Chương 6: Tâm Tâm Ghen Rồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đêm qua làm việc rất khuya, cô được ngủ nên ngủ rất sâu. Cơ hôm nay sao buốt quá, khiến cô phải co người, cuộn tròn trong chăn. Thoạt nhìn, Tâm như một con sâu nằm trong kén chờ được biến hoá thành bướm vậy nhưng cô không phải dạng đó mà chỉ là người cảm thấy mệt mỏi thôi.
Trãi qua 15 phút, cứ lăn lộn qua lại trên giường, cô khẽ cựa mình tỉnh giấc. Theo thói quen, Tâm lia mắt xem đồng hồ, giờ chỉ trên ấy chắc đã trễ với một số người nhưng đối với Tâm cô thì không! Nó còn quá sớm đối với cô mà! Song, Tâm lại ngã lưng xuống

Reng...reng

Chuông điện thoại đang quấy rối cô đây. Tâm cố che chăn kín vào bịt tai lại nhưng điều đó cũng chả  có hiệu quả nào cả. Cô có chút bực mình, ai mà gọi cho cô lúc này thế? Chẳng kể là ngày thường, nếu cô không có một lần thức giấc thì cô cũng chẳng nghe được gì cả.
Vẻ "khốn khổ" cô nhấc máy
"Alô...Ai vậy ạ?...Tâm đang ngủ mà.."
"Em đây chị ơi!"
Là Mèo. Cớ sao lại gọi cho cô trong khi nàng biết rất rõ Tâm sẽ ngủ vào giờ này cơ chứ? Nhưng hãy nghe kìa giọng điệu của nàng, có chút hấp tấp. Cô bắt đầu hiếu kì rồi đấy!
"Chị nghe đây. Có chuyện gì vậy em? Nghe em có vẻ gấp gáp vậy?"
Ngay giây sau đó, Mèo đáp
"Em thấy anh Hưng với chị Hà ở với nhau"
"Trời ạ! Anh em họ gặp nhau mà em? Chuyện thường..." - Tâm vừa nói vừa nhắm nghiền mắt lại
"Hai người họ còn hôn nhau nữa! Cử chỉ thân mật lắm"

Cô ban đầu còn hỏi Mèo rằng hai người họ hôn ở đâu, nhưng sau khi nghe câu trả lời từ nàng, Tâm bật dậy. Hỏi lại lần nữa
"Sao? Môi...môi à? Còn hôn lâu...nữa sao?"
Giọng Mèo "ưm hửm" qua điện thoại, cô càng muốn đào bới nhà Hưng lên. Cô vứt điện thoại qua một bên, xuống giường. Đi làm vệ sinh cá nhân đã xong, Tâm chọn rang phục thay thật nhanh.

Tại sao lại như vậy chứ? Cô cho là mối tình này sống lại một lần nữa sẽ không sai phạm như trước. Cô còn có ý sẽ bù đắp cho những tháng năm ròng rã đó mà...Nhưng rốt cuộc thì sao? Chắc vì đàn ông quá dễ thay lòng phải không? Có cho tiền đi chăng, Tâm cũng không dám nghĩ, thậm chí không dám tin rằng Hưng có thể thay đổi mau như thế...!? Chạy trên đoạn đường đến nhà anh, tim cô tự hỏi
"Lòng anh thay đổi nhanh đến thế sao?" - sau đó một dòng nước ấm lăn dài, chảy xuống cổ...
Tim đàn ông, tin được không?
~~
Hồ Ngọc Hà chuẩn bị nguyên liệu nấu bún cá, sơ lược thì có: : Cá này, rau cần, thì là, hành, cà chua, gừng, hành khô, hạt tiêu, nước
mắm, hạt nêm nữa,.... Quy cho cùng thì những thứ này Hưng đều giao cho Hà cả! Còn anh? Đi rồi, đi mua quà cho "ấy" rồi!

Hẳn là hôm nay anh muốn ăn mừng cuối năm với Tâm!

Vào sảnh, tiếng anh đã réo lấy tên cô nàng - "Hà ơi! Em nấu xong chưa vậy?"
"Anh nghĩ em là tôn ngộ không chắc? Một mình em sao mà làm hết được!?" -giọng Ngọc Hà ra
Hưng nghe thế liền đặt túi quà xuống, chạy vào trong
"Mình vô nhầm" - Định xoay gót bước đi thì thấy lạ nha - "Trời ơi là trời!!! Cái nhà bếp của tôi!"

Cũng may Hà bịt tai kịp thời. Nhìn xem kìa, đây là nhà bếp của anh sao? Nhưng sao lại thế này? Cá thì được rồi đấy mà hãy nhìn rau kìa và bún kìa. Rối tung lên cả! Thế thì lấy gì mà ăn đây!? Anh thật là sai lầm. Hưng vội tắt bếp.
"Em làm gì bếp anh vậy hả!"
"Thì em có biết nấu món này đâu mà...Tại anh thôi!"
"Sao lại tại anh?" - Hưng khó hiểu nhìn Ngọc Hà
"Vì anh bảo em làm còn gì? Đâu phải tự động, một ngày đẹp trời thế này sang đây nấu hộ anh đâu!" - Cô biện minh

Hưng thở dài một hơi, mệt rồi không cãi nữa. Lôi kéo Hà ra ngoài sảnh, ấn xuống ghế. Tay chỉ vào gói quà nhỏ xinh xắn
"Em ngồi đây xem món này đi! Em nghĩ cô ấy thích không? Nghe nói con gái tụi em thích thứ này lắm!"
Ngọc Hà cầm lên và mở túi ra xem. Thật ngạc nhiên, đây chỉ là sợi lắc tay giản đơn thôi khiến Ngọc Hà lấy làm lạ.
"Em cứ tưởng anh sẽ mua nước hoa, trang phục đắt tiền tặng chị ấy chứ? Tại sao nhất thiết phải là vòng tay?"
Anh lấy ra từ trong túi một vòng tay khác - "Anh cũng mua một cái, cái này là để cô ấy đeo cho anh"
Hưng ngắm chiếc vòng trong tay hồi lâu cho đến khi anh nghe thấy tiếng chuông inh ỏi trước cửa và xen lẫn đâu đó, anh còn nghe người nào đó gọi cả tên họ anh
Bên ngoài, Tâm đang thực sự sắp mất hết kiên nhẫn. Tâm trí cô được ví như tằm giăng tơ, dường như muốn nuốt chửng hai người bên trong nhà. Hưng thấy Tâm thì vui lắm, ấy cũng là công của Mèo, chính anh nhờ nàng tìm cách để Tâm đến đây! Nhưng khi càng ngày càng bước đến cửa, anh thấy mặt Tâm biến sắc nhiều hơn, thậm chí muốn tối sầm lại. Mèo à! Lần này, Hưng chết chắc rồi!
Cửa vừa mở rộng, cô lặp tức sổ chân chạy vào nhà. Tiếng cô gọi Ngọc Hà vọng lớn
"Hồ Ngọc Hà! Ra đây gặp tôi!"
Hà đứng lên đã thấy Tâm, chưa kịp mừng hay mở miệng thì đã bị cô "lấn nước" trước
"Muốn nói gì? Em với anh ấy hôn nhau phải không?!" - rồi cô khụy xuống sàn - "Còn rất lâu nữa đúng...không?"
Hưng lo lắng, định đỡ lấy Tâm nhưng bị cô gạt mạnh tay ra, tí nữa thì mất đà
"Em nói bừa gì vậy Tâm?"
"Còn chối nữa à?" - ánh mắt cô câm phẫn nhìn thẳng vào anh - "Mèo đã nói cho tôi nghe hết rồi! Đừng hòng mà chối!" - Cô đẩy anh ra

"Tâm à! Nghe anh giải thích...A!"
Phút chốc cô cắn vào tay anh lau nước mắt của mình, lực rất mạnh khiến anh rên lên một tiếng. Ngọc Hà hoảng, vội kéo anh ra và khuyên Tâm dừng lại
"Chị Tâm..chị bỏ ra trước đã! Anh Hưng sẽ chảy máu đó!"

Cơ rồi...Hưng ra hiệu cho Hà đi về trước. Mặc đau đớn ở tay, anh vẫn tiếp tục để cô làm như thế. Điều đó không phải anh chứng minh mình cao thượng hay chứng minh điều gì khác mà chỉ vì anh muốn cô hiểu rằng..từ trước đến nay, lòng anh chưa bao giờ thay đổi! Mùi máu tươi chảy ra chạm vào môi cô, ý thức được gì đó, Tâm chầm chậm "nhổ hàm" ra khỏi. Đôi mắt ngấn lệ ngẩng lên nhìn anh làm anh thêm đau lòng, một câu sau đó thốt ra từ miệng anh
"Em cắn đủ chưa?"
Lời nói nhẹ như không khiến tim cô lỗi mất một nhịp. Lời nói ấy chẳng những không mang ý hờn trách mà còn chứa đựng sự yêu thương nữa. Bất giác, cô hỏi
"Tại sao anh không đẩy tôi ra?"
"Vì anh yêu em!"
Tim Tâm muốn cô giữ anh lại, nhưng trí óc cô lại muốn đẩy anh ra. Một lần nữa, cô lắng nghe lí trí của mình - "Thôi đi! Sự thật là hai người đã hôn nhau! Mèo không thể lừa tôi được!"
Giữ chặt tay cô đang đánh liên tiếp vào mình, anh giải bày
"Là Mèo sao? Em hiểu lầm rồi là anh bảo cô ấy kêu em đến đây vì biết em sẽ không tùy tiện đi một mình..." - nhận thấy cô định nói gì, anh đặt ngón tay lên môi cô, bắt cô im lặng - "Em không tin anh sao?" - Anh đứng lên lấy gói quà đưa cho cô - "Em có biết anh đã vui trước khi em đến đây không? Đi theo anh!"

Hưng kéo Tâm đến phòng bếp cực kì bừa bộn, anh chỉ trỏ hết nơi này đến nơi khác trong đó. Cô vẫn chưa nói một lời nào
"Vì Hà nay rảnh rỗi, một thân không thể làm nhiều chuyện nên nhờ nó. Kết quả, con bé nó phá tung bếp rồi!"
Nhìn xuống Tâm, thấy cô vẫn chưa nói tiếng nào, anh nâng mặt cô lên - "Hãy thử tìm xem, tình yêu của anh đặt ở đâu đi!"
Anh cúi đầu, hôn vào đôi môi kia. Anh hôn mãnh liệt vào nó dù chưa đến mức nói là "điên cuồng". Cô không đáp lại, chỉ đứng yên và nhắm mắt mặc cho Hưng trêu đùa trên đôi môi nhỏ xinh. Hưng vẫn đang quan sát từng chi tiết biểu cảm của cô, rõ là cô đang thử cảm nhận! Rồi anh hôn từ từ và nhẹ nhàng hơn nữa...Tay của cô bắt đầu nắm lấy áo anh, rất chặt!
Dứt ra, anh nhìn cô gái thở dốc trong lòng một cái nhìn thật âu yếm. Anh kéo tay cô, đặt vào vị trí quả tim mình
"Nó, đang đập vì em đấy!"
Tâm ôm chặt lấy Hưng, lần này trông có vẻ chặt hơn một chút. Nước mắt của cô lại chảy ra, anh vuối ve cô. Kể cũng rất lâu sau, Tâm mới bỏ anh ra
"Nhưng thế thì tại sao? Tại sao Mèo lại bảo anh và Hà đã hôn nhau?"
"Anh đã nhờ cô ấy tìm một lí do, thật không ngờ cô ấy lại chọn cách này! Em tin anh được không?"
"Em tin!...." - Cô kéo dài câu - "Mong là sau này sẽ không xảy ra nữa.."
Hưng lấy ra hai chiếc vòng tay lúc nãy, một sợi anh dúi vào tay cô. Tâm nhìn vào hai chiếc vòng tay, cả hai tương đối giống nhau chỉ khảc về mặt kích thước cổ tay giữa nam và nữ.
"Đeo vào cho anh đi!" - Anh chìa tay ra
"Làm gì chứ?"
"Cứ đeo vào đi, anh sẽ giải thích mà!"
Suy nghĩ một chút, cô đồng ý. Ngoan ngoãn đeo vòng vào tay anh -" Rồi! Nói em nghe đi"
"Đây sẽ là vật gắn kết hai chúng ta, anh sẽ không chọn nhẫn vào hôm nay..." - Vừa đeo vòng vào cho cô, anh nói tiếp - "Đến khi nào em đồng ý, chiếc nhẫn ấy, trong nhà thờ ấy, chính anh sẽ đeo nó vào tay em!" - Anh hôn lên trán cô - "Chúc mừng cuối năm! Em!"
Cô vui biết bao cho siết khi anh nói những lời này, đôi khi giữa tình yêu không nhất thiết quan trọng một chiếc nhẫn để trói buộc mà cần sự chấp thuận của cả hai bên. Tâm biết rõ Hưng biết cô là người không thích dạng bị trói buộc quá sớm trong hôn nhân, yêu vẫn tốt hơn đúng không?
"Từ sâu thẳm trái tim em...Em cảm ơn anh vì đã từng, đang và mãi sau này yêu em như thế!" - Cô hôn lên má anh

Có những loại tình yêu chúng ta ít nhất phải thử một lần trong đời. Điển hình là thứ tình cảm thuần khiết, yêu nhưng không nhất thiết phải có dục vọng, tình dục. Thứ tình yêu ấy cao cả hơn vì nó không nhất định có trên tay tờ giấy đăng ký kết hôn mà chỉ cần cả hai bên yêu thương thật lòng, nguyện ý bên nhau trọn đời!
~~
End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro