Chương 16: Đau Tận Tâm Can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng Tâm, mẹ của cô vẫn đang dọn dẹp. Chẳng hiểu nỗi con của bà là nam hay nữ mà căn phòng có vẻ bừa bộn quá, mà ngay đến bà cũng phải chào thua.
"Cái con bé này"
Rồi bà mở tủ quần áo
....
"Nó mặc áo nam khi nào..."
Chờ chút, áo nam sao!? Không phải, con bà là con gái cơ mà? Bà vốn hiểu con bà sẽ không mặc áo của nam bao giờ dù cô có cá tính một chút đi chăng nữa, chưa nói phông này quá rộng nhưng dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Bà vội gắt gỏng gọi tên cô vào
"Tâm, con vào đây mẹ bảo!"

Cô nàng đang ăn ở ngoài, tiếng của mẹ làm cô giật mình và có chút khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn bước vào. Hưng vẫn dõi theo bóng lưng cô, lại cảm thấy sắp có chuyện không hay sẽ xảy ra, tim anh bỗng nhói lên, nhưng rồi anh nén lại để thưởng thức vị ngọt ly nước ép người yêu làm...

Mở cửa, cô tươi cười chạy lại ôm mẹ mình từ sau. Thế rồi ngoài tiếng gió thổi ra, Tâm chẳng nghe được gì từ bà cả. Ngỡ mẹ đùa, Tâm lại giở trò nhõng nhẽo
"Mẹ, mẹ yêu của con...A!"
Bà bất ngờ chuyển người, tát thật mạnh vào má con gái khiến cô ngã thẳng chạm đất. Cái "chát" làm cô đau điến, đến nổi không khóc mà nước mắt cứ vậy mà trào ra. Mẹ đánh cô sao? Từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa từng đánh cô...nhưng hôm nay bà lại động thủ với cô? Ngước đôi mắt ngấn lệ long lanh như hai giọt sương nhìn mẹ, ánh mắt ấy làm bà có một khoảng giây chạnh lòng nhưng bà kì thực chẳng thể kiềm chế cánh tay mình...Hôm nay, ngay giờ phút này, bà đã đánh chính đứa con mình đứt ruột sinh ra thật rồi...
"Mẹ..."
"Tôi hỏi cô!" - bà Phan vứt chiếc áo vào người con gái đang gần như đau đến "kiệt sức"- "Đây là áo của đàn ông đúng không?!"

Cô không tin vào mắt mình nữa! Là của Hưng! Vậy thì có nghĩa là mẹ đã biết hết mọi việc rồi chăng?

"Mẹ...con...con"- Tâm trở nên lắp bắp, cũng chẳng dám đối mặt với mẹ mà mắt cứ như thế chuyển động như muốn lẫn trốn điều gì đó

"Nói mau lên!"

"Phải...Mẹ nói đúng..."
Bà định vung tay bạt cho cô cái nữa sau khi cô cất lời nhưng lúc giơ tay lên rồi thì chẳng hiểu sao mà cơ thể như mềm nhũn ra trước nàng. Nói mạnh miệng thế, hành động thế nhưng có ai hiểu cho rằng lòng bà rất đau không? Tại sao con của bà lại trở nên như vậy...
"Là của ai!?" - tay bà cầm chặt lấy tay cô
"Người này mẹ cũng biết, cơ rằng con không thể nói" - giọng Tâm trở nên sợ sệt
"Vậy tôi hỏi cô, cô còn nhớ tôi đã dạy cô thế nào không? Con gái quý giá nhất là cái gì?!"
Bà nói rất đúng, không hề sai. Lời nói của bà nhắc cô nhớ lại, con gái quý nhất thứ gì...Lỗi là ở cô, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy. Cô đã trưởng thành, cũng như con chim sổ lồng có thể tự do, tự tại mà sống. Sống như thế nào là do cô chọn, nói cô quá coi trọng hay ích kỉ cũng được nhưng cô không thể từ bỏ cảm xúc thật của mình vì dù sao Mỹ Tâm cô cũng chỉ là con người bình thường mà thôi.
"Trinh tiết thưa mẹ..."
Bà dùng lực hất tay cô ra, cô lại té ngã vào thành giường tạo ra những đường vệt ửng đỏ đau buốt
"Còn dám nói nữa sao? Con gái tôi ơi, con đã thay đổi ra sao vậy!" - cười khổ
"Mẹ...con..."
"Gọi mẹ thì mau chóng xử lí đi! Tôi không thể chấp nhận được...còn bằng không.. - bà nhìn Tâm - ..đừng gọi tôi là mẹ nữa!"

Mẹ cô nhẫn tâm đến thế sao? Người mẹ trong hồi ức của cô chẳng phải rất bao dung hay sao? Có mơ cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mẹ mình tuông ra những lời lạnh lùng ấy

"Mẹ..." - thể xác mệt mỏi, cô như "lê lết" người nhanh ôm lấy chân bà - "Xin mẹ! Con xin mẹ đừng ép con rời xa anh ấy!"
Cả hai cô đều yêu cả. Nếu mẹ biết và nói với cô những lời này sớm hơn có lẽ cô sẽ từ bỏ nhưng chuyện này giờ rõ là quá muộn, cô đã yêu anh rồi, lại còn yêu Hưng rất nhiều nữa...Làm sao để vẹn cả hai bên thì cô chẳng thể dụng trí mà suy nghĩ nữa rồi!
"Vậy thì cô..."
Tâm vội vàng ngắt lời mẹ
"Được rồi...con sẽ cân nhắc lời mẹ vừa nói.." - nói rồi cô ngã khụy xuống sàn

Hài lòng, bà mới mở cửa bước ra. Chỉ là, bà chẳng thèm nhìn lấy cô một lần.
~~

Mẹ đi trước, khoảng chút Tâm mới theo sau. Từ lúc bước ra, Hưng đã để ý sắc mặt lẫn thái độ của cô có phần thay đổi. Chẳng nở một nụ cười như thường lệ, Tâm cứ thế mà ngồi lên ghế khác gần đó. Miệng anh dự định nói nhưng rồi...
"Ông à, mình về thôi. Tự nhiên tôi thấy có hơi ngộp ngạt"
Ông nhìn bà lo lắng
"Bệnh à? Để tôi đi mua thuốc cho bà nhé?"
Bà lắc đầu
"Thôi ông ơi, tôi chỉ muốn về thôi!"
Hưng vẫn chú ý vẻ mặt của Tâm, mắt cô mang đầy vẻ u sầu, nó như hướng về nơi thăm thẳm xa xăm. Chẳng nói lời nào
"Ba mẹ về sớm vậy?" - Huy hỏi
"Ừ, con xem đặt vé cho chúng ta nhé?" - bà Phan đáp
"Chuyến nhanh nhất cũng phải đợi chiều nay, hay là ba mẹ cứ ở đây rồi có gì con rước hai người đi được không?"

Mẹ nhìn Tâm. Dạ bà muốn ở lại đây, vốn là vậy nhưng giờ chẳng còn tâm trạng nữa.

"Thôi, chúng ta qua nhà con luôn đi. Ở đây mẹ không chịu được!"
Ông bảo:
"Huy, làm theo lời bà ấy đi" - ông xoay sang Tâm -"Chúng ta về trước nhé bé Tâm!"

Cô chỉ "Dạ" rồi im lặng. Thực chất cũng chẳng biết nên nói gì, đầu cô còn đang rối lắm nhưng ai thấu cho cô đây?
Lúc tiễn ra cửa, cô vẫn chỉ trung thành nhìn xuống chân mà những hành động ấy đều lọt vào tầm nhìn của Hưng. Anh cũng đang lo lắng cho cô, cũng chẳng biết vừa xảy ra chuyện gì làm cộ buồn đến thế. Sau khi xe rời đi, họ vào lại nhà, Hưng ấn Tâm ngồi xuống ghế sofa
"Nói anh nghe, lúc nãy đã xảy ra chuyện gì vậy bé con"- anh áp tay lên má cô
...Lắc đầu...
"Em là đang giận anh?"
...Lắc đầu...
"Em đừng có lắc đầu như thế nữa. Nói anh nghe!" -Hưng giữ chặt đầu Tâm
"Không.. xảy ra chuyện gì cả!"
Anh biết rõ cô nói dối lại càng biết rõ cô chẳng biết diễn xuất tí nào. Câu nói vụn về của cô khiến anh nôn nóng muốn tra hỏi cô hơn.
"Nói dối mũi dài ra đấy! Minh chứng là em diễn tệ quá đi mất" - anh khều mũi nàng
"Anh Hưng à, em..."
"Hãy khoan, anh vừa mới đi mua không lâu hộp chocolate đây này, em xem" - Hưng mở hộp, hàng viên sô cô la gói trong giấy màu như những viên ngũ sắc với nhiều hình dạng khác nhau làm tim cô lỡ mất một nhịp
"Anh...mua cho em?" - Tâm ngây ngô hỏi
"Ngốc, không mua cho em thì mua cho ai hả?" - Anh cốc vào trán cô

Anh có cần làm như vậy hay không? Như thế làm sao cô nỡ rời bỏ anh được đây, cô cũng không dám nói nữa. Lừa anh là tốt, vậy thì cứ lừa anh tiếp đi, miễn là có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt ấy...
"Phải rồi, em nói anh nghe đi"
Tâm ngập ngừng
"Mẹ chỉ bảo em vào phụ giúp thôi, cũng chẳng có gì quan trọng đâu"
Nghe cô nói thế anh nhẹ lòng hẳn, ôm người yêu vào lòng thì cô đẩy anh ra tránh anh phát hiện ra vết thương nhưng cuối cùng cũng bị bại lộ
"Tay em, vai em sao thế này!?"
Hưng chẳng ngại ngùng chi mà vén áo xem những vệt đỏ hồng, lòng xót xa
"Vừa rồi em mới ngã"
"Sau này không cho phép em ngã nữa nghe chưa?" -anh hôn lên tay cô, vuốt ve mái tóc nâu mượt

Có một ngày anh biết thì anh có còn bên cô không? Anh yêu cô quá nhiều, vậy mà cô còn nghĩ sẽ nói lời cắt đứt. Tình yêu sao khó quá, khó vạn sự đủ điều nhưng tình yêu anh dành cho cô là thật lòng. Anh như thế, ấm áp như thế cô đành lòng hay sao?
"Sẽ không ngã nữa!"
Dứt lời Tâm sà vào lòng anh, nơi này có anh thật bình yên!
~~

End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro