó khăn lắm chị mới mở được tay con gái.

Đúng là mới vừa về, làm cha mẹ mà cứ đi như thế rất có lỗi nhưng cô không thể thấy một Đàm Vĩnh Hưng cứ rầu rĩ, một Mỹ Tâm cứ "giam cầm" lấy tim mình nữa.. Ngay bây giờ cô tự hứa với bản thân mình sẽ về sớm, hoàn thành trách nhiệm của một người đã làm mẹ. Ở tuổi này, cô biết các thiên thần của cô rất cần cha mẹ ở bên nhưng cô đã có lỗi...Những ngày này cô sẽ đưa chúng đi vui khu chơi ở thành phố, xem như là bù đắp cho hôm nay..
"Bố mẹ yêu tụi con nhiều lắm biết không?"- Cô hôn lên má hai đứa trẻ- "Bố mẹ sẽ về sớm được không? Nhưng lúc về tụi con phải nghe lời dì ngủ trước, đừng đợi làm gì biết không?"
Hưng cùng Hồng Ân đồng thanh "Dạ" một tiếng. Anh Tâm cùng chị xoa đầu hai trẻ và dẫn chúng đi ăn uống.

~~
Tâm cũng đã lên đồ, cũng phải nói là không cầu kì gì mấy. Cô cũng không trang điểm, để mặt mộc, xoã tóc và trên người vẫn là chiếc áo thun đen với quần jeans ngắn đối lập màu sắc với áo.
Cô ngồi ra trước cửa và không quên đeo chiếc khẩu trang phòng các tay săn ảnh. Tầm không lâu, Tâm nhìn thấy ánh đèn của chiếc xe quen thuộc. Vừa thấy người trên xe bước xuống cô giả đò run lên ôm lấy bả vai.
"Chị đến lâu quá! Em sắp chết cóng rồi đây này!"
Ngọc cốc đầu cô em gái
"Này thì diễn sâu này!"
"Au... Tí em méc anh Hưng cho mà xem nè!" -Tâm xoa đầu, cô nghĩ Ngọc có cần mạnh tay thế không vậy? Rõ đau mà!
~~
Đến nơi, biết Hưng cùng Quang Dũng đã tới từ trước, vợ chồng Ngọc tiến vào nhưng trước đó chị lại yêu cầu Tâm đứng sau hai vợ chồng họ. Ban đầu Tâm cũng khó hiểu, nhưng vẫn cứ hùa theo cho vui. Ngọc đến gần Hưng, dùng chân lay lay chân anh. Nhìn nghiêng vẻ mặt anh 'đậm buồn' sao ấy, anh xoay qua gượng cười
"Tụi em đến rồi à? Mà sao.."
Nhận thấy điều lạ, Hưng nhướng người sang một bên xem có gì đằng sau Ngọc lại bị Ngọc ấn xuống.
"Em có quà mừng sinh nhật của anh, tuy là hơi muộn một chút..." -Anh Tâm nhìn Ngọc, miệng lẩm bẩm đếm số rồi cả hai tách nhau ra.

Hưng bất ngờ trong giây lát. Là Tâm sao? Tại sao cô ấy lại đến đây được chứ?
"Không phải anh nói em đừng gọi cho Tâm sao?!" - Giọng anh hơi gắt lên làm cho cả Tâm giật mình...
"Ý anh là...anh không muốn em xuẩt hiện sao....?" -Tâm nói như mất đi mấy nhịp thở.

Cô xoay người định bước đi nhưng rồi bị anh nắm lấy cổ tay giữ lại. Quang Dũng cùng vợ chồng Ngọc cũng hiểu chuyện mà đi ra ngoài một chút dành không gian riêng cho hai người.
Khi còn lại hai người, cô có phần bực tức rút mạnh tay ra, cổ tay Hưng nắm có phần dùng lực, lúc kéo mạnh tay ra làm tay cô ửng đỏ có chảy một tí máu... Tâm như muốn bật khóc vậy, cô cầm lấy tay rồi lại nhìn anh. Nhìn cảnh tượng này anh cũng sót dạ lắm chứ, anh tiến lại định nắm lấy tay Tâm nhưng bị cô đẩy ra.
"Tránh ra đi! Anh muốn tôi không xuất hiện trước mặt anh, tôi sẽ không xuất hiện nữa!"
Cô lại định xoay người nhưng Hưng lại nắm lấy tay cô lại. Vô tình, anh nắm lại cổ tay chảy máu của cô làm cô không khỏi nhíu mày.
"Anh không muốn thấy em hồi nào?" - Tâm định nói gì đó nhưng bị anh xen vào -"Anh à? Ngày muốn! Đêm muốn! Cả đến lúc mơ cũng muốn nhìn thấy em! Em giả vờ không biết sao?"
"Anh Hưng...."

Hưng nhanh chóng gom chặt tay cô, đẩy cô ép sát vào chân tường. Cái nhiệt độ lạnh ở sau thân và cái nhiệt nóng như lửa ở trước mặt phát ra từ Hưng làm cô có chút sợ hãi, Tâm gắng đẩy thân hình to lớn kia ra nhưng anh như "tên lửa" hạ môi mình xuống đôi môi anh đào của cô mà mút lấy, mút để.
"A...."
Anh đang dùng lưỡi tách răng cô ra, đưa đầu lưỡi mình quấn lấy lưỡi cô, khuấy động bên trong miệng cô như muốn hút hết vị ngọt của nó. Hưng khẽ cắn nhẹ môi dưới của Tâm làm cô đau một chút. Nhưng lạ lắm, lúc đầu cô còn kháng cự nhưng dần dần cô cũng bị anh quyến rũ mà phối hợp. Hai đôi môi day dưa không dứt cho đến khi anh biết cô sắp đã không thể thở nổi nữa mới miễn cưỡng buông cô ra...
"Anh...."
"Chúng ta làm lại từ đầu được không?"

~~
Hết chap 2 (Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro