Chương 9: Chấp Nhận Thua Cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc cô bước đi, Bi chỉ đứng trốn đằng sau chiếc rèm cửa nhìn bóng ai từ từ xa khuất. Từ khoảng cách xa, anh có thể thấy được vẻ mặt Tâm rất vui vẻ, ánh mắt cô cũng đong đầy hạnh phúc nhưng rất tiếc vì những điều cô làm bây giờ không dành cho riêng anh mà dành cho một người khác ... Nghĩ đến câu nói lúc nãy của Tâm, tim anh như có hàng nghìn mũi tên cắm sâu vào lòng ngực. Đau lắm chứ! Thì ra chỉ do một mình anh trước giờ luôn ảo tưởng, tự dệt mộng cho mình mà thôi...giờ thì anh đã biết, cái cảm giác bị người khác từ chối là như thế nào rồi! Chua và cay lắm!
~~

Hồi lên xe đến giờ thấy Tâm cứ trầm tư nhìn ra ngoài mãi, dạ Hưng nghĩ chắc là Tâm bệnh rồi nên giơ tay áp trán cô, tay còn lại áp vào trán mình khi đã dừng xe lại. Trán cô vẫn bình thường nhưng hành động này của Hưng làm Tâm lặp tức có phản ứng bất ngờ, thấy thế anh quan tâm hỏi
"Em làm sao vậy? Cách đây không lâu em còn cười với anh mà? Sao giờ em chẳng nói gì vậy?"
"Em không sao, em suy nghĩ vài chuyện thôi.." - Cô lại hướng mắt ra ngoài.
Anh nắm lấy tay cô - "Có chuyện gì thì em hãy nên chia sẻ với anh, giữa chúng ta còn điều gì mà phải giấu giếm?" - Hưng xoa bàn tay lạnh buốt của cô
"Em nói ra thì anh phải hứa là không được giận đấy nhé?" - giọng cô dò hỏi

Hưng "Ừm", Tâm mới kể hết sự tình chuyện vừa xảy ra. Anh nghe xong thì tâm chi hoả muốn bộc phát một thể. Rõ là Bi biết anh với Tâm đang yêu nhau, giờ lại đi tỏ tình với người anh yêu? Chuyện này sao có thể xảy ra cơ chứ? Anh lia mắt khắp cơ thể cô, nói -"Nói! Bi nó còn làm gì em nữa hay không!?"
"Thấy chưa! Chưa gì mà anh đã lớn tiếng với em rồi..."
Chưa nói hết câu, Hưng anh lại lặp lại câu nói của mình thêm một lần nữa. Với chất giọng lạ và trời sinh có chất khàn nên khi giọng anh chùn xuống thì thành ra có vẻ rất "rợn" người, âm thanh này Tâm đã sợ nay nghe lại càng sợ hơn. Chẳng dám nói dối, cô đáp
"Anh ấy chưa làm gì em cả!"
Lúc này anh mới cười hài lòng
"Tốt!"
Một chữ ấy từ anh làm cô nặng lòng hơn. Cô rất sợ anh sẽ giận, mặt khác cô lại sợ sẽ đánh mất tình cảm bạn bè bao lâu nay với Tuấn Bi. Đúng là trong tình yêu tay ba nhất định phải có kẻ thua cuộc nhưng thật sự có cho cô cũng chẳng dám nghĩ đến có một ngày Bi lại thốt lên anh yêu cô thế nào. Hưng chẳng nói thêm câu nào sau đó, cô thì chẳng mấy thích nghi với điều này. Đành một lần bắt chuyện trước
"Đừng giận em nữa mà..."
"Anh đâu có giận em!"
"Có mà..Cách anh ăn nói với em thay đổi luôn rồi kìa..!" - Cô khều khều tay anh
Tâm lại giở ra vẻ mặt mèo con rồi, anh làm sao mà chịu nổi đây! Vẫn cố chấp giữ biểu cảm lạnh lùng đó và cố không cho mắt mình nhìn thẳng vào cô
"Anh đã bảo là anh không có giận em mà!"
Cảm thấy như bị "xúc phạm". Lần này cô chẳng thèm đôi co nữa mà mở cửa xe, định bước ra thì phải công nhận thính giác anh cực nhạy, tay chân cũng mau lẹ mà kéo cô lại. Tiện tay anh bấm chốt cửa
"Em tính đi đâu?"
"Đi tìm Bi! Em đi tìm Bi đấy!"
"Ai cho em đi!? Hả? Em định làm anh sôi máu lên phải không!" - Hưng nói lớn, cũng thậy may mắn vì kính xe của anh thuộc dạng kính cách âm nên bên ngoài chẳng hề nghe thấy. Mắt anh bắt đầu đỏ ngầu lên khiến cô sợ chẳng dám lên tiếng nữa. Ban đầu anh không có ý định giận cô như thế này đâu nhưng cô lại tự làm anh tức điên lên, thế rồi nhìn vào vẻ mặt sợ sệt kia, anh không nỡ trách cô thêm nữa
"Xin lỗi bé...Anh làm em sợ rồi phải không?"
Những giây kế tiếp anh lại nghe thấy Tâm oà khóc lên. Hưng là vậy, dù giận đến mức nào, có nói như thế nào thì anh cũng chẳng đành lòng nhìn giọt nước mắt mặn ấy trào ra từ chính người anh yêu. Áp hai tay mình vào dưới gáy tai cô, để cô đối mặc với anh.
"Ngoan nào!..Đừng khóc nữa!"
Tâm dụi mắt, vẫn tiếp tục khóc
"Anh.. lớn tiếng.. với em!..Từ..trước đến giờ..anh chưa bao giờ..như..như vậy" - câu nói của cô nấc lên từng hồi

Hưng xích lại gần cô mà ôm lấy, cứ mỗi một tiếng khóc, anh lại dỗ dành cô như rằng cô là một đứa nhỏ vậy! Là anh không thể kiềm chế mình, anh biết mình đã làm cho cô sợ nhưng cũng vì anh không muốn mất cô và cũng chẳng muốn cô đi với người đàn ông khác...ngoài anh!
Có chút ít kỉ? Thật ra khi tình yêu đến ai mà chẳng ít kỉ cơ chứ? Mỗi một người khi yêu đều sẽ gặp tình trạng như vậy. Tình yêu mà cứ mãi ngọt ngào, chưa từng ghen tuông thì tình yêu ấy chưa chắc đã bền chặt! Hưng cũng như bao người khác trên đời, muốn bảo vệ cô và yêu cô thật nhiều... và lần này anh sẽ không buông tay nữa. Hứa đấy!
"Nào...được rồi! Anh sai! Anh sai rồi! Đừng khóc nữa mà... Em khóc làm anh đau lòng lắm!" - Anh lau những giọt nước trên khoé mắt ấy
"Em..em xin lỗi..Em sẽ không gan mà làm anh nóng nữa đâu!" - Bàn tay Tâm nắm lấy tay Hưng đang lau nước mắt cho mình
Anh ôn tồn, vuốt má cô
"Vậy em hiểu rồi !...Em thấy chưa? Là tại em gây ra hết đấy đồ ngốc ạ!" - nói xong Hưng hôn lên trán cô - "Tại vì anh quá yêu em nên mới như vậy! Hãy hiểu cho anh!"
"Em luôn luôn hiểu anh! Người đồ ngốc yêu!" - Tâm hôn lên môi anh, một cái hôn nồng nàn nhất!

Trong lúc gần kết thúc nụ hôn anh nhận ra cô không tập trung lắm! Anh thừa sức biết cô đang nghĩ đến chuyện của Bi. Hưng đã tự hứa với mình sẽ hiểu cho cô, anh biết tình cảm của họ không thể biến tan dễ dàng như thế được.
"Em lại không tập trung rồi" - Anh nhéo nhẹ cái mũi nhỏ nhắn của Tâm
Cô cười trừ, vào thẳng vẩn đề
"Cơ anh à, em thấy lo cho Bi. Bởi tính em quá thẳng có thể làm... tổn thương anh ấy!" - Tâm thở dài nhìn sang anh chờ đợi một lời khuyên...
"Tại sao ngày xưa em không nghĩ mình làm tổn thương anh?" - đột nhiên anh muốn hỏi cô câu này nhưng rồi anh lại dối rằng-"Anh đùa em thôi! Em nói thật với cậu ta cũng tốt, càng để lâu thì cậu ấy càng tổn thương nặng hơn thôi!"

Hình như mỗi lúc như vậy anh và cô rất hiểu cho nhau, như cả đống người ngoài kia chẳng mấy ai hiểu họ cả. Đêm nay cô không muốn về nhà vì sợ Bi vẫn còn ở đó, sẽ ra sao khi đối diện nhau? Tâm vòng tay vào cánh tay Hưng, nắm thật chặt, nũng nịu
"Anh...Đêm nay, thời khắc này em muốn ở lại với anh!"
Cô vừa nói gì vậy? Anh có nghe lầm hay không?
"Em nói thật à? Không sợ anh sẽ ăn em à?" - Hưng cười kiểu vô cùng gian xảo
"Thôi đi ông ơi! Em nói nghiêm túc đấy! Làm ơn nghĩ trong sáng một chút đi!"
"Haha! Được rồi! Tối nay anh sẽ cho em "ăn nhờ ở đậu"" - Hưng vỗ vỗ đầu Tâm

Sau đó anh lại chở cô chạy tiếp về nhà anh.
~~
Ngày hôm sau, lúc mở mắt tỉnh dậy trên chiếc giường rộng lớn, những tia nắng "không ngoan" chiếu rọi vào mắt cô. Theo thói quen, cô lại đắp chăn lại nhưng có một lực kéo khiến cái chăn vùng ra khỏi người cô. Tâm nhìn thấy bóng người mờ mờ, ảo ảo bên cạnh cười với cô, dụi mắt vài lần cô mới nhận ra ấy là Hưng. Cô cũng cười đáp lại...Hãy dừng lại! Chuyện gì đây chứ? Sao anh lại ở trong phòng cô được? Đáng lí ra anh phải ngủ trong phòng anh cơ chứ nhỉ!?
Cô nhanh chóng bật dậy
"Anh làm gì ở trong phòng em vậy hả?"
"Phòng em? Đâu là phòng em? Nhà của anh thì thuộc quyền sở hữu của anh! Anh muốn ở đâu thì ở!" - Hưng nằm ra giường, trả lời rất ư là tỉnh nga!
"Anh...!" - Cô muốn cãi lại lắm chứ nhưng chỉ sợ thua cái miệng tinh ranh của anh chàng này mà thôi! Thật là, ở đây mới là không an toàn thì có! Tâm à! Sai quá rồi!
Anh ngồi dậy, mặt châm chọc
"Có người hết nói được gì luôn rồi ...Em thấy sao? Sau này chúng ta cưới nhau chắc vui nhà vui cửa lắm đấy!"
"Cưới anh chắc em phát tiết não chết mất!" - cô nó nhỏ nhưng đủ để một người nhạy như anh nghe thấy!
Hưng tiến gần cô hơn
"Em vừa nói gì vậy hả?"
"Ơ...đâu nói gì..." - nhìn thấy ánh mắt "lửa thiêu" ấy cô liền nói-"À à...Ý em là cưới được anh em sẽ rất rất hạnh phúc luôn ấy! haha...haha" - cô vừa nói vừa gãi gãi đầu
"Đi rửa mặt đi bé! Nhìn mặt em giống mèo quá Tâm à!"
"Hứ!"
Tâm xuống giường vào nhà vệ sinh. Ở đó cô thầm rủa anh bằng những cái tên như biến thái, chết tiệt, lợi dụng này nọ! Cô và anh là hai giới khác nhau như thế cơ mà, sao anh lại...quá đáng
~~
Anh đợi cô làm vệ sinh cá nhân và bắt cô phải ăn hết đồ ăn thì mới chịu đưa cô về. Ây, ngủ nhờ một đêm mà có nhiều "khó" vậy rồi, sau này dọn về chắc cô "than" với vàng mất
Hưng vòng qua kia mở cửa cho cô, không quên dùng tay chắn trên đầu cửa vì lo cô sẽ đụng vào nó. Anh đưa cô đến trước cổng thì nghe có tiếng người gọi tên liền quay phắt lại. Là Tuấn Bi

Hưng kéo Tâm ra sau lưng, che chắn trước mặt cô
"Chuyện gì thì nói đi!"
"Anh yên tâm! Em đã nghĩ thông suốt rồi, em sẽ chúc phúc cho hai người! Em..đã thua cuộc" - Bi cười
Tâm ở phía sau liền đi lại cạnh Hưng, dù có đối mặc với Bi nhưng có người đàn ông của mình bên cạnh làm cô an tâm hơn rất nhiều! Bàn tay nhỏ nhắn ấy đan vào khẽ tay Hưng, gương mặt ấy, đôi môi ngọt ngào thốt lên lời cảm kích -"Cảm ơn Bi! Tâm sẽ không quên!"
Tuấn Bi nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt nhau, lòng anh có chút nhói đau nhưng cảm giác ấy trôi qua rất nhanh...Có phải yêu một người ta nên chúc phúc cho họ hay không? Anh vẫn lấy lại nụ cười
"Cảm ơn cậu! Đã chúc phúc cho chúng tôi!"
Hưng đưa tay ra, Bi cũng bắt lấy tay anh. Có lẽ ngay từ đầu, giữa hai người đàn ông vốn dĩ không nên yêu cùng một người con gái... Kì thực thì vì đàn ông có thể tìm một người con gái khác...còn với những người như cô thì không! Trước khi vào nhà, Tâm có bỏ lại một câu
"Chúc anh tìm được một người tốt hơn Tâm!"
~~

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro