Chương 15: Ba Ba Thật Thiên Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau....

Vì có Hưng ở đây nên ba cô trò chuyện với anh nhiều hơn, chút nữa là quên đi đứa con gái mà ông hết mực chiều chuộng. Thật ra là từ lúc nãy đến giờ cô bức lắm, hận không thể vùng mang "xé toang" ai kia ra mà thôi! Nói thì cũng phải, cô là con ruột mà? May rằng chưa kết hôn đã vậy, kể đến sau này cả hai thực sự kết hôn thì vị trí của cô ở đâu đây?
Khổ nỗi họ còn chưa biết chuyện, nhở không may họ biết cô với anh quen nhau, còn...ở với nhau thì họ có chấp nhận không?

Ông gọi con gái
"Con đi pha trà cho Hưng nó uống đi bé Tâm!"
Vốn dĩ đang ngồi ăn trái cây với mẹ và anh trai, nghe thế các thao tác của cô bỗng sựng cả lại, hỏi
"Con? Pha trà? Cho anh ấy!?"
Cô chóng nhìn Hưng bằng ánh mắt sắt như dao cạo mà giả thuyết lên thì có thể nói là có tia lửa trong đó. Ông chẳng nói gì, chỉ gật đầu một cái. Dừng lại chút, không phải còn trà ở đây sao? Nếu anh khát thì có thể uống đỡ mà, cần gì phải nhờ cô cơ chứ?
Hưng thấy không ổn rồi, cô lại không nghe lời, liền lên tiếng
"Bác ơi con không có thích uống trà"
"Đó! Ba nghe gì chưa ạ? Anh ấy bảo là không cần uống" - Tâm nhanh nhảu xen vào

"Ai nói anh không uống? Anh chưa nói xong mà!"

Nghe thấy vậy, ông liền chấn chỉnh cô ngay
"Người ta chưa nói xong mà sao con lại nói rồi?!"
"Ơ..con..."
"Bé Tâm, qua đây với mẹ!"
Nói rồi bà giang rộng tay ôm lấy con gái, cưng chiều vuốt tóc cô, lại nhìn chồng lắc đầu -"Sao ông lại lớn tiếng với con bé? Ông làm con bé nó sợ rồi này"

Ông lia mắt nhìn, đúng là bản thân ông có hơi quá nhưng cũng vì cô đã lớn nên cũng không thể quá bảo bọc cô được. Phải nghiêm khắc như thế mới "trị" được cô con gái này. Một phần cũng vì con ông đã có tuổi chứ đâu phải mười tám, hai mươi đâu mà ông không lo? Chỉ sợ do tài ăn nói của con bé này mà giờ này vẫn còn độc thân thôi.
"Thôi bác ạ, con định nói con muốn uống nước ép. Mà Tâm không chịu con đành thôi" - Câu nói của anh nếu phân tích kĩ sẽ nhận ra ý một mạch muốn bênh vực cô, một mạch lại muốn cô phải làm theo lời mình
"Anh thấy còn mấy quả cam ấy, em làm cho Hưng uống đi"-Huy nói.
"Thôi anh...em..." -Tâm vẫn cương quyết, ở trong vòng tay mẹ đến khi ...bà đột nhiên buông cô ra
"Con làm đi con gái"
"Nhưng mà mẹ..."
Nhận thấy cả phòng im ắng hẳn, cô mới cố vặn mình đứng lên mà tiến vào trong bếp. Vừa đi lại vừa uất ức, ba là ba của cô, mẹ là mẹ của cô, đến cả anh trai cũng là anh trai cô thì cớ gì anh chỉ là 'người ngoài' mà có thể chiếm đi ngưới thân của cô cơ chứ?
Đợi Tâm đi trước, đây Hưng cũng bắt đầu tìm cơ hội mà "nối đuôi" theo.
"Để con vào phụ giúp cô ấy!"
Hưng định đứng dậy nhưng lại bị ông Phan kéo ngồi xuống
"Chi mà con phải đi? Cứ ở đây đi, bé Tâm nó làm được mà"

"À..à tại con cũng muốn vào xem có gì ăn không ấy ạ, sẵn tiện phụ cô ấy. Chứ con sợ đây, cô ấy sẽ bốc hoả" - Anh vẫn cố nhướn mình nhìn người con gái đang xoay lưng lại bên trong
~~

Tâm thật khó chịu nga! Tay cô cắt quả cam, miệng thì vừa rủa người nào đó. Không hề có sự báo trước hay bất kì tiếng động nào, Hưng ôm Tâm từ phía sau làm cô giật cả mình
"Anh...! Ra ngoài mau!"
Cô dùng sức gỡ tay anh ra nhưng càng làm thế thì anh lại càng siết chặt thân thể nhỏ nhắn của cô sát vào người
"Em còn giận à?" -anh hỏi
....Im lặng....
"Anh nói sự thật thôi mà"
"Này thì thật!" - cô thúc vào bụng anh một cái rõ đau
Anh rên lên một tiếng. Thoạt nhìn nơi này cũng cách xa phòng khách nhưng chẳng hiểu sao tiếng rên rỉ ấy lại lọt vào tai ba của cô, bởi thế giọng ông vọng vào dù đang xem mấy tờ báo hôm nay-"Vụ gì vậy? Con làm gì người ta rồi Tâm"
"Dạ đâu có đâu ba!"
"Ừ, ta thấy hai đứa cứ sao sao ấy. Lạ lắm!"
.....
Trên giá đựng các hủ gia vị, có những hủ chứa hàng vạn hạt trắng tinh, cô biết rõ nào là muối, nào là đường rồi nhưng vẫn quyết định lấy muối xuống mà mở nắp.
"Em định mưu sát chồng à?" -Hưng ngăn tay đang cầm thìa muối của cô lại
"Đồ điên! Chồng gì chứ!?"
"Hửm!?" - Anh ôm chặt cô mà ngỡ như cô đã gãy vài ba cái xương sườn - "Gan thì em nói lại, xem tôi sẽ làm gì em" -anh đe doạ

Gì cơ? Anh là đang thách thức cô sao? Cô nói không đúng à? Rõ là họ chưa kết hôn thì xưng chồng vợ gì chứ? Nói cô bảo thủ cũng được, nhưng việc này thật là...

"Chồng cái gì mà chồng!"

Sau câu trả lời đó thì anh xoay cô lại đối diện rồi ép cô đến cạnh bàn bếp, vòng tay vẫn lưu luyến trên thắt lưng cô. Từ điều đó làm cô dấy lên từng hồi đề phòng, hễ anh cố tiến mặt gần, cô lại tránh đòn bằng cách ngã người ra sau.
"Anh...không được!"
"Sao lại không được?" - Hưng nói nhỏ vào tai Tâm -"Là tự em chọn!"
Thuận thế anh kéo gáy cô lại mà hạ cánh môi mình xuống. Cô giờ đây chẳng thể giãy dụa, chân thì bị anh kiềm hãm, cả thân lại bị anh giữ chặt. Muốn trốn? Thật là không lối thoát! Tay anh lần xuống cặp đùi cô mà vuốt ve, người cô bất giác run lên
"Em vẫn mãi là tiểu thụ thụ"
Cũng thật may mắn vì không gian ở đây cách bên ngoài xa nên cha mẹ cô có lẽ không thấy được. Nhưng việc quan trọng là cô sắp thở hết nổi rồi!
Mặt cô bắt đầu chuyển sắc, Hưng mới nuối tiếc dứt ra khỏi nụ hôn mà đem vẻ nâng niu lấy đôi môi đỏ ửng muốn sưng lên của người yêu.
"Giờ em mới nhận ra anh rất thích dùng bạo lực!"
"Haha..." - Hưng kề khuôn mặt gần cô, đến nỗi đầu mũi của hai người còn chạm nhau - "Anh nói rồi, ai bạo lực anh không cần biết và cũng chẳng muốn biết... - nghiêng đầu, nói nhỏ tiếp vào tai cô- Chỉ biết anh chỉ bạo lực với em, 'bắt nạt' em thôi bé à"

Lại cúi xuống, lần này Tâm phản ứng nhanh hơn mà né đòn được

"Tùy tiện à! Ba mẹ em đang ở ngoài đấy!" - chỉ tay ra sau anh, tức là phía trước cô mà nói
"Có ai thấy đâu..."
"Au...Hưng, anh làm em đau!"

Người cô từ đứng thẳng trở nên như bạch tuộc ngoài khơi không xương sống mà trườn xuống, ngồi bệt xuống đất . Tựa lưng nhờ tủ, cô che chắn vùng eo mà nhăn nhó mặt mày
"Đừng có mà lừa anh!"
"Thật mà...anh xem này.." - cô vén áo lên để lộ vệt dấu tay còn ửng hồng
"Trời...anh xin lỗi bé! Sao rồi? Chắc là đau lắm hả?" - ngồi cạnh, anh sờ lên chúng
"Đau...đau lắm cơ...đau như vậy nè!"
...Cốc...
Tâm gõ vào trán anh một cái. Lại là trò này nữa, chẳng hiểu tại sao anh chẳng cảnh giác dù chỉ một giây phút nào cả! Nói không giận thì cũng không đúng nhưng chỉ là thoáng qua chứ chẳng trung thành với một biểu cảm, đổi lại anh còn rất vui khi được cô "hành hạ" nữa...nếu cô thích, chuyện gì anh cũng sẽ nhường cô cả.
"Em muốn chết à?"
Động tác của Hưng làm cô trở tay không kịp, cổ tay lại bị anh giữ chặt...nhưng rồi Huy chợt đi vào
"Em làm gì lâu vậy bé...hai người...Anh không thấy gì nha!"  - Huy vờ bịt mắt
"Ơ..anh ơi, anh hiểu lầm rồi...tại..tại em bị ngã nên anh ấy đỡ em lên thôi!"

Cô phóng như tên lửa mà bịa lí do trước anh trai. Chối à? Cô đây còn chối được nữa sao?

"Rồi rồi! Bị ngã đó nha!"

Song, Huy đi ra ngoài với miệng thì cười tươi như hoa nở. Em gái anh đúng là hết nói nổi, bị ngã thì có cần cả hai người đều ngồi mà còn gần thế hay không? Chuyện họ yêu nhau anh vốn đã đoán từ trước, chỉ là sớm hay muộn mà thôi...anh cũng chẳng nào ngờ đến...mới đây mối tình này đã gần hai niên kỉ rồi..
~~

Ông Phan vẫn giữ nguyên tư thế ấy ngồi đọc báo, quên cả thời gian. Còn vợ ông thì vừa mới vào phòng, xếp đồ cho con gái vì biết cô cũng chẳng mấy khi làm việc này đâu. Hồi lâu, cả Hưng và Tâm đi ra, trong tay Hưng là ly nước cam ép ngon lành, thật tiếc vì cô chưa có dịp trả đũa việc thêm muối!
"Ta cứ tưởng hai con ngủ trong đó luôn rồi chứ?" - ông ngẩng lên nhìn, nói
"Trong đó nhiều kí sinh trùng lắm ba ơi, bởi thế con mới làm lâu như vậy" - Tâm liếc nhìn anh
"À, ta có đem ít bánh. Tính là đem cho con bé Tâm ăn nhưng có khách ở đây thì ta đem ra mời vậy"
Ba Ba vừa nói gì vậy?! Con gái út của ba đang đói bụng đây, thế mà nỡ lòng nào đưa bánh cho người to xác như anh ấy ăn cơ chứ? Thật không phục!
"Ba ơi! Chia cho con một ít với ạ. Con đang đói" - cô ngồi cạnh, ôm chầm lấy cổ ông
"Đi chỗ khác, kêu Huy nó mua gì cho con ăn đi. Này của người ta!" - cực kiên định
"Ba...." - Tâm đứng dậy, đi đến trước Hưng mà mắng nhưng không cho ba mình nghe thấy -"Tên đáng ghét! Hứ" - cô đá chân anh
~~

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro