Chương 4: Thử Lại Cảm Giác Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy Hưng đưa cô về. Gì rồi cũng quay lại quỹ đạo vốn có của nó. Ngày lại qua ngày, hai người đều phải đi chạy show khắp nơi. Chưa kể, nhiều lúc khuya lắm hay rạng sáng mới về đến nhà làm họ không có nhiều thời gian dành cho nhau, chỉ có thể nhắn tin lúc rảnh rỗi hoặc nhắn tin với nhau lúc đang ngồi chờ biểu diễn trong hậu trường.
Những lúc như thế, cả hai người thấy rằng thời gian trôi qua lâu lắm! Hẳn là nhiều lần cũng nghĩ đến việc hủy show một lần để ngày đó dành riêng cho nhau, ấy vậy mà ngay lúc ấy lại nghĩ đến khán giả, các fan đang trông đợi mình cũng phải dặn lòng gác qua một bên. Rồi một ngày đẹp trời, Tâm nghỉ ngơi ở nhà sau buổi hát ở phòng trà hôm qua. Lạ rằng, cô chỉ ngủ được một lúc, không giống như trước kia bản thân có thể ngủ một giấc đến chiều. Vì sao lại như vậy à? Vì hình bóng Hưng cứ hiện hữu trong trí óc của cô, đôi lúc cô lại mơ về anh, đôi lúc lại ngộ rằng anh đang ở bên.
Cô quyết định gửi một đoạn tin nhắn cho Hưng.
"Anh à! Em nhớ anh quá...Lúc nào thì anh mới về bên em đây?"
Chỉ vài phút sau anh trả lời
"Anh đã về bên em rồi!"
Tâm có chút bất ngờ sau khi đọc câu trả lời của anh. Cô hoài nghi anh đang ở trước cửa liền ra ban công mà nhìn xuống nhưng cũng không thấy gì, không một bóng người. Cô vội nhắn lại với anh, dòng tin có chút dỗi hờn
"Anh lừa em à? Em có thấy anh đâu?" - Vừa nói cô vừa ngó quanh ở dưới nhà.
Hưng biết rằng Tâm nhất định sẽ tìm anh cho mà xem, cũng biết cô sẽ nhắn những dòng như vậy. Đương nhiên anh đã đúng!
"Anh đang ở trong tim em đây! Không phải là đang bên em hay sao?"
Đọc xong, cô thơ thẩn người ra trong vài giây, rồi cô mỉm cười. Tâm đặt tay lên vị trí tim mình. Hưng nói đúng, anh vẫn ở đây với cô mà...
Ngay lúc này cô cảm thấy chính mình như hồi ấy, mỗi buổi sáng nhớ anh, mỗi buổi chiều nhớ anh và ngay cả tối ngủ cũng nhớ đến anh! Nói ra thì biết khi cô yêu anh như thế nào...Hiện tại thì đỡ hơn rồi, bởi thời gian khiến cô trưởng thành nhiều hơn trong đời sống lẫn tình yêu. Cô cũng từng nghĩ rằng sẽ khoá trái tim mình lại cơ vừa mới đây thôi chính bản thân cô nhận ra rằng bấy lâu nay chỉ là tự cô nói sẽ khoá nhưng con tim cô thì vẫn chưa chịu khuất phục mà ngủ yên. Cái cảm giác yêu này, thực chất Tâm đã muốn thử lại từ rất lâu rồi...
Cô nhắn cho Hưng dòng chữ
"Em yêu anh!"
~~
Vài ngày nữa trôi đi, người chị của cô là Hồng Ngọc cùng gia đình trở về America. Lúc không có Hưng ở đây, Tâm cũng thường sang chị ấy chơi với các cháu. Nay Ngọc về, thế cũng tốt...Ở bên ấy anh sẽ có người quen có thể cùng chia sẻ.
Ngày hôm nay cô cũng không có lịch diễn, theo quy tắc thường ngày, cô vẫn ở trong nhà. Đang xem lại những đoạn video có mình với người yêu trên youtube, xem lại cô mới để ý anh rất ga lăng đối với cô, thậm chí cô còn xem đoạn clip anh hôn đùi cô nữa. Mặt thoáng trông ửng hồng.
Chỉ ngay sau đó, cô nhận được một cuộc gọi. Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, chẳng biết sao làm lòng cô rạo rực.
"Bé con à...anh sắp về rồi!"- Đầu dây bên kia lên tiếng trước và cũng chẳng biết rằng cô đang muốn vỡ oà sau ngần mấy ngày qua.
"Anh về thật rồi sao? Em nhớ không lầm anh nói rằng hôm nay còn diễn mà?"
Rồi cô nghe tiếng cười của Hưng qua điện thoại, cô liền chọn chế độ gọi video để được nhìn thấy anh. Cô...à không, Cả hai người họ đều rất nhớ nhau!
Tâm nhìn thấy anh qua màn hình, anh đang làm hình trái tim với cô.
"Anh muốn tạo bất ngờ cho em đấy!...thế nào? Tặng em trái tim này"
Cô lặng đi, mắt có vẻ cay cay rất khó chịu..rồi nước mắt cô trào ra và còn tiếng nấc nữa. Biểu hiện ấy của Tâm làm anh không hiểu gì, Hưng cất giọng lo lắng
"Tâm à, em sao vậy?...Anh lại làm em không vui à?"
"Không phải!...Em chỉ khóc vì hạnh phúc!" - Cô dùng tay gạt hàng nước mắt chảy dòng.

"Ngốc à! Đừng khóc nữa...Hay là thế này nhé?" - Nói rồi anh đặt điện thoại lên gậy chụp hình, chạy từ một bức tường khác đến tận bức tường bên kia, giang rộng một tay còn lại, anh nói -"Anh yêu em như thế này này! Anh còn yêu em nhiều hơn thế nữa!" - Hưng lại chỉ tay vào bức tường -" Mà ở đây có nó chặn ngang rồi,em thấy vô duyên không? Anh yêu em nhiều lắm bé à!"

Có lẽ vậy, chắc rằng anh yêu cô nhiều hơn cô yêu anh nhiều lắm. Cũng chẳng biết diễn đạt làm sao nữa, điều duy nhất Tâm biết đó là sẽ yêu anh nhiều hơn thế.

Cô nhìn hành động của anh mà quên mất cả khóc, cô chỉ biết cười ngay sau đó. Hưng nhìn thấy cô không khóc nữa, lòng anh an tâm lắm.
"Được rồi! Được rồi! Là tại nó cả! Anh dừng hành động này lại đi!"
"Anh nhớ em!"- Lời nói nghiêm túc xen lẫn ngọt ngào, Hưng chỉ dành cho Tâm. Anh hôn lên trán cô qua màn hình, an ủi rằng -"Anh sẽ về sớm thôi!"
~~
2 giờ sáng, Tâm cũng không ngủ mà cứ bật tivi xem chương trình, nói thế chứ cô cũng không có tâm trạng chú ý lắng nghe. Bên ngoài, tiếng chuông cửa làm cô giật mình, định thần lại, cô tự hỏi trong lòng - "Ai lại nhấn chuông vào lúc này chứ?"
Do trời về khuya, cô không nhìn thấy gì ngoài bóng tối ngoài ấy. Cô bước xuống dưới nhà, vòng ra sân rồi ra đến cửa. Đập vào mắt cô là dáng người đàn ông cô ngày đêm trông đợi - chính anh- Hưng của cô! Tâm mở cửa, khẽ hỏi
"Là anh đúng không?"
Anh mỉm cười chứ chẳng nói gì, mặc cô ôm chặt lấy. Thật nhẹ nhàng, anh dành cho cô chiếc hôn nồng ấm lên cái đầu nhỏ của cô - "Là anh...thật rồi!"
Sao mà cô nhớ hơi ấm này quá đi mất, kể từ lần vừa rồi, cô chẳng được ôm anh thoải mái như thế này lần nào nữa. Anh tháo gỡ tay cô. Từ ở sau lưng, Hưng lấy ra bó hoa hồng đỏ lịm, loại mà cô yêu thích dúi vào tay cô.
"Tặng em! Ngoan nào, anh đã tự tay chọn mỗi bông đấy! Nên em..."
Thật bất ngờ, Tâm chồm người lên hôn vào môi anh. Anh cũng phối hợp theo, không quá nhanh cũng đưa được lưỡi mình vào trong khoang miệng của người kia. Khác với màn cuồng dã trước kia, bằng việc từ từ và nhẹ nhàng mút lấy nơi cánh môi, cô như dẫn lối anh bước vào thiên đường của tình yêu đôi lứa. Một lúc sau, cả hai cũng dứt ra khỏi nụ hôn...
"Em biết chủ động từ lúc nào vậy hửm?" - Anh khều mũi cô
Cô cười hạnh phúc, lại lần nữa ôm lấy anh
"Không biết!" - giọng nũng nịu
"Có phải vì anh quá quyến rũ chăng? Anh cũng thấy vậy!"
Tâm buông ra đánh anh mấy cái. Ôi trời ạ, anh ấy thật là biết cách để tự tin nga! Nếu lúc này cô mà nói không thì có lẽ cô sẽ bị anh giận chứ chẳng phải là cô giận như thường lệ nữa rồi! Có chút gượng nhẹ, cô gật đầu.
"Nè, anh thấy em gượng quá vậy, bé Tâm?"
Trời ạ, anh biết cô đang nghĩ gì luôn cơ à? Trúng tim đen thật rồi, đôi lúc cô cũng phải phong anh làm thầy bởi có thể nhìn "thấu tim, gan" người khác! Cô vội vàng đính chính.
"Ơ không không nha! Này là anh nói. Em thấy anh rất..dễ thương!"
"Là quyến rũ!" - Anh sửa lời cô
"Đúng rồi! Là quyến rũ a"
Hưng hôn lên môi cô, chỉ là nụ hôn lướt qua thôi nhưng vẫn cứ làm cô đỏ mặt. Anh chỉ tay vào má Tâm - "Cưng đỏ mặt rồi kìa!"
Cô gạt tay anh ra
"Anh chỉ giỏi chọc người ta thôi! Không nói với anh nữa"
Tâm xoay người đi lại bị Hưng giữ chặt, xoay ngược cô lại
"Xin lỗi! Xin lỗi" - vừa nói anh vừa cười trước gương mặt phụng phịu của cô. Tâm lườm anh một cái rồi nhìn sang nơi khác, càng hờn dỗi anh hơn. Thấy vậy anh cố gắng nhịn cơn buồn cười này lại -"Không cười nữa, đừng giận anh mà! Nhìn anh cái đi em!"
"Không thích! Không ưa!"
Ngay sau đó, Hưng nâng mặt cô lên. Lần nữa hôn lên môi cô. Không biết là từ khi nào cô không biết cách đẩy anh ra mỗi khi anh hôn cô thế này nữa, tim thì đập liên hồi như chẳng thể ngừng lại vậy. Rồi, Hưng ôm chặt cô vào lòng.
"Anh nhớ em đến phát điên lên được!"

~~
End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro