Chương 3: Làm Lại Được Không ?(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà, Tâm nhốt mình trong phòng. Nằm dài trên giường.
Ở không gian riêng của cô, yên tĩnh và dường như không nghe được bất kì tiếng động nào khác. Cô bật nhạc trên máy tính, nghe bài hát mới cách đây gần tròn 1 năm của chính mình - Hãy Về Với Nhau.

"Em ước bây giờ thời gian sẽ quay lại
Để xoá tan đi những ưu hoài
Để mình cùng nhau sánh vai...

Thì thôi ta đừng hờn trách nhau
Cuộc đời này có bấy lâu
Thì thôi ta quên đi hết bao ưu sầu
Ta sẽ trở về với nhau..."

Miệng cô nhẩm theo bài hát, bỗng nhiên cô nhớ lại lời nói của Hưng lúc nãy...
~~
Flashback
Sau màn cưỡng hôn Hưng dành cho Tâm, anh ôm mặt cô để cô nhìn thẳng vào mắt mình
"Chúng ta làm lại từ đầu được không?"
Tâm im lặng, cúi đầu xuống không tự tin rằng bản thân có thể nhìn vào mắt anh được. Ánh mắt anh xoáy sâu vào cô, mong chờ câu trả lời từ cô nhưng rồi..Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, Tâm nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy
"Em..em muốn suy nghĩ lại!"
Hưng có chút hụt hẫng, cơ câu nói này không phải lần đầu tiên anh nghe được mà anh cảm giác ngay vị trí tim mình vẫn còn đau lắm. Anh từ lúc cuồng dã hôn cô anh không để ý gì cả, đến khi anh lia mắt thấy tay cô đang rươm rướm máu liền hốt hoảng. Hưng nắm tay Tâm lên, xem kĩ nơi bị có máu ấy rồi nói giọng rất có lỗi.
"Xin lỗi em...Vì anh đã làm đau em, bé Tâm à..."
Đột nhiên cô giật tay lại, từ trong toát lên vẻ bối rối, nhìn đi hướng khác
"Không cần.., em không sao! Em muốn về trước, anh hãy nói với hai anh cùng chị giúp em!"

Nói rồi cô quay lưng, vừa chạy ra đến cửa đã bắt gặp ba anh chị đang bước vào, họ cản Tâm lại, hỏi cho rõ trước biểu cảm của Tâm lúc này.
Ngọc giữ vai Tâm, để cô dừng bước lại - "Đã xảy ra chuyện gì vậy bé? Sao nhìn em hốt hoảng thế?"
"Chị để em đi...!"
"Đi đâu? Nói chị biết đã..."
Chưa nói xong, Tâm nói to
"Em muốn về nhà!"

End Flash back
~~
Trở lại nơi Tâm, cô đang nhìn vết thương đang dán keo cá nhân. Cô dùng một ngón tay chạm nhẹ lên nó, cái đau rát khiến cô không khỏi nghiến răng.
Mà tại sao lúc nãy cô không vung tay cho anh một bạt tay? Đáng lẽ cô sẽ chán ghét Hưng lắm nhưng mà...tất cả tâm trạng cô bây giờ đều đang bán đứng cô cả. Ấy vậy cô còn lỡ vạ miệng lớn tiếng với chị Ngọc, cô càng lúc càng thấy mình có lỗi. Rồi cô ngồi dậy, gọi cho số Ngọc. Cô chị nhấc máy.
"Nãy em sao vậy hả? Sao lại như vậy chứ?" - giọng Ngọc có phần trách Tâm.
"Em xin lỗi chị...lúc nãy em có hơi lớn tiếng với chị..."

Tâm bật khóc, Tâm cũng không biết bản thân mình như thế nào nữa, chỉ biết là bỗng nhiên cảm giác được truyền đến não, cô chỉ rất muốn khóc xoã cho xong.
Nghe tiếng khóc của cô, Ngọc bên đầu dây kia cũng vô cùng lo lắng.
"Bé bé! Em sao vậy? Đừng làm chị đây sợ!"
"Em không biết...em cảm thấy tim em đau nhói lên chị ơi.." - Giọng Tâm thúc thít vang lên qua điện thoại.
"Tâm à....chị không hỏi em thích anh ấy hay xem anh Hưng là gì nữa, nói chị biết.." - Ngọc kéo dài - "Em có yêu anh ấy không?"
Nghe xong lời của chị, cô sững người. Bất giác cô nghĩ lại ngày xưa khi họ còn yêu nhau không phải là rất vui sao? Hạnh phúc sao? Ngỡ rằng sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường sau này, sẽ cùng nhau có những thiên thần của riêng mình nhưng không may thay..Họ đã kết thúc! Tâm tình cô không biết phải phân giải như nào nữa, tâm trạng cũng rẩt bối rối đến khi câu nói của Ngọc làm cô thất tỉnh. Đặt tay lên lòng ngực, cô nhắm mắt lắng nghe nhịp đập của trái tim. Thật sự kì lạ, đến giờ cô mới nhận ra khi nhắc đến Hưng, tim cô đập càng nhanh hơn như trước đây vậy. Cô, nhớ cái cảm giác này biết bao!
"Em...tim của em nó làm sao thế này..?"
"Em yêu anh ấy rồi Tâm à, bước khỏi vỏ bọc ấy đi. Đừng suốt ngày lầm tưởng, hãy một lần nghe theo con tim mình"
"Nhưng...em..chị ơi! Chị!"

Ngọc tắt máy ngay sau đó để lại Tâm một mình ngồi trong phòng.
Cô co chân lại ở một góc giường rồi úp mặt xuống ...
~~

Anh đang ở ngoài xá, tự lái xe chạy khắp nơi trên những còn đường quen thuộc. Hưng có uống một chút rượu, có chút men say nhưng anh vẫn dành lái mặc cho lời cảnh báo của Quang Dũng. Anh buồn lắm, chạy vậy thôi chứ cũng chẵng biết đi về đâu nữa. Về nhà chăng? Không! Anh không muốn về tí nào cả, Hưng đêm nay cũng muốn yên tĩnh như một cô gái nào đó chỉ khác cô ấy là anh muốn đi ra ngoài hơn là tự "giam" lấy mình.
~~
Ở nhà Hồng Ngọc và anh Tâm.

Ngọc kéo ghế, ngồi ngắm nhìn các đứa trẻ ngủ say, chúng thật đáng yêu và chúng vẫn đáng yêu ngay cả khi chúng đã ngủ. Cô chăm chú nhìn hai anh em Hồng Ân và Hưng, miệng giản ra từ lúc nào không hay. Từ từ mắt cô mỏi dần, mỏi dần đi.
Anh Tâm bước vào từ bên ngoài, thấy vợ đã ngủ. Anh rón rén lấy chiếc áo khoác phủ lên người cô. Vốn nhạy cảm, cô liền mở mắt
"Sao vậy?" -Anh ôn tồn hỏi cô
Cô đứng lên đối diện với anh.
"Anh làm em giật mình. Anh vừa đi đâu vậy?"
"Anh đi mua đồ chơi cho tụi nhỏ! Chúng chắc cũng thất vọng về chúng ta phải không em?" - Anh Tâm nhìn vào hai anh em.
Ngọc không nói gì và cũng không biết nên nói gì, cô cũng nhìn hai đứa trẻ trên giường.
"Chắc là thế...em hứa rất nhiều với chúng...nhưng có điều em nhận ra mình chẳng làm được bất cứ điều gì với chúng..."
Ngọc lên giường, hôn lên trán chúng, dùng ánh mắt thân thương nhất nhìn chúng - "Cơ mà, em yêu chúng rất nhiều!"
"Anh cũng vậy!"

Và rồi anh nằm xuống một bên giường cùng vợ và các con chìm vào giấc ngủ. "Bố mẹ yêu con!"
~~

Hồi lâu khi anh "vi vu" nhiều nơi, rốt cuộc anh cũng chịu về nhà. Hưng mở cửa xe bước xuống, rút chìa khoá xe ra cầm trên tay.
Vừa đến trước cửa nhà, anh thấy hình dáng ai đang đứng ở đó- Ấy là Tâm! Giọng anh run run đến nỗi làm rơi cả chìa khoá xuống đất, anh cúi xuống, nhặt nó lên.
Đến khi ngẩng đầu lên Tâm đã đến trước mặt anh.
"Tâm...?"
Cô như cơn gió ào tới, ôm lấy Hưng làm anh hơi ngạc nhiên
"Tâm...em sao vậy?"
"Anh..em xin lỗi, em yêu anh, anh Hưng!" - Cô vùi đầu vào lòng ngực của anh, thật ấm áp!
Hưng ôm lấy Tâm
"Em vừa nói gì?" - Anh cúi xuống nhìn cô gái như đứa trẻ nũng nịu trong lòng.
"Em nói..em một lần nữa nhận ra, em yêu anh đấy" - Tâm nhướn người nói thỏ thẻ vào tai Hưng lần nữa rồi lại ôm lấy anh.
Cô biết cô đang làm gì ngay thời điểm này, cô cũng biết mình vốn là người khi yêu rất nồng nhiệt! Giờ này phút này cô chỉ muốn ôm anh thật chặt, cảm nhận cái xúc cảm ngày xưa đã dần mất từ lâu. Anh dùng tay vuốt mái tóc cô.
"Anh đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi, bé con của anh!" - Hưng hôn lên môi cô
Lúc hôn, anh nhận thấy môi cô có phần sưng lên vì màn trước. Anh nhìn đôi môi ấy, dùng tay sờ thật cẩn thận lên môi cô, anh cũng biết mình có hơi quá một chút nhưng chỉ là vì anh quá yêu cô mà thôi!
"Đau lắm phải không?"
"Lúc đầu thì có! Giờ thì không nữa!"
Cô cười, lùi về phía sau một chút, chủ động đan tay mình vào tay anh.
"Anh biết khe hở ở ngón tay tại sao mà có không?" - Tâm hỏi
"Anh không biết"
Tâm nghe câu ấy lại đánh yêu vào vai anh, đúng thật là! Sao cô lại yêu con người này thế này!
"Con người được sinh ra luôn có khe hở giữa các ngón tay, vì nó không thể không tự mình lắp đầy..." - Cô đưa bàn tay khác đặt lên hai cái tay đang nắm chặt nhau- "Vì thế mà ai cũng cần một bàn tay khác lắp đầy nó!"

Hưng tiến thêm một bước, hôn lên đầu nhỏ của cô.
"Anh muốn nói rằng, nếu lỡ em không muốn chạy đến bên anh nữa thì cứ để anh! Bước đến bên em!"

~~
Hoa loa cũng tầm 10-15 phút, cô và anh vẫn nắm chặt tay nhau như thế. Cô lắc lắc cái tay đang được nắm chặt
"Anh, em không muốn về"
"Không được! Con gái mà đi không tốt đâu..."
Tâm lại to gan ôm anh làm nũng
"Không chịu! ..Thế thì đi bộ dạo quanh với em một chút cũng được"
Suy nghĩ một tí anh cũng chịu không nỗi cách cô mè nheo với mình cũng đành chịu thua và đồng ý dù người có đôi chút mệt mỏi.
Hai con người nắm chặt tay nhau đi trên hè phố nhỏ, không một bóng người, những ánh đèn đường chiếu vào họ, chiếu vào cặp đôi đang hạnh phúc.

"One, two, three. Khởi đầu hôm nay cho ta
Và em quên đi quá khứ hôm qua trôi xa.
Em hoài yêu người khôi phôi pha
Người ơi hãy giữ em đi mà
Vì hôm nay, thế gian đây không thể chia ly đôi ta!" -As If It's Your Last

~~
End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro