Chương 18: Cảm Ơn Anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về căn hộ vẫn còn bừa bộn của mình vì đêm qua bày nhiêu thứ, anh cảm thấy mình "ngốc" thật. Cái cảm giác như con trai mới lớn và mới biết yêu ấy, ngày đầu cũng vậy và bây giờ cũng vậy.  Nhớ cả nụ hôm ngày ấy nữa...
Ngã người trong căn phòng có phần lạnh lẽo, anh chẳng thể nhắm mắt được mà cứ nhìn lên trần nhà suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Rốt cuộc vì sao bà Phan lại gấp rút bỏ về như thế trong khi đã lên kế hoạch về thăm cô từ trước chứ? Vì sao sau khi bước trở ra, nét mặt Tâm lại trắng bệch ra như thế? Giờ bình tĩnh nghĩ lại những dấu vết trên người cô quả thật không đúng lắm, nhất là má phải của cô rõ có hơi sưng phồng nhưng anh cũng không nhìn rõ.
"Cô ấy...có chuyện giấu mình sao?.."
Anh lại bỗng nhớ đến những giọt nước thấm vào lưng hay lòng ngực áo. Hưng cởi nó ra, cầm nó trên tay mà nhìn vào vệt đậm màu, tim anh lại co thắt lại.
"Cô ấy vì sao lại khóc..?" -anh lăn qua một bên giường - "Tâm à, chúc em ngủ ngon...còn anh sắp đến lại phải đi diễn rồi.."
~~
Ngáp một hơi dài, cô ưởn mình thức giấc. Tâm xỏ chân vào đôi dép ở nhà, nhìn quanh căn hộ chẳng thấy bóng dạng một ai thì cô đã nhanh chóng biết rằng anh đã về từ lâu. Cô ra đóng cánh cửa khép hờ với chiếc mốc khoá chưa khoá rồi lại trở lại vào trong. Bụng Tâm reo lên inh ỏi, cô vội đi vào bếp định ăn thức ăn còn lại trong tủ đông, mắt lại nhìn thấy mảnh giấy nhỏ với dòng chữ màu đen đẹp đẽ. Tay cô bốc nó ra và đọc tất hàng chữ trên đó.
Lời của anh một bên khiến cô buồn cười chứa đựng nhiều yêu thương nhưng lại phải làm gì khi mẹ của cô....Vâng theo lời căn dặn, Tâm đem món ăn anh làm ra hâm lại.
"Em sẽ ăn chúng..."
Cô gái ngồi một mình cô đơn giữa một bàn ăn 'thịnh soạn', một khung bếp rộng lớn nhưng chẳng có một ai, ngoài cô.  Ước gì có anh ở đây thì hay biết mấy?!
"À không, một mình..ăn hết chúng thì đúng hơn..."
Tâm nói trong sâu thẳm trong lòng và rồi bỏ muỗng cơm vào miệng. Đúng là không có mùi vị.
~~
Bao ngày thấp thoáng trôi đi, những lời nói ngọt ngào dần một lần nữa trở thành hồi ức của riêng cô. Trái tim của cô cũng theo đó mà tự khống chế bản thân mình nhưng còng Hưng thì sao? Anh còn chưa biết gì cả, nếu nói với anh ngay lúc này e rằng khắc anh đau khổ lắm mà còn là tận cùng.
Hưng hoàn thành show diễn, thuận đường anh cũng ghé thăm người yêu một lúc. Gọi mãi cô cũng không bắt máy khiến anh lo sợ, lại một lần tiếp tục nghĩ đến vụ việc hồi sáng lại khiến anh thêm phầm hồi hộp. Rẽ lái chạy thẳng một đoạn đường, xe anh dừng lại trước ngôi nhà quen thuộc. Đã từ ngoài xa Hưng đã thấy được bóng dáng ai đó còn ngồi đọc sách còn đeo thêm chiếc kính gọng tròn nhìn cực kì đáng yêu, anh nhếch miệng cười. Lần nữa lại gọi, lần này hình như cô đã nghe thấy và bắt máy.
"Em mở cửa ra đi, anh đến thăm em đây!"
Giật mình, Tâm ngó quanh
"Anh...anh đến đây để..." - cô nhìn hình dánh Hưng bên ngoài cửa, miệng hỏi
"Để bồi bổ cho em! Là cháo gà đấy, mở cửa cho anh đi"
Nàng lại mở cửa. Hưng lại đứng trơ người, mang vẻ nguy hiểm dán chặt vào người cô. Con bé này đúng là chẳng biết ngại chi cả. Vì sao ? Tối nay cô mặc chiếc đầm ngủ gần như là xuyên thấu muốn nhìn được cả nội y bên trong, ánh mắt của Hưng lại trở nên hư hỏng nhìn từng vị trí tấc da thịt trên người cô nhưng cũng thật may mắm cô đã nhận ra điều đó mà che hai tay trước ngực
"Ây! Anh đang nhìn gì vậy hả!"
Anh những chẳng sợ mà còn dùng tay kéo nó xuống một chút dù vẫn ở trên xe
"Em muốn quyến rũ anh?"
"Không có! Thôi, anh vào nhà không hay chỉ đưa cháo cho em rồi ra về?"

Đã đến đây rồi, anh sao nỡ về ngay được cơ chứ....còn bị nữ nhân kia làm quấy nhiễu tầm nhìn. Aish! Làm sao đây hả!?

"Vào. Vào chứ! Ngốc mới không vào đấy!"
Cô đứng nép qua một bên đợi xe anh chạy vào rồi mới đóng cửa lại. Cô tự trách mình, kéo dài như thế chỉ làm anh thêm tổn thương nặng nề hơn mà thôi. Vừa mới đặt chân vào nhà, anh đã kéo ngược cô lại mà ôm thật chặt. Con ngươi của Tâm lại dần suy tư.
"Mấy ngày không gặp mà em ốm quá, phải ăn nhiều lên. Biết chưa?"
Tâm gật đầu
"À, em đói thì ăn trước!"
Hưng nắm lấy tay Tâm cùng nhau đi lại bàn ăn, tuy còn vươn vấn một chút gì đó nhưng cô đã hứa sẽ cố dặn mình quên đi cảm giác này. Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi cũng tự mình kéo chiếc ghế khác ngồi vào bên cạnh. Anh đặt hộp cháo lên bàn.
"Đây, em ăn đi"
Tâm định múc lấy một muỗng nhưng nhanh chóng bị anh giật lại. Thì ra không phải như cô nghĩ, là anh đang thổi cháo cho cô ăn!
"Khoan! Phù" -anh thổi- "Được rồi, ăn ngoan nào!"
Huỳnh Minh Hưng à, anh có thể bớt ân cần được không?
"Em không phải trẻ con!"
"Nhưng đối với anh, em vẫn còn nhỏ lắm cô bé ạ!"
Hưng dúi thìa đến miệng, thành ra cô cũng phải thuận theo mà mở cánh môi ra tiếp nhận. Thìa cháo thứ nhất, thứ hai, thứ ba và sau đó nữa cũng cạn sạch. Anh vui vẻ hài lòng vuốt tóc cô
"Giỏi lắm!"
Nàng kéo vạt áo anh lại, muốn nói điều gì đó trước khi anh rời đến chỗ rửa bát.
"Anh à...em nói nhé!?"
"Cứ việc nói đi nào!"
...
...
"Chúng ta...chia tay anh nhé?"

Thời gian như chợt dừng lại, cô ấy vừa nói gì thế?
"Em đùa không vui đâu"
Anh vẫn tiếp tục đi tiếp, lần này cô đứng lên. Nói lớn
"Em nói thật, chúng ta nên chia tay đi!"
Hưng vờ như không nghe thấy, cũng không nhìn vào người con gái bên cạnh mà cứ thế lãng sang một chuyện khác -"Phải rồi, anh còn mua cho em..."
"Anh Hưng à...hãy nhìn em đi"
Cô nắm lấy tay anh xoay anh lại, đối diện với mình nhưng những lời cô sắp nói ra đây, tim cô đau lắm! - "Chúng ta...không hợp nhau! Vốn đừng nên tái hợp...và cũng không nên ở bên nhau..."

Anh nâng mặt cô lên, siết lấy cằm tinh xảo.
"Em nói dối!"
Hưng cưỡng hôn lấy môi cô, Tâm chống cự nhưng đều bị anh giữ chặt. Họ cứ thế mà làm rơi vài đồ đạc do va chạm nhiều nơi. Anh ép cô đến chân tường, đôi môi vẫn luyến tiếc không nguôi. Cắn rồi mút mạnh, khẽ nhăn mặt. Tâm dùng mọi cách đẩy anh ra, nhưng khổ sao anh cứ dán chặt vào làm cô cũng không còn sức nữa. Tay cô cứ đẩy, đánh anh khiến anh lửa giận trong anh càng bùng phác hơn. Hưng đem tay cô chuyển lên đầu, môi thì cứ vẫn làm việc của mình. Mặc cho nước mắt của cô, anh cứ thế mà hôn ngày càng mạnh bạo như thể chưa biết cảm giác thế nào là đủ
"Đủ rồi! Bỏ em ra!"
Cô hét lên khi nụ hôn ấy dần xuống cái cổ trắng ngần. Người cô run rẩy nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được gì, cứ càng chống cự thì càng khiến anh muốn chiếm lấy...Một lúc Hưng nhìn với ánh mắt chứa đầy tức giận cũng chứa nỗi đau thương
"Nói! anh đã làm gì sai?!"
"Anh không sai! Nhưng..."
Hưng lại nuốt lấy lời nói của cô vào trong miệng. Anh làm vậy vì biết sẽ không lâu nữa đây cái miệng nhỏ xinh này sẽ phát lên những lời anh không muốn nghe...Anh cũng đã đoán trước ngày này từ vài hôm trước, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy...
"Bỏ em ra! Hm...Bỏ ra mà"
Anh cứ lấn nước mà mút lấy môi dưới khiến cô đau điến, càng đau hơn khi thấy anh như vậy. Cuối cùng, cô cũng nhân lúc anh nới lỏng mà đẩy mạnh anh ra
"Em ghét anh?"
"Anh nghĩ như vậy thì sẽ là như vậy!" - Tâm vẫn thấy hồi hộp
Tiến lại, một lần dùng sức dễ dàng anh kéo gáy cô gần lại. Ánh nhìn ấy làm cô run sợ.
"Muốn chia tay sao? Được thôi"

~~

End chap 18

[29/8-29/9]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro