Chương 13: Valentine Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng status của Hưng viết:
"Nếu mình lấy nhao thì coi như hết phinh....
Hoy cứ như zì đi cưng...
Zặy mà nó rần rần quài....
Sao mình có những quyết định giống nhao zị ta??
Dù cưng có lấy ai thì cả nước này đều phải công nhận 2 đứa mình là một đôi " quyền thoại " của Vshow biz goyyỳy....
Valentine ! nên làm cái stt gây chút bão ... đối với cưng và chú ấy chơi ! Kkkkk'"

Dòng status gây sốt cả mạng xã hội lẫn cả báo mạng ngày hôm đó, tiếc là cô biết tin quá muộn. Nhưng chú ấy là ai? Ai là chú ấy chứ? Anh lẽ vẫn còn ghen với Bi sao? Không! Nhất định không thể nào! Đọc được, cô ngay lặp tức nhắn với anh
"Chú ấy là ai? Bộ em yêu ai khác ngoài anh nữa sao mà anh ghi thế?!!" -kèm theo icon tức giận
Anh biết rằng cô đã xem rồi nên mới hỏi thế, còn kèm hai mặt hình tròn đỏ ngầu. Những không sợ, anh còn đang nghĩ tới vẻ mặt lúc giận của cô đáng yêu làm sao nữa kìa. Nhanh chóng điện thoại cô rung lên thông báo, mở ra xem thì chỉ thấy icon cười rất bình thường của anh làm cô muốn phát cáu
"Anh giỡn mặt với em à?" - Nhắn lại, vẫn không thấy một chữ nào từ anh. Lần này cô giận thật rồi! Vứt điện thoại qua một bên mà chùm kín chăn lại, vừa nguyền rủa tên xấu xa kia. Điện thoại của cô nhận được cuộc gọi từ anh ngay sau đó, vốn dặn lòng không được bắt máy nhưng lỗi tại tay cô linh hoạt quá đi, liền bấm máy nghe
"Anh giải...." - Chưa kịp nói, Tâm đã bị Hưng cướp lời

"Hôm nay chắc anh không đi chơi valentine với em được rồi. Anh bận!"

Cô vừa mới nghe thấy gì vậy? "Anh bận!"? Chỉ thế là có thể thất hứa với cô sao? Rõ ràng anh đã nói sẽ cùng cô vui lễ tình nhân sao?
"Nhưng không phải...anh đã hứa với em rồi sao?"
"Xin lỗi...anh bận đột xuất!"
Giọng cô yểu xìu
"Được...em hiểu rồi.."

Tắt máy, cô nằm xuống. Lại cái cách phủ chăn khắp người, cô ôm lấy chiếc gối bên cạnh mà suy nghĩ mãi. Giọng anh nay rất lạ, nó không giống cách anh nói với cô mỗi ngày. Chỉ hai chữ thôi cũng làm cô thấy tổn thương, như khi không bị người ta tạt bát nước lạnh xuống người...thật sự là chẳng hiểu vì sao anh lại có thể thốt ra hai từ lạnh lùng đó với cô chứ?
"Đồ đáng ghét!" - Cô nhắm mắt lại nước mắt theo đó mà lăn xuống, miệng lẩm bẩm- "Em ghét anh..."-  sau đó một lúc thì chìm vào giấc ngủ
~~

Hưng chuẩn bị hàng chục ngọn nến ở nhà. Anh xếp chúng xung quanh thôi, nếu làm hình trái tim thì quá sến mất rồi không? và anh làm thế chỉ vì Tâm, anh biết cô ấy sẽ không thích những điều như vậy. Là do anh lừa cô nhưng đó là muốn thấy cô vui, sở dĩ như vậy chỉ muốn cô cười. Yêu một người mệt mỏi lắm, cơ yêu cô thì anh sẽ chấp nhận mệt suốt đời!
"Còn gì nữa ta?...À"
Hấp tấp xoay người lại thì đụng phải một cây nến, nó rớt xuống ngay trước mắt anh và hỏng. Anh mất hồn vía! Mất đi nó, nghĩa là công sức của anh đổ ra từ nãy giờ là vô nghĩa? Là anh luôn xem trọng sự hoàn hảo, cứ nhìn vào chỗ trống đó thì lại thấy thiếu thốn sao ấy. Rất khó chịu!
"Ash! Thật là..! Giờ phải làm sao đây!?" - Hưng đảo mắt nhìn quanh, đầu tóc rối bời
Như nhận ra gì đó, anh đi rón rén tránh lại đụng phải ngọn nến khác đến bó hoa hồng được đặt trên bàn. Anh cầm nó mà lấy ra 42 cành hoa tươi rói, đỏ thắm. Cứ thế anh bứt gọn cánh hoa qua một bên, cành thì vứt đi. Trong vòng chưa tới 10 phút, chúng đều bị bứt sạch và được anh sắp vào chỗ cây nến đổ lúc nãy....không chỉ nhiêu, Hưng rãi dài cánh hoa đến gần cửa như con đường bước vào thánh đường. Cả hơn 40 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên anh thấy rằng mình không phải chi quá nhiều tiền, không phải khoe khoang cũng chẳng phải tung lên mạng cho người khác biết mà cứ tự do làm điều mình thích...ít nhất là có thể cùng cô yên ổn đón valentine ngày hôm nay!
"Còn có nhiêu đây..." - Hưng nhìn vào bó hoa hiện tại chỉ còn 57 bông, trong khi đó "lớp áo" ngoài của chúng cũng không còn nguyên vẹn nữa - "Chắc là cô ấy sẽ thất vọng lắm..."  - thở dài
~~

Ở nhà mình, cô ngủ không yên cứ giật mình mãi nên đành ngồi dậy mà vào phòng rửa lấy những giọt nước mắt đã khô. Song, cô ngồi phịch xuống giường, mở tivi xem gì đó. Lỗi do số cô xui xẻo hay sao mà vừa bật lên là thấy bài hát mới của Hưng đang phát, là bài Vì Anh Là Soái Ca . Còn giận nên tay cô bấm lên một kênh nữa nhưng cũng nhanh tay lui về kênh lúc nãy mà xem tiếp.
Thật lòng mà nói cô chưa có dịp xem M/V này bao giờ cả do công việc quả ư là dày đặc.

" Vì anh là Soái Ca: Chơi là chơi hết ga, chơi là không lo lắng, không ngại mưa hay nắng
Vì anh là Soái Ca: Chơi là chơi hết ga, nơi nào vui anh đến, sang và không sến.
Vì anh là Soái Ca: Yêu là yêu thiết tha, yêu là anh chăm sóc, yêu lkkà anh rất ngốc
Vì anh là Soái Ca nên dù cho má la anh vẫn style như thế
Mọi người đứng có trêu chọc anh mà
Vì anh là soái ca"

Xem ra cũng được đấy, nhưng mà...1..2..3.. một cái gối bị cô ném thẳng vào màn hình
"Soái ca à! Anh là soái ca không giữ lời hứa! Còn hôn hít trong đây nữa! Đáng ghét mà!" - Nói rồi cô bịch mấy bịch vào gối, ném nó xuống sàn.
Tâm vẫn còn giận lắm, rất rất giận! Thế mà còn được xem anh hôn người khác, tặng hoa cho người khác nữa làm cô muốn điên lên mất dù đó chỉ là diễn nhưng ghen vẫn là ghen mà!

Reng...reng - điện thoại cô reo lên
....không bắt máy....
Reng...reng
....vẫn không bắt máy....
Reng...được rồi! Cô chịu thua!
"Em nghe!"
"Bé Tâm, xuống nhà đi!"
"Cớ gì phải xuống! Anh bận mà? Đi đâu thì đi đi!" - Cô bướng bỉnh nói.
"Mau! Mau xuống đây cho anh!" - Giọng anh áp chế cô tức khắc.

"Ừm" một tiếng cô giậm chân mấy cái mới chịu ra khỏi giường. Tối rồi nên cô chẳng mang theo khẩu trang làm gì, trên người vẫn chưa thay trang phục chỉnh chu đã bước ra cửa. Cô không mở, giờ thì cánh cửa như vật ngăn cách hai người họ vậy
"Ngoan, mở cửa ra nào!" - anh nhẹ giọng
"Nói gì anh nói nhanh đi! Em còn ngủ nữa!" - mắt nhìn đi nơi khác
Đối với nha đầu này muốn tốt nhất cho cô là phải trừng trị, không nên quá nuông chiều. Xem, cô hư quá rồi!
"Có mở ra không!?" - Gương mặt anh tan đi nụ cười trên môi, ánh mắt sắt lạnh nhìn chằm chằm vào cô khiến cô lạnh sống lưng
"Mở thì mở!"
Vẻ phụng phịu, cô buộc phải mở cửa. Cánh cửa vừa được mở thì cô đã bị Hưng tóm lấy, ép vào thành xe mà hôn ngấu nghiến lên đôi môi của cô. Đây là cưỡng hôn! Tâm đánh vào lưng anh, đầu chẳng chịu yên mà cố lắc lư chống chế. Cắn môi? Cô cũng đã thử, ít nhất bây giờ cô cần dùng đến hàm răng của mình nhưng đều chẳng là gì đối với anh cả! Tay anh siết lấy cằm cô, cơn đau buốt từ cằm ngay lặp tức truyền theo luồng xung thần kinh khiến cơ mặt cô nhíu lại. Cô càng muốn đẩy anh ra, anh lại càng ép cô phải đáp lại anh, muốn đem cô hoà vào hơi thở. Đến lúc Tâm không còn sức phản kháng nữa, anh mới nhẹ nhàng hôn cô để cô gái nhỏ có cơ hội được hít lấy không khí. Hưng hôn lên hàng nước mắt lăn dài, ôm chặt cô vào người mặc cô vùng vẫy
"Tại sao lại khóc?"
"Anh...anh..." - cô nghẹn lời
"Ngoan, đừng khóc nữa!" - Anh hôn lên đỉnh đầu cô mang vẻ nuông chiều - "Anh sẽ đau lòng lắm đấy!"
"Anh là soái...soái ca gì chứ đồ..đáng ghét?!" - Cô vùng ra, đẩy anh về phía sau, đến nổi người anh còn xảy ra va chạm với cánh cửa - "Anh hứa mà không chịu giữ lời! Cả..cả M/V anh còn hôn người này, tình cảm với...người kia nữa! Anh.."

Hưng chóng bắt lấy hai tay cô mà được đà kéo cô lại trong vòng tay
"Ai nói anh thất hứa với em nào, bé con?" - anh nhìn cô gái đang cố thoát ra khỏi tay anh, thấy thế anh liền tăng lực mà giữ chặt cô hơn
"Là anh nói! Chính anh nói anh không thể đi với em!" - Tâm ngẩng mặt lên nói
Anh cốc nhẹ vào trán cô.
Thật là ngốc! Anh còn tưởng cô sẽ đoán ra được, ấy vậy mà những gì anh nghĩ hoàn toàn sai. Dù cô có thông minh đến mấy cũng chưa từng nghi ngờ anh, không phải anh nên cảm động sao? Anh đã hiểu vì sao lí do thái độ của cô thay đổi
"Ngốc! Em không nhận ra rằng hôm nay chẳng có lịch trình sao? Anh nói là em tin à?"
"Tất nhiên là em tin anh! Vì tin anh nên khi nghe anh nói thế em rất hụt hẫng...!" - Tâm ôm lấy anh

Hưng vuốt tóc cô, ôm cô thật chặt. Anh muốn ôm cô thế này, tự hứa sẽ chẳng bao giờ lừa dối cô nữa vì giờ đây anh nhận ra, người anh yêu luôn tin tưởng người khác như thế và luôn nhỏ bé như thế...Cô ấy vẫn rất dễ bị tổn thương...
"Quên mất! Còn chuyện M/V kia thì sao đây!" -Tâm lườm anh
"Đó hả? Trên đó là giả...." - Hưng nói nhỏ vào tai Tâm - "Nhưng đối với em...là thật!"

Cái tên này đúng là không biết xấu hổ được viết như thế nào mà có thể nói ra những từ đó chứ? Nhìn vẻ mặt ấy kìa, thật khó ưa nga! Ấy còn vuốt tóc cô như cô còn nhỏ lắm vậy! Nói cô hư hỏng, sao không nói anh quá độc tài đi?
~~
Sau khi cô thay đồ khác, anh mới chở cô đến nhà mình.

Hưng nắm tay Tâm vào nhà, đến cửa vào thì anh dừng chân và buông tay ra
"Anh sao vậy?" - cô bước tới nắm lấy tay anh, khó hiểu
"Em vào trước đi, anh theo sau. Được chứ?"
Cô nghe theo, đi vào trong trước. Anh đỡ lấy cô đi lên cầu thang đến sân thượng. Trên đây có vẻ tối, cũng chẳng có gió, anh một tay còn che đi tầm nhìn của cô, giờ đây cô phụ thuộc vào anh nếu không muốn bị vấp ngã. Nhưng hình như chân Tâm thật sự vấp trúng vật gì đó, xíu nữa là té ngã, cũng may Hưng kịp thời kéo cô lại.
"Bé con, em thật là..!" - Anh bỏ tay để cô tận mặt nhìn thấy
"Oa...."
Lãng mạn là đây sao? Anh...anh giấu cô tự mình làm hết những việc này? Trước đây, anh có thể tặng hoa hay nhắn tin nhưng chưa bao giờ thấy anh bỏ thời gian ra chỉ để mừng lễ tình nhân với cô. Hưng à! Rốt cuộc anh yêu em như thế nào vậy?
"Là tự anh làm tất cả sao...?" - Tâm ngồi xổm xuống, nhặt lấy cánh hoa như người mất hồn - "Không! Không! Anh không thể..."
"Tại sao lại không thể? Vì em, tất cả mọi thứ anh đều có thể làm!"
Nói rồi anh ngồi xuống cạnh cô, hôn lên môi cô một nụ hôn nồng nàn nhất. Hai ánh mắt chạm nhau, trao cho nhau ánh nhìn say đắm
"Chúc mừng ngày lễ tình nhân! Người trong tim!"
~~

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro