Chương 7: Tâm Tâm Ghen Rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở căn tầm cỡ biệt thự ấy, mang hơi ấm của buổi chiều tà lan toả khắp nơi làm cho người khác cảm thấy ấm cúng hơn hẳn. Cô thích cảm giác ôm từ phía sau này, đặc biệt là trong vòng tay của anh. Hướng về cửa sổ khép hờ, anh tì vào vai cô, ngửi lấy mùi hương thoang thoảng từ mái tóc cô. Anh hôn lên mái tóc đã nhuộm tím, anh đều thích những gì cô thích và hết lòng nuông chiều cô nhưng có lẽ anh thích những thứ cũ hơn một chút. Anh rất yêu đấy màu tóc nâu ngày xưa, cảm giác thật may mắn khi chính mắt nhìn thấy một cô bé đã từng ngày lớn lên...trước mắt anh! Cũng không nhớ rõ là cần bao nhiêu thời gian để bây giờ anh yêu cô đậm sâu nữa, cũng như trong đời có nhiều điều chúng ta không thể giải thích hết được phải không?
"Em nhuộm lại tóc nâu đi"
Cô xoay mặt qua, chóp mũi chạm nhẹ vào má anh. Thấy thế, cô ngẩng đầu ra sau chút ít, hỏi
"Là anh không thích?"
"Không phải..." - Anh lại hưởng thụ hương thơm từ tóc người yêu, hôn lên vành tai cô - "Mà anh chỉ muốn em để màu tóc ấy thôi. Em biết không Tâm..."

"Về chuyện gì?" - cô thắc mắc
"Em có biết kể từ lần đầu làm tóc cho em không? Anh nghĩ chúng ta bắt đầu từ lúc đấy..."
"Ưm hửm"- Tâm dựa vào lòng anh.
"Lần ấy khi em nhuộm tóc nâu, duỗi thẳng bước ra, anh cứ ngỡ em là thiên thần đấy!"
"Ồ, còn em nghĩ tóc anh ngày đó rất là ngố nha!"

Hưng lại rút sâu vào hõm cổ của cô, khiến cô buồn nhột chết được! Đẩy đầu anh ra nhưng anh lại như biến thành sam mà cứ ngã đầu lại vào vai cô.
"Dừng lại..dừng hành động này đi..anh làm em nhột quá"
Vờ không nghe thấy, bàn tay nghịch ngợm ấy cù vào eo cô, làm cô cười chảy cả nước mắt
"A..a..được rồi mà...stop...a..a.. Anh Hưng...Anh...Honey à.."
"Chắc là chiều hư em rồi. Còn dám nói xấu anh không?" - Hưng cù nhanh hơn
"Không dám nữa...buông em ra đi mà..."
Trông thấy sắc mặt của cô, anh nén cười. Đã qua nhiều năm như vậy, vòng eo vẫn là điểm dễ nhạy cảm của cô nhất. Đến lúc Hưng buông ra, trong khi anh vẫn đứng đó thì cô đã ngồi bệt xuống sàn, che kín vùng thắt lưng. Nhìn cô lúc này thật rất đáng yêu nga!
Anh cũng ngồi xuống cạnh cô, nhưng cách anh ngồi là nửa ngồi nửa quỳ. Đưa tay, xoa đầu cô
"Bé nhạy cảm quá!"
"Gì chứ! Nói có chút thôi mà"
Hưng đưa tay ra - "Hình như em muốn bị cù nữa rồi..."
"Ya, không cần!" - Tâm lắc đầu

Chóng chuyển chủ đề thôi! Cứ như vậy chắc cô sẽ thành bạch tuộc mất. Rồi, bầu trời cũng bắt đầu về đêm, cô nghĩ đã đến lúc nên trở về nhà rồi nhưng khi nhìn vào vết cắn trên tay anh, lòng cô chợt thắt lại...Đáng lẽ cô không nên làm vậy, vết cắn ấy giờ vẫn còn rươm rướm máu dù đã được sơ cứu, nó dần chuyển sang tím. Cô cầm lấy tay anh.
"Em xin lỗi!"
"Ngốc, em chẳng có lỗi gì cả!" - anh ôm lấy cô ngồi vào lòng -"Nếu có đi chăng nữa...anh cũng sẽ tha thứ hết cho em!"

Lời của anh là thật sao? Lỗi thì cô cũng có rất nhiều, cô cũng không dám chắc rằng mình không mắc lỗi với anh trong tương lai. Ngày trước cũng là cô bỏ đi Hàn Quốc, trong khoảng thời gian ấy cô đã từng muốn cắt đứt liên hệ nhưng rồi cô lại nghĩ vẫn làm anh em sẽ tốt hơn. Đúng là trời đã sắp đặt, đúng 10 năm sau, họ lại quay về với nhau...Anh luôn nhượng bộ cô ở mọi tình huống, bản thân cô rất biết ơn Hưng và cũng chẳng hiểu tại sao...mình không làm được như anh ấy...

Bụng đói của Tâm reo lên làm cô cúi mặt xuống. Hưng bật cười to. Hiểu ý, anh nắm tay cô ngồi xuống ghế gần đó. Nhà bếp đã bị Ngọc Hà "làm đẹp" nên Hưng phải ra ngoài mua thức ăn về, đứng dậy định rời bước thì anh cảm nhận được có một bàn tay nhỏ đang nắm lấy vạt áo anh
"Sao vậy bé Tâm?"
"Anh đi đâu vậy?" - cô hỏi
"Đi ra ngoài mua thức ăn cho em đấy cô nương!"
"Tâm cũng muốn đi! Cho em đi với anh nhé?" - Cô lại giở trò cũ, ôm lấy thắt lưng anh, dúi đầu vào.
"Vậy thì anh sẽ đưa em đến Vua Biển. Sẽ có món em thích!" - Anh vén mấy lọn tóc phủ trên mặt cô qua một bên
"Bún cá!" - Tâm đáp ngay khi anh dứt lời. Mắt thấy anh nhìn mình gật đầu, mỉm cười. Cô nhanh nhảu bật lên, tự tiện kéo tay Hưng chạy đi. Gần đến cửa, anh giữ cô lại
"Từ từ nào, đội nón em này! May anh với tay lấy kịp!" - Hưng đội nón vào cho Tâm

Tức thì cô nhón chân lên, hôm vào má anh khiến anh đứng hình
~~
Ăn xong, anh chở cô về nhà. Hôm ấy không phải là bữa ăn dưới ánh nến được lên kế hoạch từ đầu mà chỉ là bữa ăn bình thường với nhau thôi nhưng cô hay anh sẽ nhớ khoảnh khắc này! Tâm rất hạnh phúc và anh cũng vậy.

Lại ở trong phòng, Tâm lấy mấy chú gà bông ra chơi, cô còn may đồ đôi cho nó nữa đấy!

Hết đêm nay, anh vẫn như thường lệ lên mạng xã hội đăng vài status để viết thời gian. Ngày mai anh lại bay nữa rồi, anh sẽ lại nhớ cô lắm...
~~
Khoảng thời gian anh đi lưu diễn, những tin nhắn cả hai nhắn với nhau như
"Bé đang làm gì vậy?"

"Anh phải nhớ giữ sức khoẻ!"
Được nhắn nhiều hơn cả. Bên ấy trời đã trở lạnh, việc sức đề kháng thay đổi dường như là việc tất nhiên. Cô cũng an tâm hơn nhiều khi có chị Hồng Ngọc ở đó...rồi, một ngày nọ anh nhắn cho cô
"Anh buồn lắm!"
"Vì sao? Nói em nghe xem" - Tâm nhắn lại
"Anh...chỉ muốn nhìn thấy em, tâm sự với em lúc này thôi.. Anh lại nhớ em mất rồi!"
Sau đó thì cô không trả lời nữa bởi lẽ nếu nhắn gì thêm là lại khẳng định rằng cô sẽ bỏ hết mọi thứ ở đây để chạy đến bên anh lúc này mất
~~

"Chị Tâm!" - Mèo mở cửa phòng trang điểm bước vào
"Chuyện gì à? Hình như chưa đến lượt chị mà đúng không!?"
Tâm nhìn xung quanh thấy các ca sĩ khác vẫn ở đây. Vừa nhìn thấy cô, các ca sĩ trẻ cúi đầu chào lễ phép, hẳn là họ cũng rất thần tượng, quý mến cô
"À không...chỉ là em có tấm hình, ảnh này lâu rồi nhưng cũng phải tính đúng không chị?" - Nàng ấy nói nhỏ vào tai của Tâm
"À...đương nhiên rồi!"

Nàng cùng Tâm đi đến một góc ngoài hành lang. Bảo đảm không ai thấy rồi nàng mới lấy điện thoại trong túi mở lên cho Tâm xem. Là những hình ảnh của Hưng và nhiều nghệ sĩ nữ khác, không tính chị Ngọc đi nhưng xem kìa Hưng và Hà rất "tình" làm cô nổi máu nữa rồi. Còn một đoạn clip họ hôn nhau nữa, Mèo có hỏi trước khi cho Tâm xem rồi và nhận được sự đồng ý! Cô sắp bùng phát rồi đấy, cơ do sắp biểu diễn nên đành nén cơn giận là chính. Nhìn Tâm đen lại, nàng bạo gan hỏi dù đang cố cách xa vài bước chân
"Anh ấy lúc nào về hãy tính...
"Hôm nay! Và tối nay đây!"
Ối, vậy nghĩa là nàng lại gây ra đại hoạ rồi! Nói thật, lần trước chút nữa là Tâm "xử" nàng rồi nhưng lần này lại khác, lần này chẳng biết được Hưng sẽ làm gì với Mèo nữa...Tốt nhất là nàng phải giả bệnh về nhà trước khi mọi chuyện quá muộn!
"Chị Tâm ơi!..Đột nhiên em thấy người không được khoẻ!"
"Vậy à?" - cô sờ trán nàng - "Nào có nóng đâu?"
"Mà em thấy nóng...chị cho phép em về nhà nha..!"
Mèo định bước đi thì bị Tâm kéo balo đang đeo trở lại -"No No! Em phải ở đây cho chị!"
"Em..."
"Gì đó thì nói anh Huy đi mua giúp cho, trước khi chị với anh Hưng chưa giải quyết xong.. Cấm em đi!"
Hết cách, nàng đành ở lại mà trong lòng vẫn còn lo sợ. Nhiều phút sau đó, Tâm vào lại phòng chờ sau khi toả sáng trên sân khấu. Ý định gọi cho anh thì y như rằng anh biết trước mà gọi cho cô
"Bé ơi! Anh về rồi đây! Anh đến nhà em chờ nhé!"
Im lặng
"Mừng quá nên không nói nên lời hả cưng?"
Im lặng, mặt càng tối sầm
"Vậy lát gặp em nhé! Yêu em!"
Hay thật đấy, hình như Hưng mới là người không nói nên người chút nữa đây! Tâm réo tên Mèo vào. Vừa đi trên đường ra xe..

"Huỳnh! Minh! Hưng!"

Giọng nói nhỏ nhưng Mèo đủ để nghe thấy tiếng nghiến răng của cô...
~~
End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro