Chương 8: Mãi Mãi Là Bạn Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm cũng có một người bạn cùng tuổi, anh ấy rất hiền và tốt bụng và là con trai của ông chủ phòng thu Viết Tân- Tuấn Billy. Nếu thật sự theo dõi chặng đường mà cô đã trãi qua trong sự nghiệp, chắc chắn bạn sẽ thấy có một chàng trai luôn âm thầm bên cạnh cô ấy suốt nhiều năm qua...Riêng về Bi, con tim của anh ấy không dám chắc xem Tâm như một người bạn, ngần mấy năm ấy anh biết anh đã động lòng với cô nàng này rồi.

Hôm nay Tâm lại có hẹn đi với Hưng, cô nay ngày càng đẹp hơn. Bi từ xa đã nhìn thấy họ thân mật thì lòng buồn bã, có khi họ còn hôn nhau trước mắt anh nữa. Chắc là lỗi do anh đã tự vụt mất cô... rồi anh cầm cuốn tài liệu, xoay gót bước đi một mình....

Trên chiếc xe hơi, Hưng và Tâm cùng ngồi yên trên xe đi đến một nơi không ai làn phiền. Trước lúc anh lấy từ sau xe ra một hộp quà, Hưng đã đề nghị cô làm một yêu cầu
"Em nhắm mắt lại đi Tâm"
Cô nhìn anh khó hiểu
"Tại sao phải nhắm mắt chứ?"
"Thì em cứ làm theo lời anh đi, chẳng lẽ em muốn cãi lời anh à?"
Cô thật sự chịu chẳng nổi những trò "tinh quái" của anh nhưng cô cũng chịu nghe lời rồi nhắm mắt lại. Hưng lấy ra một hộp quà màu đỏ có thắt một chiếc nơ ánh kim nhỏ nhắn, trong khi tay vẫn giấu nó sau lưng, anh bảo
"Rồi, em mở mắt ra được rồi!"
Khoảng thời gian cực ngắn trong vòng 5 giây, cô mở mắt ra. Đón nhận món quà đó, cầm trên tay, cô hỏi anh
"Là gì vậy?"
"Tự em khám phá đi, bé"
Tâm lườm Hưng một cái. Khám phá ư? Cô mở hộp ra, nó là kiểu hộp handmade của bọn trẻ thời nay và ở đó có cả nhiều tấm hình của anh và chính cô nữa! Quay sang nhìn anh, Hưng không nói gì chỉ cười với cô. Rồi cô mở từng khung giấy, kì thay có một ô không có hình..nhưng hình như thay vào là một tấm thiệp nhỏ thì phải. Tâm lấy nó ra rồi đọc hết nội dung
"Tâm à! Anh biết mình không phải là mẫu người yêu trong mắt em, nhưng anh sẽ học cách trở thành mẫu người yêu ấy...Vậy thì xin em đừng bỏ rơi anh nhé!"
Đọc xong, cô có chút cảm động. Cô nhìn anh với ánh mắt như còn bồng bềnh trên không gian.
"Anh...tự làm tất cả sao?"
"Ừ! Em xem, ngón tay của anh đã bị thương vì làm nó tặng em đấy!" - Hưng tiếp tục cười

Tâm giật lấy tay anh, lòng thật khó chịu...Cô thì không còn giữ món quà hôm 6/8 nữa, còn anh thì luôn biết cách làm cô cười, chính vì điều này cô cảm thấy vô cùng có lỗi với anh
"Món quà kia em bỏ đi rồi phải không? Tâm"
Cô giật mình, sao anh ấy lại biết cơ chứ?
"Em...em" - cô run đến nỗi lấp lửng câu nói - "Nhưng sao anh lại biết?"
"Anh có thấy em... Vì lẽ đó anh mong chúng ta đừng rời xa nhau nữa!" - Ánh mắt anh nhìn cô như thể van nài
Phải. Cô chẳng thể làm cho anh điều gì cả nhưng anh thì luôn luôn ngược lại với cô. Cô buồn thì anh sẽ buồn, cô vui thì anh sẽ cùng vui với cô, có những lúc giận nhau thì anh luôn là người xoa dịu cô đầu tiên. Nghĩ thì cô thấy cô nợ anh nhiều lắm! Và rồi cô lại nhận ra trước kia cô thật sự đã thực lạnh nhạt với anh quá rồi.. Cũng chẳng đến mức nói rằng cô chưa từng quan tâm đến anh. Có chứ, sao lại không quan tâm cho được! Chỉ là ngày ấy cô sống trong vỏ bọc mãi mà thôi...
"Yên tâm, cái này em sẽ giữ lại và mặc anh có cố đẩy em ra, em cũng sẽ bám anh như thế này!"-Cô chồm người qua, ôm lấy anh. Tựa đầu lên vai anh, cánh tay choàng qua cổ anh - "Em sẽ không buông tay đâu!" - cô cười
"Anh tin mà, bé con của anh!"

Cứ thế qua đi. Tâm thiếp đi ngã lên vai anh từ lúc nào, anh chẳng dám cử động sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô nhưng cô rõ thật không ngoan vì cứ cách vài phút là lại bắt đầu dụi đầu vào anh, ngay cả vòng tay của cô cũng siết chặt lấy người tên Hưng kia. Anh sắp kiềm chế không nổi rồi, cô ấy thật mê hoặc! Cũng may anh đã không làm bừa, chỉ nhè nhẹ vuốt ve gương mặt trái xoan đó rồi thừa cơ hôn trộm cô một cái lên trán. Ngay lúc này, anh ước rằng thời gian hãy chạy chậm lại

Chừng nửa tiếng sau, cô cựa mình thức giấc. Là do cô quá mệt mỏi hay vì thế nào đấy cô lại cảm thấy đầu mình nằn nặng, dùng hết sức ngó lên cô thấy đầu anh đang tựa vào cái đầu nhỏ bé của mình, Tâm níu lấy cổ áo anh vừa lay lay vừa kêu tên anh
"Ưm..Anh Hưng! Anh ơi!"
Anh nhòm cô gái trong lòng
"Hửm?"
"Bỏ đầu anh ra đi, nặng quá đi mất!"
Nghe Tâm nói, anh mới ý thức được mà trở về vị trí cũ. Tách ra chưa được bao lâu thì có một lực kéo cô lại. Thì ra tay cô vẫn đang bị Hưng giữ chặt, lần này cô đánh mắt ra hiệu về hướng cánh tay của Tâm bị anh "khoá"
"Ý quên! Mở khoá ra!"
"Hứ! Anh rõ là cố tình!" - cô đánh mạnh một phát vào vai anh!
"Anh chỉ gian manh với em thôi! Cẩn thận đi!" - Tia mắt ranh mảnh của anh lại đến nữa rồi! Tâm nhanh chóng che hai tay trước ngực, mặt chuyển sang hồng hồng..Biểu cảm ấy chỉ làm Hưng muốn trêu chọc cô thêm nữa. Vừa vắt tay, cô vừa nói -"Ya! Cấm anh làm bậy đó!"
Anh cười phá lên trước con thỏ trắng ngây ngô này -"Nhìn em thật là cưng quá mà!" - Hưng dùng hai ngón tay mà véo má hồng đó của cô, dường như anh lại làm cô đau...Tâm cúi mặt, xoa nắn nơi vừa được anh ban cho, rên rỉ một tiếng
"Au...anh làm em đau! Không lấy anh nữa đâu!" - cô vẫn chưa ngẩng mặt lên
"Sao? Đừng mà...đâu để anh xem nào!"
Nhân lúc anh cúi xuống, cô gõ phốc vào trán anh. Tâm nói gì anh cũng tin cả, trước và nay vẫn thế. Vì điều đó mà cô rất hay ghẹo các đàn anh, đàn chị nhưng anh luôn đứng ra mà bao che cho cô...Anh quả là sự lựa chọn đúng đắn của cô trong cuộc sống này!
Đến lượt anh ôm trán, lại vừa dỗi
"Em lừa anh à!? Em càng lúc càng to gan!" - sau đó, như một con thú săn mồi, anh gỡ dây an toàn rồi chồm hẳn qua cô. Có tí giật mình, gượng cười vừa cố tìm cách thoát ra - "Nhất định phải phạt em!" -Anh vô cùng cương quyết, môi của họ chỉ cách khoảng vài cm
"Ơ khoan! Hôm nay em mệt lắm, sợ mang bệnh lây cho anh!"
"Kệ nó đi" - càng ngày càng gần
"Mẹ em nói con gái không được tùy tiện!" - Tâm suy nghĩ mọi lí do để ngăn anh lại, nhưng anh gắt giọng lên - "Kệ đi. Anh nhất định phải phạt cưng!"

Môi anh đáp xuống môi cô, anh tưởng chừng trở thành một loại hoá học đánh cắp lí trí trong cô. Hưng chẳng biết từ lúc nào biết hôn kiểu Pháp, làm cô chỉ biết nghe theo anh. Anh lại cắn cái môi dưới của cô, nó trở nên sưng đỏ. Lúc hôn, bàn tay anh vuốt ve tóc đã được nhuộm lại vàng, lâu lâu lại ấn đầu cô sát đến mà khuấy động
 "Em...em sắp thở không nổi nữa rồi !" - Cô đẩy người anh ra
"Không cần biết! Anh chưa hành em xong đâu!" - Hưng kéo mạnh cô lại mà mút lấy mút để
~~
Bởi quá lo hẹn hò nên thành ra Tâm quên mất cuộc trò chuyện với anh Tuấn Bi đã hẹn từ trước. Cô về nhà mới ngỡ nhớ ra thì chẳng lâu sau đó cô thấy anh đã đến trước cửa. Chóng chạy ra, Tâm mở cửa
"Tâm xin lỗi Bi nhiều nhé! Bận rộn quá nên quên mất!" - Cô cười xoà
Tiếp đến hai người cùng nhau ngồi ngoài phòng khách,cùng trao đổi với nhau về bài hát mới -Anh Thì Không
"Tâm dự định nhờ một nhạc sĩ trẻ viết lại lời mới! Bi nghĩ như nào?"
Câu hỏi của cô khiển anh trở về thực tại -"Bi nghĩ cũng tốt! Tâm hãy nhờ cậu Châu Đăng Khoa viết lại lời!"
"Tâm cũng định ngỏ lời, vậy tên bài hát cũng phải đổi thôi!" - Tầm cầm tách trà lên uống một ngụm
"Anh thì không đổi lại là Em thì không. Tâm nghĩ thế nào?"
Anh đề nghị và được ngay cái gật đầu của cô. Nãy giờ Bi có để ý thái độ của cô, suốt cuộc trò chuyện cô cứ nhìn lên đồng hồ thì anh biết rằng, cô đang chờ đợi một người đàn ông khác .Dù biết rõ nhưng Tuấn Bi vẫn dò hỏi cô
"Tâm có yêu Bi không?"
"Dĩ nhiên là có rồi..." - lòng anh dâng lên một chút hi vọng nhưng cũng nhanh chóng bị cô đập vỡ hi vọng -"Nhưng yêu ở đây là về tình bạn lâu năm!"
"Nhưng Bi thật sự yêu Tâm mà!" -Bi nắm lấy tay cô
Chính lúc này cô có cuộc điện thoại, sắc mặt cô thể hiện rõ sự hạnh phúc. Song, cô gạt tay anh ra, nắm lấy tay anh như thay lời an ủi -"Nghe Tâm này...nếu không có anh Hưng, Tâm nhất định sẽ yêu Bi...nếu không mở lời trễ Tâm cũng sẽ yêu Bi..."- Tâm nói tiếp - "Chỉ trách là quá muộn! Giữa hai chúng ta hãy mãi mãi là bạn tốt!"

Cô cầm lấy túi xách, chạy ra ngoài. Người yêu cô ở bên ngoài, người yêu cô và người cô yêu cho cùng vẫn là Hưng. Về Bi và Tâm, có thể làm bạn tốt hơn là tình yêu nam nữ, cô quý anh lắm nhưng thật sự cô chẳng thể làm vậy!
~~
End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro