Chương 5: Mùa Đông Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12/2/16 ấy
Cư dân mạng cũng như những người đã có mặt chứng kiến cảnh một Mỹ Tâm hát với anh chàng khiếm thị-Đức Mạnh đã có một cách nhìn khác giữa ranh giới của người nổi tiếng và người thường. Không chỉ fanclub của cô nức nở khen ngợi mà còn có những người trong giới nghệ sĩ cũng ca ngợi hành động đẹp đêm giáng sinh ấy của cô. Thậm chí, cư dân mạng, báo chí còn ví cô là "cô bé bán diêm" nữa.
Hôm sau, Mèo cũng nói tin tức đó cho Tâm nghe. Cô rất vui khi nghe được, đọc được những dòng chia sẻ, bình luận tích cực về ngày hôm qua trên mạng xã hội, nhưng cô cũng thấy ngại lắm! Bởi vì lần đấy, cô chỉ lên hát bằng chính con tim mình mà thôi, đó là chuyện thường tin mà cô nghĩ bất kì nghệ sĩ nào cũng sẽ làm như mình khi nhìn thấy dưới khán đài "lạnh tanh" lúc đó, cô nghĩ rằng đây là chuyện hết sức bình thường và không hề nghĩ rằng nó lại "gây bão" như vậy đâu
~~
Chiều đó Hưng có nhắn khen cô, ai cũng được cả nhưng riêng Hưng nhắn, cô lại có cảm giác trông đợi hơn nhiều. Tâm càng hạnh phúc hơn khi anh dù bận bịu đi tổng duyệt vẫn dành ít phút nhắn tin cho cô. Cũng không thể nói là anh hoặc cô nhắn những dòng dài lê thê với nhau đâu, họ lúc rảnh rỗi thì nhắn nhiều hơn, còn đối với hiện tại thì chỉ nhắn được vài ba câu. Có khi còn không có cả thời gian để xem...
Nói ra cũng may, hai người họ không còn ở độ tuổi 18, 20 mà người ta nói rằng rất hay hiểu lầm nhau. Đều đã 'đứng' tuổi, họ biết rõ đối phương như thế nào để yêu họ cho đúng cách!
"Anh có đọc tin trên mạng! Hi, anh còn chưa có thời gian xem clip nữa...Cơ em giỏi lắm, Tâm à!"
Giây sau cô nhắn lại
"Cám ơn anh! Hãy đi làm việc đi! Và hãy làm thật tốt, anh nhé!"
Thật ra cô cũng muốn kéo dài cuộc chuyện ngắn ngủi này hơn, chợt nhớ nay anh còn vướn công việc nên lại để sau vậy..!
Một mình ở nhà, cô tự tay xuống bếp làm chút thức ăn lót dạ. Vừa làm rau trộn salad, đột nhiên cô thèm khát hương vị món ăn của mẹ, cô thật sự muốn nếu có thể sẽ đi về ngay...rồi cô ngoảnh đầu nhìn lại phía bàn ăn, chợt cô nhận ra..Thì ra bao lâu nay, cô chỉ cô đơn ngồi ăn một mình thôi...
"Buồn thật..." - rồi cô ăn một miếng salad. Nhưng tại sao nhạt nhẽo quá.
Từ lúc nào cô trở nên tâm trạng thế này vậy?
~~
Về Hưng, anh đang luyện tập và học thuộc bài hát mới cho đêm diễn. Khổ nỗi cứ không thể nào tập trung được cả, trí óc anh luôn hiện lên hình ảnh của cô. Thầm ước gì, cô ấy có mặt ở đây thì đã tốt lắm còn gì bằng... Anh sẽ gắng nhẫn!
~~
Chiều hôm ấy, xong việc anh liền tức tốc chạy xe thẳng đến nhà cô. Hưng gọi cho Tâm ra ngoài.
Tâm mặc chiếc áo phông rộng, mặc kèm với quần bông ngắn ôm sát. Khi ra mở cửa, cô có choàng thêm áo khoác ngoài mới đi
"Anh tổng duyệt xong chưa mà mò đến gặp em đây?"
Hưng đeo kính râm ngồi trong xe cũng đã chịu bước xuống, anh tựa lưng vào xe tạo dáng. Đảo mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, anh nói giọng trêu chọc
"Em mặc gì vậy? Gặp anh thôi mà cần chi mặc 'ngắn' thế này"
-Hưng lấy tay che mắt mình dù vẫn đang đeo kính

Nói ngắn vậy thôi chứ cô cũng chẳng thấy ngắn là mấy, kiểu cô mặc đâu như kiểu gọi là "cũn cởn" đâu!? Mà xem biểu cảm của anh kìa, giả vờ làm nai tơ rồi
"Anh thật làm lố mà!" - cô nhìn lại mình - "Có ngắn lắm đâu?"
Anh giả vờ từ từ hạ tay xuống, nhìn với ánh mắt đăm chiêu, anh gật đầu - "Nhìn kĩ thì không ngắn lắm! Chắc lúc nãy anh nghĩ xa quá rồi!" - Hưng ôm trán.
Trong giây lát, cô nhẫn tâm đá vào chân anh
"Này thì chừa tội giả vờ này!"
Hưng cười không dứt rồi vội ra hiệu cho cô nàng dừng lại, anh đứng xoa bụng mình, thở dài một tiếng. Anh quay vào xe, liền hiên ngang định chạy vào nhà cô. Nhanh chóng, Tâm đứng giang tay trước đầu xe anh.
"Nè! Anh định làm gì vậy? Đường về của anh là ở kia kìa" -Cô hướng mắt sang con đường hướng ra giao lộ
Anh nào có chịu thua mà về được, anh đã nhớ cô nhiều lắm hôm nay rồi! Xong việc lại lặp tức chạy đến mà bị cô làm cho hụt hẫng thật đấy! Hưng chỉ ôn hoà trả lời câu nói của cô -"Vì anh đói! Bỗng thèm đồ em nấu!"
Dứt lời anh tự nhiên tăng tốc một chút khiến cô theo phản xạ nép qua một bên. Cũng bức lắm nhưng anh thật đáng yêu!

Tại phòng ăn,
"Em làm gì mà thơm thế?"
Hưng tiến lại gần, hôn trộm lên má cô một cái. Tâm giật mình, mở to mắt nhìn anh, cô lại "tặng" anh một cú thúc vào bụng. Thật là biết cách lợi dụng nha! Ơ hay, ngày xưa anh đâu có như vậy đâu chứ? Chắc là Dương Triệu Vũ dạy cho chiêu này rồi mà!
"Suýt đứng tim! Anh ngồi im không được à? Lợi dụng là không tốt!" - Cô ra giọng cô giáo
Nhưng gan mật của anh lại xem thường lời nói của cô mà hôn lên đôi môi đỏ mọng
"Yah!" - Tâm ngay sau đó liền đánh mạnh vào vai anh làm anh rên lên rõ đau
Cô chỉ vào con tôm nướng trong lò, rồi chỉ vào con người lợi dụng đứng cạnh - "Anh có muốn em xiên anh như xiên con tôm này không hả!"
Anh nhếch miệng cười, áp sát mặt mình lại gương mặt nhỏ nhắn của cô đến nỗi chính anh còn cảm nhận được hơi thở của hai người đang phà ra. Hưng thì thế nhưng Tâm thì nghĩ khác nha! Liếc mắt qua lại chỉ có mình cô và anh mà người ta nói "cô nam quả nữ" ở chung dễ xảy ra chuyện lắm, huống hồ rằng giờ trong nhà chỉ có mình cô. Chẳng biết làm gì khác hơn, cô nhắm mắt lại...
"Em nghĩ gì vậy bé Tâm? Anh định lấy ít trái cây thôi mà!"
Lời anh là sự thật, anh vòng tay lấy quả táo và cắn một miếng như chẳng hề xảy ra chuyện gì

Ây, bổn cô nương điên lên thật rồi đây! Hưng ngửi thấy mùi không tốt rồi nên nhanh chân chạy trước, quả nhiên là Tâm chạy theo sau mà réo lấy tên anh. Nửa chừng, Hưng bỗng dừng lại làm cô chạy phía sau không thể kiểm soát được tốc độ liền đâm thẳng vào người anh, cô nhắm nghiền mắt, đợi chờ cảm giác chạm đất đây... Hãy khoan đã, lần này cũng chẳng thấy chạm đất nga! Mở mắt, cô nhìn thấy anh đang cười với mình trong khi thắt lưng cô đang được tay anh giữ lấy.
"Cố tình...Là anh cố tình mà!"
Tâm vùng vẫy muốn thoát ra nhưng rồi bị anh vây chặt thêm một cánh tay rắn chắc, ép thân thể cô sát vào người anh thêm nữa - "Anh nhớ em quá đi! Cho anh hôn em cái nào!" - Vừa cúi xuống, cô liền né tránh. Cứ qua lại như thế, anh đành giữ gáy cô, kéo cô lại -"Em thật cứng đầu, đây là hình phạt dành cho em"
Làn môi ấm nóng áp vào nhau, ban đầu cô cũng có đẩy anh ra một chút nhưng anh mạnh hơn cô nhiều. Rồi từ từ sau đó cô cũng bị cuốn theo đó. Anh hôn, cô đáp. Cứ day dưa mặc cho thời gian cứ lặng lẽ trông qua từng giây. Nhận thấy Tâm sắp hết hơi, Hưng mới dứt ra
"Bé nên tập cách thở đi, đừng nín thở như thế chứ" - anh lại vòng tay ôm cô, cụng trán cô
"Anh lại bắt nạt em!"
Cô đánh vào tay anh, hòng thoát ra nhưng mãi cũng không được liền dùng chiêu làm nũng với anh. Nói thật rằng mỗi khi cô làm nũng thế này rất là dễ thương, lại như đứa trẻ đòi quà ấy! Nhiều lúc anh còn hận không thể biến nhỏ cô lại, hằng ngày cho cô vào túi ở bên mình. Hưng cố gồng mình chống lại sự mè nheo đó của cô
"Không không! Em có đáp lại mà? Đâu trách anh được!"
Tâm hết lời rồi! nhưng cũng phải thoát ra đã. Bỗng, cô "A" lên một tiếng, anh cứ nghĩ vì bản thân siết tay mạnh quá thành ra làm cô đau
"Sao vậy bé? Sao vậy em? Anh làm em đau..." - vừa thả lỏng tay một chút, cô đã vùng thoát ra rồi. Cũng không bao lâu, anh lại bắt được cô. Ôm từ phía sau.
"Ối..buông em ra đi mà!" - cô dùng hết sức gỡ tay anh
Anh nhìn cô gái nhỏ bé trong vòng tay, hỏi - "Bỏ em ra làm gì?"
Cô lặp tức chỉ tay về hướng lò nướng đang hoạt động, anh như hiểu ra điều gì nhưng vẫn phải trêu ghẹo cô một tí nữa!
"Vậy thì..." - Anh xoay Tâm đối diện với mình - "Em phải thưởng anh gì đó, anh mới thả!"
"Bộ anh không muốn ăn à?"
"Muốn chứ! Cơ anh muốn ăn em hơn!" - Vẻ mặt anh trả lời thật chẳng biết ngại
"Anh thật xấu xa!"

Tiếp đến, Tâm hôn phớt lên môi anh. Dù không hài lòng lắm nhưng anh vẫn buông cô ra, nắm tay cô đến bàn ăn. Hưng cuối cùng cũng chịu ngồi yên.
Lúc sau, Tâm đem đĩa tôm nướng đặt lên bàn, kéo ghế ngồi cạnh anh
"Nếu kết hôn em vẫn là thỏ trắng nhé?"
"Thỏ? Em là em chứ sao là thỏ được trời? "
Hưng nói nhỏ vào tai cô -"Thôi thì lúc tối em là thỏ trắng, còn sáng anh là thỏ nhé?"
Cô lườm anh
"Ý anh là anh là sói!?"
Anh gật đầu chưa kịp vui mừng thì lại nghe lời phũ phàng nhất từ cô, đó là "Anh mơ đi!"
~~
End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro