Chương 14: Ba Ba Đại Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn là từ tuần trước ông Phan đã gọi sẽ cùng vợ là bà Phan về thăm con gái. Chủ yếu của hai người là xem tình hình con gái ngoan như thế nào, sức khoẻ ra sao nhưng điều quan trọng là....cô không có ở nhà!

Hôm qua cô được Hưng tặng món quà lớn như vậy nên cũng không về nhà làm gì. Tâm cùng anh đi chơi phố rồi về ở đó suốt cả đêm, anh nhường lại chiếc giường rộng lớn cho cô và đi ra sofa ngủ đã đủ biết anh không phải thuộc hàng thú nhân mà làm trò. Khoảng rạng sáng thì cô bật dậy, nhớ ra điều gì đó liền xuống giường tìm kiếm anh
"Anh Hưng! Chở em về đi!" -Cô lay anh dậy khi thấy anh còn ngủ trên ghế
Nghe được tiếng ồn, Hưng cố gắng mở mắt xem là ai. Anh cười, nhà chỉ có cô và anh thì còn ai vào đây mà gọi anh dậy? Mở mắt, anh ôm lấy hai bên má cô, giọng khàn đục
"Chuyện gì mà em gấp vậy?"
"Ba...ba mẹ em sắp lên tới nơi rồi mà em quên mất!" -Tâm mất bình tĩnh mà lay anh mạnh hơn.

Đổi lại, thần thái anh vô cùng vô ưu, ngồi dậy rồi xoa đầu cô

"Không phải càng tốt sao? Cứ nói với hai bác em đang ở nhà anh là được!"
Hưng tuông một câu làm cô muốn choáng váng! Sao anh có thể nói như vậy khi cô sắp tiêu đời rồi? Cô là con gái, con gái đấy! Thế mà cô lại...ở chung nhà với đàn ông, cả đêm không về!
"Không tốt! Anh nghĩ rằng họ có thể tha cho em khi ở cùng anh suốt cả đêm sao?!" - Tâm đứng dậy, đi qua đi lại khiến anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cô quay lại - "Anh cười gì chứ? Em sắp chết rồi đây này...."
Hưng kéo cô ngồi lên đùi mình, ôm lấy cơ thể nhỏ bé, một tay anh chỉnh lại mái tóc còn đang rối. Anh véo chóp mũi cô
"Đừng lo như vậy..." - Anh hôn lên trán cô
"Nhưng...."
"Em tin anh không?" - Hưng hỏi người con gái vừa sà vào lòng anh, nhẹ nhàng vuốt ve - "Anh sẽ bảo vệ em mà!"

Tâm vùi đầu vào hõm cổ anh mà mè nheo. Hồi sau anh mới có thể nhấc bổng cô vào nhà tắm làm vệ sinh, đương nhiên là chỉ một mình cô thôi vì cô nào có cho anh vào bao giờ? Trong lúc đợi, Hưng cũng thay đồ bên ngoài, vừa lúc đang thay thì đúng lúc cô....bước ra

Cạch...cạch....

"Hone...y.?.."

Thân hình màu đồng với những bắp cơ hiện ra trước mắt cô. Nuốt nước bọt, cô đang nghĩ gì vậy chứ? Chẳng hiểu sao mà người cô nóng ran, nóng đến muốn "chín" cả mặt...định hình lại cô mới vội đóng cửa, áp tay vào má mình
"Ây, anh sao thay đồ không đi qua phòng khác!?" - tiếng cô vọng ra

Hưng lúc này cài cút sơ mi, nghe vậy thì cười lớn. Bé Tâm của anh là đang mắc cỡ đó sao? Đáng yêu thật nga!
"Đây là phòng của anh! Mà phòng của anh thì anh muốn thay ở đây!" - thay xong, anh bước đến bên cửa, nơi anh có thể thấy bóng dáng cô hiện hữu
"Ít..ít ra anh phải..thông..thông báo trước chứ!"
Vẫn giữ thái độ đó, anh bình thản
"Anh không thích!"

Bởi cửa chưa khoá, Hưng có thể kéo cô ra ngoài. Thấy gương mặt đỏ lên của cô, dễ thương lắm! Chẳng hiểu vì sao anh càng ngày lại càng thích "ăn hiếp" cô hơn, Hưng hôn lên môi cô
"Cái gì cũng thấy hết rồi, chi mà em phải ngại!" - vòng tay anh kéo cô ôm sát vào người
Cái tên này, vẫn là không biết xấu hổ! Người ta rõ là con gái mà bỗng nhiên thấy một thân thể nam tính trước mặt như vậy làm sao chịu nổi được? Sao anh không khen cô kiềm chế giỏi đi
"Ơ...nhưng mà..Em có ngại đâu! Hứ!"
"Vậy à? Vậy em đừng về nữa, ở đây!Với anh!"
Hưng cùng lúc định tháo cút áo ra nhưng bị Tâm cô ngăn cản kịp thời. Anh định làm thật à? Ông bà ta nói cái miệng hại cái thân là đúng rồi! Lẽ ra cô cứ thừa nhận đi, giờ tự mình chuốc hoạ!
"Ấy! Ấy! Không cần!" - cô túm lấy tay anh nhưng sau đó anh lại đổi ngược tình thế mà nắm lấy tay cô
"Nhưng anh cần!"
Sau câu nói đó là nụ hôn dài. Đáng lí ra bản thân cô phải cân nhắc khi ở chung với anh! Cơ mà lúc ở nhà cô, anh đã lộng hành rồi! giờ là tự cô vào hang cọp, lại là nhà của anh nữa thì không phải bị anh ngự trị nữa sao? Cô là không muốn! Kể đến đoạn anh đưa lưỡi vào khoang miệng, cô vội đẩy anh ra nhưng tim vẫn còn đập nhanh lắm, cũng không thể đối mặt với anh mà cúi mặt xuống nhìn chân
"Hôn cũng hôn rồi! Đưa em về nhà đi! Từ đây về đó xa lắm!" -Tâm nhìn đồng hồ đeo tay.
"Được, sẽ xử em sau vậy! Đi thôi bé con!"

Anh nắm chặt tay cô bước đi
~~

Tại nhà Tâm,
Vợ chồng họ Phan đã đến, họ đi thẳng đến đây từ lúc máy bay vừa hạ cánh. Chỉ là nhà sao không thấy ai cả, ông Phan mới bấm số gọi cho cô con gái út
"Bé Tâm, con đi làm rồi à? Ta đến nhà con nhưng không thấy người?!"
"À à...." - giọng cô lắp bắp trong điện thoại - "Con có bận nhưng con đang về đây ạ! Ba gọi cho anh Huy mở cửa nha!"
Con bé này hôm nay làm sao vậy nhỉ? À à cái gì? Mà rõ ràng tuần trước còn bảo là không hề bận nên họ mới chọn ngày về, về đây lại chẳng thấy bóng?! Hay là con bé giấu giếm gì nhỉ?
"Rồi, để ta gọi cho nó! Con tranh thủ về đây đi"
Rồi ông tắt máy, bà Phan đứng bên cạnh cũng không hiểu chuyện liền hỏi ông
"Con nó nói sao ông?"
"Nó nói nó đang về, giờ tôi gọi cho thằng Huy mở cửa!"
~~
Trên đoạn đường trở về, cô cứ hối thúc anh chạy nhanh xém chút là xảy ra tai nạn mất rồi, cũng may nhờ tay lái anh vững! Hình như cô không thể ngồi yên hay sao mà cứ như quả lắc, anh thật sự buồn cười lắm nhưng nếu đổi ngược là người khác chắc sẽ làm anh phát điên chứ chẳng thể dễ thương như cô đâu!
"Trời ơi! Anh chạy nhanh hơn nữa đi!"- mặt vừa như mếu lại vừa như muốn nhảy dựng lên
"Em ngồi yên đi! Gì mà hốt hoảng thế?"
"Nghĩ sao vậy!" - Tâm cốc đầu Hưng - "Em nào có thể bình thản như anh được...lần này chết thật rồi!"

Do trên đường cao tốc, anh chẳng thể dừng lại được. Đến lúc ra khỏi con đường "tử thần" kia anh mới dừng sẽ lại, đậu ven đường để trấn an tinh thần cô. Mắt cô thật sự muốn đọng nước rồi! Hưng vội ôm cô vào lòng, vỗ về
"Đã bảo đừng khóc mà..."
Anh rất ghét cái cảm giác nhìn thấy cô khóc, rất ghét những tiếng sụt sùi ấy. Anh có lẽ đã quen với nụ cười của cô, nó trong sáng và rất hút hồn...cũng chính vì nó mà một phần nào anh yêu cô nhiều như thế! Nhưng mà...có gì đó sai sai thì phải? Sao bỗng Tâm im lặng nhanh hơn thường ngày thế? Hưng thấy lạ, nâng mặt cô lên
"Em làm gì vậy? Hửm?"
"Thì bụi vào mắt, anh xem! Cay mắt quá đi!"
Làm anh một phen đau lòng mà! Không! Không! Cô bé này thật chẳng ra làm sao nga! Khiến anh nóng lòng thế này mà còn cười được...thật là! Anh nhìn hàng cây bên tay phải, tránh ánh mặt của cô
"Anh à..? Anh yêu à...Honey à..anh sao vậy?!"
Uầy, cô có cần giở giọng ngọt như vậy không? Anh là sắp chịu không nổi rồi! Cô đúng thật không ngoan nha! Thôi được rồi, anh thua. Cứ như thế này mãi chắc anh sẽ ở đây mà muốn cô
"Lỗi tại em hết đó! Làm ơn đừng dùng giọng điệu đó nữa đi..."
"Anh không muốn à..." -cô nghịch ngợm thổi gió vào tai anh- "Mặt anh đỏ hết rồi kìa!"
"Thời tiết hôm nay nóng quá!" - Anh kéo kéo cổ áo, cố tình đánh trống lãng sang chuyện khác nhưng sau đó vẻ mặt lại bắt đầu nghiêm nghị, chỉ tay vào cô bảo ngồi yên, ý đừng khiêu khích anh như thế....anh đã đổ gục rồi!

Loading...

Đứng trước cửa, cô suy nghĩ lắm mới cùng anh vào nhà. Nói không run là dối mình nhưng Tâm vẫn phải "diễn tuồng" đã, không thôi thì biết làm sao nữa? Hưng vẫn theo sau, anh khao khát được nắm tay cô oanh oanh liệt liệt mà bước vào...nhưng có lẽ chưa đến lúc! Riêng Tâm, cô ngay lặp tức sà vào lòng mẹ ngay khi vừa gặp. Nhớ lắm hơi ấm của mẹ, cảm giác này lại gợi nhớ cô về thời phải xa nhà lên thành thị
"Mẹ! Con gái nhớ mẹ!"
Bà cười xoà, lắc đầu
"Thôi nào, con cứ như con nít mãi thế?"
"Mẹ đang hất hủi con sao? Con mới có 26 à" -Tâm ngước nhìn mẹ. Còn bà thì chỉ biết cười với đứa con này thôi
"À...Ba ơi..."
Nhớ ra, cô liền bước đến chào hỏi ba, chưa kịp ôm thì...
"Cô cho tôi xin, đừng có mà lại ôm ôm...này!"
"Con gái nhớ ba!" - Tâm mặc lời ông nói, ôm chầm lấy ông

Ông Phan cố tách con bé này ra nhưng cứ như sam mà dính chặt lấy, còn hôn lên má ông

"Con nhỏ này!...Ba cũng nhớ con!" - Ông cười, xoa đầu cô con gái - "Con sao rồi, có bị sụt kí nào không? Có biết chăm sóc mình không?"
"Bác yên tâm, bé Tâm được nuôi rất kĩ càng nên tăng vọt mấy kí đấy!" - Hưng nói
Bịch! Một cái gối tựa lưng ném thẳng vào anh, cú ném mạnh đến nổi anh cứ ngỡ đã gãy mũi. Đe doạ
"Đồ đáng ghét nhà anh!"

Đột nhiên, ba của cô lại bênh vực Hưng. Đứng lên vỗ vai anh, nhìn cô bằng ánh mắt không hài lòng
"Người ta lớn hơn con mà con làm gì vậy? Ba dạy con thế nào?"
A? Chuyện gì đây? Cô là con ruột hay anh ấy là con ruột của ông vậy?
"Ba, rõ ràng..."
"Xin lỗi người ta!" - ông nghiêm giọng
Thật là uất ức mà, sao anh có thể gặp may có ba cô bênh thế cơ chứ? Ba ba à! Ba chính là bênh vực nhầm người rồi
"Xin lỗi nha!"
"Xin lỗi kiểu gì vậy? Nói lại anh chưa nghe!"
Tên lừa bịp! Bảo rằng không nghe, vậy mà biết cô xin lỗi kiểu gì là như nào? Cô đành nén cơn giận xuống mà hạ mình
"Em nói là em xin lỗi anh. Được chưa?"
"Bé Tâm nhà bác ngoan quá ạ!"

Mọi người cười ầm cả lên

Đợi đi, rồi bổn cô nương sẽ cho xem sự lợi hại của mình! Bổn tiểu thư nào phải dạng dễ bị người khác ức hiếp
~~

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro