Chương 11: Chỉ Hai Đứa Mình Thôi Nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng cô đã tỉnh dậy, chỉ thấy toàn thân rã rời và đau nhức ở hạ thân . Cô cũng không còn sức để ngồi dậy nữa, lại thấy cánh tay rắn chắn ôm lấy eo cô, còn cô thì đang nằm trên lòng ngực to lớn của ai đó. Rồi Tâm ngẩng đầu đụng vào chiếc cằm nam tính của anh. Chưa bao giờ cô thấy mình gần anh như lúc này cả, ngón tay chạm vào mấy cọng râu của anh, tinh nghịch mà giật đứt một cái.
"Bé à, em thật phá phách!"
Bỗng cổ tay cô bị giữ chặt, cứ thế mà bị Hưng đè lại xuống giường. Anh thì đã tỉnh từ lúc nào rồi, nói rõ hơn là từ lúc cô còn say ngủ kìa! Ấy vậy mà Tâm không hề cảnh giác chút nào... Ôm lấy cô, anh cúi xuống hít lấy mùi thơm trên da thịt nõn nà, nụ hôn của anh lại mơn trớn kéo dài một đường xuống dưới nhưng cô đã ngăn anh lại khi anh sắp tiến xuống hơn nữa. Anh chồm người lên đối diện với cô
"Đừng mà...em vẫn còn đau lắm.." - Cô ôm đầu anh
Hưng đặt một nụ hôn lên trán cô
"Còn đau sao?...Xin lỗi, tối qua anh đã làm đau em rồi..!"
Anh nhìn những dấu tích màu hồng trên người cô do đêm qua để lại mà hôn lên nó, nhất là ở vùng cổ. Cảm giác buồn nhột khiến cô không chịu nổi, lại chợt nhớ đến cảnh xuân vừa rồi thì càng đỏ mặt. Hưng không chịu được liền hôn lấy môi cô, bàn tay cứ thế mà luồng xuống dưới hạ thân cô. Lúc sau Tâm thấy bụng mình có gì đó đang nóng dần, lấy tay sờ vào thì mới giật mình biết đó là gì....Biết là không ổn, cô đẩy nhẹ anh ra, hướng mắt về phía cửa nói giọng ngại ngùng
"Anh...anh đi tắm trước đi!"
"Được rồi!" - Hưng nghiêng đầu, miệng cắn lấy vành tai cô - "Chúc em buổi sáng vui vẻ!"
Chưa thông báo gì, anh đã đứng lên, ra khỏi giường với cơ thể trần trụi. Cô bị choáng đến chẳng thốt nên gì, đến khi định hình lại, cô rụt đầu vào chăn thì anh ở đó mà cười hả dạ
"Có gì cũng thấy hết rồi. Em còn xấu hổ làm gì?"
"Anh mau đi tắm đi!!" -Với tay lấy gối và ném loạn xạ. Cũng may anh đều bắt lấy
"Được rồi! Được rồi !" - Anh nhặt quần áo bị vứt tứ tung trên sàn đem vào phòng tắm

Nghe thấy tiếng nước chảy bên trong, nằm trên giường cô cảm thấy giảm nhiệt hơn rất nhiều. Cô gượng mình ngồi dậy, cảm giác đau đớn ở dưới truyền thẳng đến não làm cô nhăn mặt, cô đành ngồi lại chờ Hưng tắm ra. Vừa mới mở cửa, cô đã gọi tên anh
"Anh...lấy giúp em bộ đồ với!"
Hiểu ý, anh tiến lại tủ trong khi một tay còn đang lau cái đầu còn ẩm ướt. Anh ngó gần như toàn bộ những bộ trang phục ở trong, có một cái anh rất ưng, liền lấy nó ra cho cô xem
"Mặc cái này nhà em!" -Anh giơ một bộ cánh vừa ngắn lại vừa không kém phần quyến rũ cho cô
Đương nhiên là Tâm phản đối!
"Thôi anh ra ngoài đi, em tự lo được!" -dùng ánh mắt sắt lạnh, cô nhìn anh mà bảo
Chân anh sải bước đến giường, thẳng tay bỏ chiếc khăn lau qua một bên, luồng vào trong chăn mà bế xốc cô trên tay. Định giẫy dụa nhưng nghĩ lại nếu như giẫy dụa thì tấm chăn quấn quanh nhất định sẽ rơi xuống! Vậy càng không được! Cô sẽ xấu hổ chết mất! Hưng bế Tâm đến trước tủ
"Em muốn lấy bộ nào?"
"Ưm...anh để em xích lại chút!"- Tâm làm nũng -"Cái này là được rồi"
Thấy cô chọn một chiếc đầm trắng dài đến gối, vẻ mặt anh không hài lòng lắm. Ngỡ anh sẽ thả cô xuống nhưng dường như cô thấy người mình lại bị điều khiển thì phải. Là anh có ý bế cô vào phòng tắm sao? Không! Không! Nhất định là không được để anh làm càng! Cô nắm chặt bả vai anh
"Anh...anh định làm gì?"
"Giúp em vào đó!"
"Khoan! Khoan! Ý anh là anh tắm cho em?" - Cô nắm chặt vai anh hơn khi nhận thấy anh động đậy
"Nếu em cần thì anh luôn sẵn sàng với em!" - Anh cười bí hiểm
Tâm đánh vào vai Hưng
"Cấm anh đấy!"

Hưng cười đắc chí. Sau đó anh bế cô gái nhỏ nhắn trên tay, vặn vòi  xong mới cẩn thận thả cô vào bồn nước. Tuy nhiên, anh đã lấy đi vật chắn của cô nên trông nhìn thân thể cô tưởng chừng như lúc ẩn lúc hiện giữa làn nước nóng. Những hơi nóng bốc lên... Thế nào mà anh muốn ngắm cô mãi, chẳng muốn rời đi nửa bước...cô có một sức hút đến khó cưỡng lại
"Anh ra ngoài mau!" -Nói xong cô ngâm người sâu trong nước
Hưng cười trước tính trẻ con của cô nhưng cũng tuân theo mà bước ra, trả lại không gian cho cô
~~
Trong lúc chờ đợi anh đi tháo ga giường, anh thấy một chất lỏng màu đỏ trên ấy...Mỹ Tâm - người anh hằng mong ước đã thuộc về anh rồi!
Bỏ tất cả vào máy giặt, thay ga và chăn mới thì anh mới chịu ra ngoài. Mới sáng sớm, có lẽ "đứa trẻ" nhà anh sẽ lại đói bụng cho xem! Mở tủ lạnh chỉ còn ít thịt và trái cây, anh lấy chúng ra. Thịt anh cắt nhỏ cho vào chảo, về trái cây thì anh chẻ đôi chúng ra, đủ để ăn sắp xếp lên đĩa. Trãi qua chừng 15 phút sau anh cũng nghe thấy tiếng của cô
"Oa...Mùi gì mà thơm quá vậy!"- Tâm bước ra từ trong phòng, vẻ mặt như chú mèo con đang đói khát. Cô tới gần đĩa thịt
"Em khen anh đó hả?" - Hưng vuốt cằm mình -"Anh cũng thấy vậy!"
"Gì chứ?! Em đang nói đĩa thịt cơ mà! Anh lại ảo tưởng nữa rồi!"
Tâm ôm bụng cười, tay liền định lấy một miếng nhưng lại bị Hưng cướp lại, giơ lên cao. Rõ thấu cô chẳng thể nhảy lên được vì đang mặc váy nên anh cố tình làm thế, nhìn mặt vừa miễn cưỡng nhón chân, vừa giữ váy mình khiến anh lần nữa một phen bật cười. Tốt nhất là cô nên nhu chứ chẳng cương với anh, nếu không chắc cô sẽ đói chết mất
"Honey à...Em đói...Em đói" - cô lay lay tay anh. Mắt vẫn một lòng nhìn về đĩa thịt bò.
"Muốn ăn?" -Anh nhướn mày

Cô gật đầu. Nhanh chóng lại hối hận khi anh chỉ vào má anh- ý ra lệnh hôn vào. Hết cách, cô nhón chân, nghiêng người hôn lên má anh. Hài lòng rồi anh mới nắm tay Tâm dẫn đến bàn ăn, lần này là ngồi chung một ghế nga! Hưng để Tâm ngồi lên đùi, Hưng cho từng miếng thịt vào trong miệng cô. Đột nhiên, tay anh xoa lấy thắt lưng cô một cách nhẹ nhàng, nâng niu
"Tâm à, em nghĩ chỗ này đã có thêm một ai đó chưa?"
Cô đang ăn thì bị câu nói của anh làm cho buồn cười
"Đồ ngốc, có nhanh cũng không nhanh vậy đâu!" - Tâm cốc nhẹ trán Hưng
"Vậy thì chúng ta..." - anh nói nhỏ - "lại làm nữa đi..!"

Sững cả người! Anh từ lúc nào lại biến thành như vậy nhỉ? Hay chăng cô chẳng chú ý? Cô làm rơi cả miếng thịt bò chưa kịp ăn xuống đĩa mà xua tay liên tục. Thôi đi! Cô còn đang đỏ mặt vì hôm qua đây, còn làm ư? Tha cô đi!

"Đừng đùa nha!" -Tâm định đứng lên, liền bị đôi tay anh giữ chặt
"Không có đùa đâu cưng!"
"Thôi...em hết sức rồi!"
Vòng tay anh buông lõng ra nhưng vẫn làm điểm tựa cho cô. Anh thất vọng, giận dỗi. Đúng là anh lớn hơn cô 10 tuổi không vậy? Đến cả cô còn thấy rằng anh còn trẻ con hơn cô nữa
"Em làm anh thất vọng quá bé ơi là bé!" - anh nhăn mặt nhìn cô, khịt mũi
Tâm buồn cười lắm chứ nhưng phải nén lại để tìm cách hạ cơn giận của anh chàng này lại. Cô vuốt lấy tóc anh - "Thôi nào... không chịu thì đợi em quay xong đã rồi tính tiếp được không?" - cô vòng tay ôm cổ anh, chỉnh lấy cổ áo
"Em nói rồi đó!" - Anh hôn lên môi cô - "Giờ thì ăn đi!"

Nếu như bây giờ có người hỏi cô rằng có hạnh phúc không? Cô sẽ trả lời là có! Nếu như bây giờ có người hỏi cô rằng có vui không? Cô nhất định sẽ trả lời là rất vui! Vì sao à? Vì ngày hôm nay, người đầu tiên cô thấy không còn là cánh cửa, cái tủ mà là người cô yêu....người mà đã dõi theo cô gần cả cuộc đời mình, người cuối cùng chiếm trọn trái tim cô - Huỳnh Minh Hưng (Đàm Vĩnh Hưng)...

"Không ăn nữa đâu!"
"Sao vậy? Không hợp khẩu vị của em sao?" - anh hỏi
Nhưng cô lắc đầu.
"Vì anh không ăn! Em muốn anh ăn với em!" - cô giậm chân, nhõng nhẽo mà cử động thân trong lúc ngồi trên đùi anh
"Được, em luôn đúng! Bé con"

Anh mở miệng mặc cô đúc thức ăn cho mình, sao mà anh thích cảm giác này quá!? Nó lại làm anh mong chờ sớm có một gia đình, hằng ngày như vậy không phải tốt hay sao?

"Chỉ hai đứa mình thôi nhé
Trần gian thấy vắng tứ bề
Chỉ hai đứa mình thôi nhé
Trọn câu mong ước nguyện thề

Cho nhau linh hồn
Thương bằng tất cả lúc vui
Lúc buồn còn gì thương hơn nữa không?

Chỉ hai đứa mình thôi nhé
Chỉ hai đứa mình thôi nhé
Yêu đến muôn đời ..." -Chỉ Hai Đứa Mình Thôi Nhé
~~
End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro