Chương 12: Nhớ Em-Muốn Em (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày qua cô tất bật quay show Phiên Bản Hoàn Hảo cho Điền Quan. Vậy là buổi ghi hình thứ bảy cũng trôi qua, cô rất vui khi được ngồi cùng chị Tư - Cẩm Ly. Đã lâu rồi không gặp mặt nhau, có dịp kết hợp một lần nên cô chẳng nể tình bạn bè với đạo diễn Quang Dũng, thân là thế nhưng họ chưa từng có một dự án chung nào trước đây nên chẳng mấy ai để tâm đến tình bạn này nhiều hơn so với Hồng Ngọc hay Hiền Thục.
Chính cô cũng là một fan của Tư, cô nhận thấy chị ấy đi theo dòng nhạc dân ca đúng không sai! Giọng hát ngọt ngào cùng cách sống thanh bạch, Cẩm Ly là một trong những người cô cần học hỏi dù biết mình dường như là hoàn hảo nhất showbiz
"Chị Ly, em có thứ này tặng chị và hai bé này!" - cô kéo chị lại, lấy túi quà nhỏ đặt vào tay chị
Ly nhận và cười
"Cảm ơn em!" -Chị ôm chầm lấy Tâm. Cô bé này lớn nhanh thật, mới thuở nào còn là ngôi sao chưa có tên tuổi, giờ đây lại là một trong những cái tên đắt giá hàng đầu...Tư rất mừng cho Tâm vì đã đạt được nguyện vọng của mình...Theo thời gian, tuổi chị lại được cộng thêm vài lần, cứ như thế chị càng ngưỡng mộ tuổi trẻ của Tâm nhiều hơn...và so với trước kia, Mỹ Tâm đã chính chắn hơn nhiều rồi!
"À , em với Hưng sao rồi?"
Hưng và Ly là bạn tốt, thấy anh yêu cô như vậy mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Cũng đã có tuổi, chị càng lo hơn cho hạnh phúc của anh. Đơn giản là đột nhiên chị muốn hỏi, thế thôi!
Đáp lại, Tâm cười khẽ
"Em cứ tưởng là anh ấy nói chị biết rồi chứ..." - Tâm cúi đầu xuống, nói nhỏ - "Bọn em...đang quen nhau.."

Tư vừa nghe cô nói gì vậy? Sao, sao mà chẳng hiểu gì cả?

"Từ lúc nào vậy?" - Tư Ly nắm lấy tay cô, tươi cười rạng rỡ
"Khoảng giữa tháng 8 năm ngoái đấy ạ!"
"Hai người quen nhau mà giấu cả thiên hạ đồ ha! Sao lại chưa công khai?"- Chị hỏi, nhíu mày

Phải, chẳng phải nói rằng yêu nhau sao? Tỏ tình rồi sao? Giờ thì yêu luôn rồi sao? Vậy thì vì lí do gì cơ chứ!? Vì sao ư...chỉ là thời điểm chưa thích hợp, họ cũng không muốn công khai quá sớm...họ là người của công chúng, hơn nữa lại rất chiều khán giả, giờ thì cứ vì khán giả mà ra tác phẩm âm nhạc thôi..nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ buông tay nghe theo một phía! Tình yêu mà, đâu thể ép buộc được!?
"Nếu đến lúc em sẽ công khai!"
Chị đẩy Tâm một cái về phía sau
"Đến lúc! Đến lúc! Hơn chục năm rồi! Rốt cuộc là vì cái gì?"
Một câu nói 'đùa' của chị Tư đáng để cô suy ngẫm. Tuổi thanh xuân của cô đã cống hiến hết cho âm nhạc rồi, thực chất là cô cần có một gia đình để yêu thương...thế nhưng, 36 năm trên đời... vẫn chưa đạt được!?
"Cảm giác yêu và được yêu! Còn lại thì...là bí mật!"
~~

Như thường lệ, Tâm được anh Huy chở về nhà. Có điều, từ lúc lên xe chỉ có duy mình cô nói chuyện còn anh vẫn chẳng nói một lời nào, chỉ thấy anh nay rất lạ. Anh nay mặc trang phục cùng tông màu xám, riêng nón trên đầu là màu đen. Thấy lạ, đã là trong xe, cần thiết phải đội nón hay không?
"Anh ơi, hay là anh lấy nón xuống đi! Trong xe ai làm vậy"
...Im lặng...
"Anh Huy...Ối!"
Chiếc xe đột ngột thắng gấp làm cả người cô chút nữa là đập vào thành ghế phía trước. Tưởng rằng do xe bị hỏng, Tâm định mở cửa bước xuống thì lại gặp thân hình lớn đứng chắn trước cửa. Vì còn ngồi bên trong nên cô không thể nhì thấy mặt người kia.
Như một cảnh quay nhanh, người đàn ông kéo mạnh cô ép sát vào mình. Hoảng hốt, cô định la lên nhưng ngay trong khoảnh khắc người này tháo mũ đã khiến cô gạt bỏ ý định đó
"Anh Hưng?....Anh ở đây?...Vậy anh Huy đâu!? Anh ấy..."
"Suỵt!" - Hưng hôn lên khung xương hàm cô - "Cứ biết rằng anh nhớ em..."

Tâm không đẩy anh ra, chỉ một mực để yên làm anh 'thoả mãn'. Môi anh tham lam cắn mút lên từng tấc da thịt nõn nà, với nụ hôn trượt dài xuống cổ...cô là đang muốn "giết chết" anh!
"Anh nhớ mùi hương thuộc về em, bé con!"
Anh bế cô vào nhà. Hưng đặt cô nằm xuống ghế gần đó, nằm đè lên cô rồi vòng tay ra sau, kéo khoá váy của cô. Bàn tay khác không yên phận kéo vai áo cô xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn.

Một lúc sau , hơi thở của Hưng cũng dần trở nên hỗn loạn, trên trán bắt đầu nổi gân xanh.Nhiệt độ càng lúc trở nên nóng bỏng , cô nương theo cánh tay anh , ôm chặt lấy bờ vai to lớn của anh. Hưng cuồng dã xâm chiếm đôi môi cô, dụng thân vào nơi non mềm của cô. Anh ra ra vào vào , lúc đầu rất nhẹ nhàng nhưng về sau thì dường như càng ngày càng ngày mất khống
chế , chỉ có thể điên cuồng muốn cô.
" Tâm...Bé Tâm...để anh yêu em"- Hơi thở của anh như đứt đoạn , giọng khàn đục gọi lấy tên cô.
" Ưm... Anh Hưng... "
Cô không kiềm được bật lên tiếng rên rỉ yêu kiều. Thân thể nhỏ nhắn bị anh siết chặt trên ghế , bao bọc , kiềm hãm , mãnh mẽ đòi hỏi tất cả những gì thuộc về cô.
Hơi thở nóng bỏng thô ráp hòa quyện vào không gian chiếm lấy không khí hít thở của Tâm. Cả cơ thể cô chỉ toàn mùi hương của anh. Hưng lại nhắm nháp ở môi cô , hôn thật điên cuồng. Thân dưới càng luân động mạnh
mẽ. Anh lại nhìn xuống thân thể phía dưới với gương mặt đã ửng hồng đẹp đến mê hồn, làm tim anh thêm xao xuyến... Ngọn lửa tình kia đang thiêu đốt họ!
Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy tiếng anh gọi tên cô, có chút khẩn thiết...
"Anh...nhẹ một chút!"
Giọng nỉ non của cô van xin anh. Ánh mắt nhìn anh tựa hồ như mời gọi
"Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng..."
Hưng chậm lại nhưng chắc là do cơ thể cô co rút quá nhanh nên vẫn còn đau, anh hôn lên vầng trán thanh tú như một lời an ủi và vẫn tiếp tục như thế đến khi có "kẻ quấy rối"

Reng...reng..

"Anh...Em..có điện thoại..!"-Tâm vỗ vai Hưng
"Đừng để người khác làm phiền chúng ta..."
Anh lại tiếp tục công việc còn dang dở. Hơi thở anh gấp gáp vô cùng, xoa một bên ngực của cô mà cắn mút, tay kia bận rộn siết lấy thắt lưng cô, đến đoạn cao trào....

Reng...reng..

Lại một lần nữa chuông điện thoại lại rung lên, nó làm anh tức điên mà cố với lấy trong khi vẫn giữ nguyên tư thế. Xem số điện thoại trên màn hình, giọng anh thay đổi trở nên bất mãn khi thấy tên anh Huy. Chẳng phải đã nói là đừng gọi rồi sao? Chẳng lẽ bảo đừng gọi cho anh là có thể gọi cho cô? Phá hoại cả rồi!
Tâm giật lấy, bấm máy nghe
"Alo..Anh!"
"Em làm gì mà lâu quá vậy?" -Tiếng trách yêu từ đầu dây bên kia
Thoáng chút bối rối, cô nhìn thân hình to lớn phía trên rồi lắc đầu, vội giải thích với anh trai - "Em..em đang...đang bận chút việc mà điện thoại em bỏ trong phòng nên không...có nghe"
Cô vừa nói, người vừa run rẩy vì những cái động chạm cơ thể cô. Anh vùi đầu vào tóc cô chơi đùa khiến cô không chịu được nhưng cũng phải giấu đi xúc cảm, cô không thể để lộ được
"Giọng bé bị gì vậy?"
"Dạ...đâu có đâu anh...ưm"
Hưng vuốt ve đùi cô, hôn lên nó khiến cô giật nảy mình
Tai của cô nghe bên đó có tiếng của tivi bật lớn nên có chút ồn, chắc cũng vì thế nên anh Huy mới không nghe được chữ cô bật ra lúc nãy
"Hưng đưa em về nhà chưa?"
"Dạ rồi, nhưng rõ ràng là anh đưa em đi? Thế thì tại sao anh ấy lại đưa em về?"
Tâm chống tay lên ngực Hưng, đẩy anh ra một khoảng mới có thể nói chuyện bình thường, chứ anh cứ mãi cọ cọ vào người cô như thế thì sức đâu mà cưỡng nổi?

Là do Hưng ngỏ lời muốn rước cô hôm nay, mở đầu còn lạ nhưng rồi thôi. Chỗ quen biết với nhau, anh đồng ý! Anh lái xe trao cho Hưng, nhưng Hưng lại ra nhiều "khẩn cầu" với anh

"À là vậy nè..."
"Thôi tắt máy đi!"
Anh gạt máy, chẳng chút lưu tình ném nó xuống sàn tiếp tục công việc diễn ra .Cũng còn may vì có chiếc thảm lót sàn, nếu không cô đủ thông minh để biết điện thoại cô sớm đã vỡ nát rồi...

Hưng hôn cô, cơ thể của cô không thể khống chế mình mà đáp lại. Bản thân cô không còn là chính mình nữa, cả thể xác này cũng đã chẳng còn thuộc về duy nhất một mình cô...Trong cơn mê, tìm thức cô chỉ hiện gương mặt ấy, thật quyến rũ
~~
Tầm 2 giờ đồng hồ trận chiến mới kết thúc, cả hai đều mệt rã người. Hưng mặc đồ vào trước, sau đó mới chỉnh y phục của Tâm lại. Anh mở tủ lạnh ra, bên trong chỉ còn mỗi trái cây. Cô bé này thật không biết cách chăm sóc mình sao? Nhìn cô anh lắc đầu
"Anh không hiểu luôn! Sao em lại có thể sống được chỉ với..." -Hưng lấy đĩa quả ra mà đặt mạnh xuống bàn - "nhiêu đây!?"

Thấy anh tỏ vẻ không hài lòng, cô chạy đến ôm lấy anh. Khúch khích cười
"Em có ăn nhiều đâu? Chắc anh ăn nhiều quá rồi muốn em giống anh hả?"
"Bé lại gan chọc anh à!?"

Câu nói của anh ra hồi cảnh báo, Tâm cũng không nói gì thêm chỉ muốn ôm lấy anh như thế này... Vô thức hỏi ngớ ngẩn
"Anh sẽ bên em mãi chứ?"
"Phải, mãi mãi như thế! Ngốc đáng yêu!" -anh vuốt tóc cô cưng chiều

Hai người ở bên nhau, việc nên làm nhất chính là bầu bạn. Em làm việc của em, anh làm việc của anh, buổi tối vài ba tiếng đồng hồ ai làm việc người nấy. Thế nhưng bạn biết rằng trong không gian này, có một người đang ngồi ở nơi đó, trong lòng sẽ cảm thấy rất đỗi bình yên. Tâm tình thanh thản, không lo nghĩ tương lai mà cũng chẳng hoài niệm quá khứ. Càng đơn giản chỉ là ở bên nhau, tình cảm sẽ càng dài lâu. Tình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên qua ngày -Trích
~~

End chap 12
[Đoạn trích cuối thay hay nên au thêm vào, rất có ý nghĩa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro