Chương 17: Cảm Ơn Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưng vào bếp nấu vài món sau khi tự mình dọn dẹp những thứ lúc nãy mọi người bày ra trên bàn. Anh ra lệnh rằng chẳng cho cô chạm vào bất cứ thứ gì lỡ đây bị thương một lần nữa, vì thế mà cô cứ chỉ ngồi yên vị.
Trên chiếc ghế lạnh lẽo, cô chẳng thể điều khiển lí trí mình mà chạy toang vào trong, ôm lấy anh mà mắt cứ thế lại chảy lệ.
"Anh đã bảo bé ngồi yên rồi kia mà!?" - có chút giận dỗi, anh quở trách yêu cô
Nhận thấy có gì đó ẩm ẩm trên lưng áo, anh vội xoay người lại thì bắt gặp gương mặt xinh đẹp của người yêu ứa đọng nước. Khoảng lặng, anh chẳng biết nên làm gì
"Em..em làm sao vậy?" - Hưng ôm chặt lấy cô
"Lạnh, em lạnh. Anh có thể giữ tư thế này một chút không?"
Tâm như cánh hoa yếu mềm, ít ra là bây giờ cô giống như chúng. Cô mệt mỏi quá rồi, lúc này chỉ có anh mới hiểu rõ cô nhưng chuyện này thật khó xử...Mẹ là người cô mang ơn sinh thành, anh lại là người cô yêu nhất. Hỏi ông trời, cô nên làm gì đây?!
"Em thật là...chỉ vì lạnh mà em khóc sao, bé Tâm của anh?"
"Bé Tâm của anh". Bốn từ này liệu cô còn có thể nghe được nữa không?
"Ôm người đẹp trai như anh thì cũng phải tính tiền đấy"
"Ôm có tí mà anh đã làm giá rồi à? Hứ, chẳng thèm nữa!"
Tâm rời khỏi vòng tay rộng lớn của anh chẳng bao lâu thì thật nhanh anh lại kéo cô vào lòng. Anh như một cây cổ thụ lớn che chở một đứa trẻ nhưng mà ... sau này cây cổ thụ ấy còn có thể cùng ở cạnh cô hay không? Tâm chẳng nói thêm, nhắm mắt lại thưởng thức hơi ấm áp. Nếu là lần cuối cùng, vậy thì cứ tận hưởng giây phút ít ỏi này đi...
"Hình như em nghe mùi khét"
"Anh không nghe thấy gì cả!"
Cô rõ ràng khịt mũi nghe thấy mùi lửa cháy nga! Anh là đang nói dối mà!. Tâm nhìn về hướng cái chảo chiên vài con cá...ôi không! Nó khét thật rồi.
"Anh bỏ em ra...như vậy là khỏi có gì ăn luôn đấy!" - cô cố đẩy Hưng ra nhưng không được
"Cô nương à, cho em ôm nãy giờ mà lại hất hủi anh à?" - tỏ vẻ không hài lòng- "Trả tiền cho anh rồi anh thả"

Hả? Anh hẳn là đang đùa? Lần đầu trong đời cô mới biết ôm thôi mà cũng tính tiền cơ đấy!?

"Đừng đùa nữa mà"
"Nào có đùa, không thì em cho anh làm một việc sau khi tắt bếp thì anh bằng lòng" -giọng anh đầy ẩn ý

Đúng thật cái tên này làm cô muốn hết buồn luôn mà, đúng là tinh quái quá đi. Lại tính giở trò gì với cô đây? Thôi cứ đồng ý trước đã rồi tính sau vậy. Hưng liền giải thoát cho Tâm để cô gái nhỏ tắt bếp
"Không chịu đâu..." -Cô xụi mặt- "Con cá của em! Tinh thần bổ dưỡng của em!" - mặt mếu máo như muốn khóc, đều tại anh!
"Kệ nó! Lại đây!"
Anh ngoắc cô lại nhưng bảo sao con người này cứng đầu quá mà cứ đứng yên ở đó, anh cất giọng dò hỏi - "Em không qua, anh qua đấy thì đừng trách nhé?!"

"Ơ này bỏ em xuống mau!"
Tâm giãy dụa trên tay Hưng. Tất nhiên anh sẽ không cho cô xuống dễ dàng như vậy, cơ nếu có xuống thì cũng phải đợi trên giường kìa. Cô có biết không sáng giờ sức chịu đựng của anh đã chẳng nghe lời rồi, nói trắng ra là lúc cô phà vào mặt anh những làn hơi thở quyến rũ.

Đi vào một phòng, anh thả cô đáp giường. Chưa hưởng thụ được hết cảm giác thoải mái thì lại có sức nặng nằm trên cô, cứ thế đè người cô lún xuống giường
"Bé con à, anh muốn em!"
Anh hôn lấy hôn để trên xương quai xanh, xuống cổ rồi lần theo mà hôn xuống những bộ phận khác. Hôm nay cô mặc đồ có đôi chút vướn víu nên anh có chút gấp rút, anh lấy tay luồn ra sau mà làm lệch đi chiếc quần cô đang mặc rồi kéo xuống. Tưởng chừng đã hết vật cản trở thì lần này anh không ngờ bàn tay Tâm ngăn động tác của anh lại.
"Em không muốn?"
"Không biết...em chưa chuẩn bị tinh thần...em mệt mỏi lắm"
Hưng khẽ vuốt ve cưng chiều người dưới thân.
"Được. Anh nghe theo em cả được không?"
Anh đứng thẳng lên rồi cũng kéo theo cô đứng dậy. Chỉnh lại trang phục cho người yêu, anh hôn lên trán cô một nụ hôn nồng ấm.
"Hưng giận em không?"
Tiểu ngốc nghếch à, anh ấy có thể giận bất kì mội ai trên thiên hạ nhưng làm sao có thể giận trái tim mình là cô đây? Nếu giận thì anh cũng đâu thể sống nổi cơ chứ?
"Ừ, thì cũng giận đấy!...nhưng em đáng yêu thế này anh không giận nữa đâu, bé à!" - anh véo đôi má hồng của cô - "Đừng hỏi tại sao anh yêu em!"
Cô chu môi rồi vòng tay qua cổ anh, bắt đầu phát tán những cái nhìn âu yếm
"Em yêu anh!"

Lần này cô chủ động hôn anh. Có chút vụn về nhưng anh lại thích điều đó của cô, rất dễ thương ...Mặc cô vụn về ra sao, chỉ trong ít thời gian anh lại là người dẫn lối. Anh thuần thục đẩy lưỡi vào miệng cô, dây dưa quấn lấy chiếc lưỡi của cô mà nếm lấy vị ngọt. Cô ra sức lấy không khí nhưng vẫn chưa kết thúc nụ hôn của mình...mắt cô đột ngột cay cay, nước mắt lần nữa chảy dài rơi lên ngón tay anh.
"Anh làm em đau?" - Hưng lau hàng nước trên má cô đã chảy theo đường xuống mang tai.
"Không đau...Tiếp tục đi"
Tâm ấn môi mình lên môi anh. Anh có chút bất ngờ nhưng cũng chiều theo đứa trẻ này, lần này nhẹ nhàng hơn...Lúc sau anh mới dứt ra, kéo đầu cô tựa vào lòng ngực.
"Anh biết em không vui"
Cô thật không nghe lầm? Có lẽ nào anh đã biết rồi hay không? Cơ mà tại sao...
"Anh không biết chuyện gì xảy ra với em. Nhưng hãy nhớ rằng, lúc em cần anh, anh sẽ chẳng đi đâu cả bé à"
Thì ra anh đã nhận thấy từ lâu sự buồn phiền của cô, giờ thì cô đã hiểu vì sao từ nãy đến giờ anh hay bày trò như vậy là chỉ để làm cho cô vui trở lại. Người đàn ông như vậy, thật làm người ta chẳng biết nói cảm ơn hay sao nữa...
"Anh Hưng à..."
"Ai ức hiếp em cứ nói với anh, anh sẽ bảo vệ em mà"
Hưng ôm Tâm thật chặt, như thể buông ra là cô sẽ đi mất vậy. Cô vẫn ở đây, trước mắt anh đây nhưng tại sao anh lại thấy như cách cả một khoảng trời vậy? Cô có còn là cô không khi giấu anh mà gánh hết một mình như thế chứ?
"Thôi thôi, biết rồi anh già ạ" -Tâm mở cửa vừa chỉ tay ra ngoài- "Nấu lại cho em ăn, em đói rồi!"
"Tuân lệnh thưa tiểu thư!"
Anh cúi đầu chào cô một cái sau đó liền như biến thành một người dân bình thường mà săn vén tay áo đi ra và vớ lấy tập dề đeo vào. Tâm nhìn Hưng mà cười muốn sặc, anh đang mặc tập dề hoa đấy...trông anh thật là...
"Huỳnh Minh Hưng à! Thì ra anh cũng đẹp gái lắm đó nha!"
Đẹp gái à? Ông trời, ai đã chỉ cho cô ấy nói lời này với anh vậy?
Nhận được cái lườm sắt bén từ anh, cô vội sửa lời.
"Không, ý em là...ý em là anh rất đẹp trai đa! À...à em ra đây đợi nha!"
~~
Sau gần nửa giờ đồng hồ, anh làm xong ba món, một canh mới đem ra cho cô gái nhỏ đang đói ngã lăn ra bàn.
"Tới rồi! Tới rồi...bé con?"
Tâm đã ngủ thiếp đi từ khi nào không hay, anh nhẹ nhàng vuốt đầu nhỏ của cô, lại nhấc bổng cô lên đặt lại trên giường. Đã kiểm tra đắp chăn kĩ càng rồi anh mới ra ngoài, không về ngay mà anh đi tìm mảnh giấy và dùng bút viết lại. Cất những món này bằng bao thực phẩm rồi cho vào tủ.

Tò mò anh ấy viết gì hay không?

Đó là:
"Đừng buồn nữa em, anh ở ngay đây đây...À phải rồi bé con à! Anh có làm những món em yêu cầu rồi đấy, nhớ hâm lại rồi mới ăn nghe không?..Có một điều chắc em không chịu đâu..cho anh gọi em hai tiếng Bà Xã nhé?"

Tiếp đó anh lái xe rời đi.
~~

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro