Chương 10: Đêm Cũng Làm Loạn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lưu ý:Chap này có H nhẹ, cấm mọi thành phần trong sáng tò mò vào xem dưới mọi hình thức] -B-
________________
Mỗi người lại đi diễn một nơi khác nhau chỉ sau ngày hôm đó ít bữa, có thể thấy nghệ sĩ rất 'khó khăn' chứ chẳng như chúng ta nghĩ họ có thể dùng tiền để mua được tình yêu mà chính lí do này mới có nhiều chuyện chia tay trong giới giải trí. Đừng nên lấy làm lạ rằng nghệ sĩ chỉ yêu một người, nghệ sĩ thì cũng là con người thôi! Yêu ai, như thế nào, ra sao, chỉ mình họ biết được..!

Nói về Bi đi với Tâm trong suốt cuộc hành trình này, Hưng thấy mình yên tâm hơn là cảnh giác với anh ấy. Sao đi chăng nữa, tình tay ba đã chấm dứt rồi. Thế nên việc gì anh lại lo sợ? Ngược lại anh thực sự an lòng khi giao cô ấy cho Bi, người mà anh cho rằng sẽ không bao giờ làm tổn hại đến Tâm. Hưng nhìn ra ngoài, tiếng lách cách của những hạt mưa rơi xuống, chiều buồn, bất giác nghĩ đến cô. Anh biết rằng cô đang quay hình cho Phiên Bản Hoàn Hảo, rất tiếc anh chẳng thể tham gia được! Mờ hồ nhớ lại từng đường nét trên cô gái nhỏ ấy, lòng anh chợt ấm lên từng hồi...

Tối đó khi Tâm về đến nhà, Hưng đã đậu xe ở đó chờ sẵn. Anh tăng tốc lái xe lại gần hơn
"Tâm! Em về rồi ...chân của em làm sao vậy?" - Hưng để ý thấy trên bắp chân cô có vết xước
"Không sao, cơ anh đến nữa à? Sao không về nhà ngủ đi chứ!" - một tay Tâm che ô tránh mưa, tay còn lại thì đang bận mở cửa, chẳng thèm nhìn anh lấy một lần
"Em đối xử với anh thế à? Anh mệt lắm mà vẫn đến thăm em...mà em lại.." - Hưng hụt hẫng nói, kích hoạt xe sau đó
"Thôi mà!.."-Tâm giữ tay anh trên vô lăng lại - "Em chỉ đùa chút thôi mà. Có hứng thú vào trong uống trà với em không..?"
Hiếm khi người như cô mới chủ động, anh đương nhiên là đồng ý ngay rồi. Tâm mở cổng ra để cho xe anh vào, từ lúc hẹn hò đến nay người ngoài nhìn vào cứ tưởng là những người làm việc cùng Tâm hoặc là người thân nhưng thật sự không ngờ đến... Chẳng sai! Tâm qua mặt paparazi rất dễ dàng!
~~
Chọn tông màu chủ đạo là trắng nên nhìn căn nhà cô dịu mắt hẳn. Vào nhà cô không phải lần đầu tiên nhưng nhìn cách cô sống như thế, anh phải học hỏi rồi!

Ngồi xuống solon ở ngoài, Hưng cứ mãi ngắm nhìn cô. Từ đôi mắt, đôi môi hay những lọn tóc được gió thổi bay bay cũng đủ làm anh chết mê cô. Anh nghĩ: "Trên đời có người đẹp vẹn toàn như thế sao?"
"Anh làm gì nhìn em như vậy?"
"Vì em đẹp quá!" - Hưng chống hai tay tựa cầm, cứ vậy mà nhìn ngắm cô. Thật là, khen người khác đẹp nhưng có cần nhìn kiểu đó không chứ? Làm tim cô đang rộn ràn lên cả rồi!
Nhẹ nhàng cô vươn vai lười biếng một cái. Hưng tự động ngồi lại gần mà xoa bóp cho cô, tay vừa hoạt động vừa hỏi han -"Mệt lắm đúng không em?"
"Ưm" - Cô gật đầu
Anh xoay cô lại, ngón tay tiếp tục xoa lấy hai bên thái dương của cô.
"Làm gì thì làm, phải lo cho sức khoẻ trước nghe không?"
"Biết rồi mà...haiz..."
Tâm cứ nhắm mắt như thế đến ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Do chẳng có lực nên cô lại tự nhiên mà gối lên đùi anh, ngáp dài ngáp ngắn vài cái cô thiếp đi sâu thêm trong giấc ngủ
Hưng à! Hưng à! Con gái người ta ngủ thôi mà? Mày có cần nóng như thế hay không chứ?. Vài phút anh tự trách, không dám nhìn cô, anh đành nén lòng mình nhìn mưa rơi bên ngoài. Lâu lâu quả thật anh có liếc qua trộm nhìn vài lần nhưng kì thực chưa làm gì cả!
Bây giờ đã 9h tối, Tâm ngủ mê thế này chắc chắn sẽ đến chiều mai mất, nhưng anh không muốn đánh thức cô dậy, chỉ sợ chân anh chịu không nổi thôi!

Hưng bế Tâm vào phòng ngủ. Do chưa vào phòng con gái bao giờ nên anh chưa từng biết nó ra sao. Bế cô trên tay, anh đá cửa một phòng nào đó, đặt cô lên giường.
"Anh Hưng...ưm.."
"Bé Tâm? Gì vậy?" - Anh chống hai tay ở hai bên mép giường như bao trọn cả thân thể cô
Thì ra là cô nằm mơ. Định đứng lên nhưng cái tay bé ấy kéo anh lại, khoảng cách lúc này của hai người được cho là quá gần đi! Anh đưa tay dẹp gọn mấy cọng tóc che đi gương mặt xinh đẹp của cô qua một bên...
"Em muốn anh ở lại sao? Bé con?"
Chưa có được câu trả lời nào, anh vẫn lên giường mà nằm cạnh cô. Điều quan trọng là anh cảm thấy cổ họng mình như "khô rát" vậy, thật là khó chịu. Vì rất gần nhau nên hơi thở đều đặn của cô cứ phà vào mặt anh, khiến anh chẳng tài nào ngủ được! Thế, anh quyết định gỡ tay Tâm đang níu lấy mình. Chắc là do người tính không bằng trời tính, cô mở mắt ra
Bốn mắt chạm nhau!
"Anh làm..." - chưa nói xong cô đã bị anh bịt miệng lại
"Im lặng nào! Hàng xóm sẽ qua đây hết đó! Đứa ngốc à!"

Lặp tức cô im bặt. Thay bằng cách khác, cô chọn cách chạy càng nhanh càng tốt nhưng chưa kịp đặt chân thì đã bị anh kéo ngược lại. Ngã xuống giường.
Tâm cứng đầu lắm, nhất là khi tình hình này, tư thế này làm tâm cô thêm rối loạn, cô ra sức vùng vẫy
"Định đi đâu?" -Anh nhướn mày, nhanh như chớp anh lật người, đổi vị trí.
Ya! Sao cô lại quên mất mình đang ở nhà cùng ai cơ chứ? Thế mà vẫn ngủ ngon lành thế này!? Tối nay chắc là không qua khỏi rồi...
"Hả?..Đâu có...Em..muốn đi uống chút nước!" - Cô dùng tay đẩy người anh ra, trách sao thân thể này thật cứng cáp quá. Sức như cô rõ ràng là không thể. Anh chẳng phản ứng gì, nghĩ tiêu thật rồi nên nhắm chặt mắt lại
Giọng ai khanh khách cười, cô mắt nhắm mắt mở hé mắt nhìn xem. Thì ra là anh! Anh là đang cười. Mặt cô có dính gì sao?
"Em chuẩn bị tinh thần sẵn sàng luôn rồi à?" - Hưng nhéo mũi cô làm nó ửng đỏ lên
"Gì chứ!? Tránh ra cho em đi!"

Tâm ngạc nhiên vì thấy Hưng chóng đứng lên, cô cũng thở phào nhẹ nhỏm. Chân chưa mang dép phòng thì đã thấy toàn cơ thể bị nhấc lên, cô đánh thùm thụp vào anh và cứ đá chân hòng thoát ra giữa không trung nhưng tiếp tục bị anh kiềm chặt
"Không cần đâu! Thả em xuống! Em tự đi được!"
Thấy cô cau có, anh chiều ý cô. Đi được vài bước thì cái chân vừa bị xước lại va vào tủ, anh lặp tức lại xem, khụy gối nhìn vào vết thương đó
"Xem chân em kìa! Thả em xuống không biết là lợi hay là hại nữa mà!" - Anh nói rồi đi lấy hộp y tế, tìm băng vết thương cá nhân dán lại cho Tâm- "Thôi đi chị! Chị ngồi yên đây đi!" - Hưng bế Tâm trở về giường.

Anh thật là rất chu đáo nga! Mà ai bảo tự tiện ở lại đây làm gì? Tính nghịch ngợm nên cô chẳng thể kiềm chế mình mà hành hạ anh! Cô là ai chứ?
"A..a..tự nhiên em thấy đau đầu quá đi mất!" - Tâm giả ôm trán, nằm lên giường mà chẳng chịu để ý rằng Hưng rất lo lắng cho cô. Một tay anh sờ trán cô, tay còn lại thì đang xem chỗ xước cũ
"Đợi anh! Anh đi mua thuốc cho em nhé!"

Hưng xoay người đi, ra đến trước cửa thì có lực tống anh ra ngoài. Con bé này! Đúng là cả gan dám đuổi anh ra ngoài bằng cách này, vẻ mặt...Anh nhất định phải dạy cho cô một bài học!
Nhấc bước tới thật nhanh, tóm lấy cô mà vác lên vai tiến thẳng vào nhà
"Anh coi em là bao gạo hay bao tải hả! Thả em xuống...Ối"
Anh nghe theo cô thả xuống nhưng là kiểu thả một nam, một nữ trên giường kìa! Ngốc à, gây đại hoạ rồi! Đè cô xuống, ánh mắt sâu thẳm ấy xoáy sâu vào mắt cô -"Chạy nữa đi?! Lúc nãy em bay nhảy rất giỏi mà?!"
"Em...buông..ưm"
Hưng đặt môi mình lên môi cô, mạnh bạo cũng có chút ngọt ngào. Tâm cố sức chống cự trong lúc hai chân cô đều bị anh kiềm hãm, chỉ có thể đánh vào lưng anh. Lại trò lật người đó, do trang phục hôm nay của cô có phần ít kín đáo nên lúc bị anh lật lại, vai áo đã lệch một chút
"Em lớn thật rồi, bé Tâm!" -Anh vuốt ve cô, ý lại hôn nhưng rồi cô né đòn
"Em...a..Em không biết làm.."
"Anh sẽ chỉ em...Học hỏi đi ngốc à!"
~~
Trong giây lát , quần áo của cô bị Hưng lột sạch , không chừa một cái. Thân hình ngọc ngà như thần nữ hiện ra , hoàn hảo đến từng đường cong. Ánh mắt anh
như rực lửa , nóng bỏng muốn thiêu đốt cô.
Môi anh lại trườn xuống hôn lên cần cổ thanh mảnh trắng ngần rồi đến xương quai hàm , hút hết hương thơm ngọt ngào trên
từng nấc da cô.Bàn tay hắn tham lam xoa nắn nơi cao ngất
đầy đặn của cô . Đầu cúi xuống , khẽ ngậm lấy một bên cắn mút , ngậm lấy gần hết bầu ngực no tròn. Bàn tay không an phận sờ
soạng cơ thể cô. Môi anh lại trượt dài một đường xuống bụng cô , lại di chuyển xuống nơi ướt át .
"Ưm... Đừng, Anh Hưng.... "
" Gọi anh là Hưng nào " - Anh cất giọng trầm đục , đôi môi mỏng cắn nhẹ vành tai tinh xảo của cô . Hưng dùng môi hôn khắp tận cùng cơ thể cô , nhấm nháp làn da non mịn của cô , để lại những vết hôn sâu hồng
nhạt. Bao phủ thân thể cô là làn môi ướt át cùng hơi thở nóng
của anh. Tâm mặt và cả người
nóng ran , gò má ửng hồng xấu hổ.
Anh từ từ cởi bỏ những chướng ngại vật trên người . Lộ ra cơ thể màu đồng tráng kiện theo tỷ lệ vàng , giải phóng cho thân dưới đang căng trướng đau nhức. Hưng dùng tay tách hai cánh đùi cô ra , thân dưới đẩy mạnh vào trong.
" Ưm... Hưng... "
Cô không chịu được trước màn xâm nhập của anh. Nơi ướt át non mềm lập tức co rút nhanh , siết chặt lấy anh làm Hưng mất đi khả năng khống chế , mạnh mẽ
đâm mạnh vào nơi sâu thẳm của cơ thể cô.
" Bé Tâm , nói yêu anh "
Anh ra lệnh. Thân dưới vẫn kịch liệt luân động.
Trước yêu cầu bất ngờ của anh , cô mở mắt lớn nhìn anh. Nhìn sâu vào ánh mắt đầy nhu tình cùng say đắm của anh.
Trái tim bị một tràn rung động.
" Nói em yêu anh " - Hưng lặp
lại lời nói . Cùng lúc tăng lực cho những cú thúc mạnh mẽ phía dưới. Cô thở gấp , không kiềm lại được tiếng rên rỉ yêu kiều. Đôi chân thon dài tự động quấn
chặt lấy thắt lưng anh. Lại càng làm cho Hưng hoàn toàn đánh mất sự tự chủ. Chỉ có thể theo bản năng mà điên cuồng đòi hỏi cô .
Nhìn thấy ánh mắt của Tâm, anh
lại một lần nữa lên tiếng . Giọng có một chút van xin lại thâm tình
- " Tâm , nói yêu anh . Anh muốn nghe "
Sự thống thiết của anh như lấp đầy trái tim cô. Đau thương trong mắt anh lại càng làm
cô đau lòng. Là cô không tốt , cô còn phải nghi ngờ gì nữa chứ ?
" Hưng , em yêu anh "
~~

End chap 10
P/s: Au đã cảnh báo trước rồi nha, au cũng ngại viết mấy cảnh như này lắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro