Chương 19: Tôi Có Quyền Thích Người Yêu Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưng nói thế rồi bỏ đi. Cô dõi theo người đàn ông ấy lại nhói đau mà ngã khụy xuống. Cô đang làm gì vậy? Đã nói gì vậy chứ? ...Nhưng thôi, như vậy cũng tốt. Đã bảo vệ được thanh danh và sự nghiệp của anh không phải sao? Tâm biết anh đã khó nhọc lắm mới có được như hôm nay, cô không thể để anh vì cô mà sự nghiệp tiêu tan được... Cơ mà anh à, xin lỗi anh!
~~
Tức lắm và đau lắm. Anh ẩn mình vào nhà vệ sinh, nhìn lên chiếc gương soi mà chiêm ngưỡng vẻ anh tuấn khi tức giận của mình. Xoạt. Tiếng gương vỡ vụn. Chỉ thấy tay anh chảy đầy máu, những huyết lỏng ấy lan rộng khắp bàn tay anh. Thật sự anh chẳng thấy đau về thể xác nào đâu mà đau ở con tim kìa.
Rồi anh nhớ lại những kỉ niệm của họ, tươi đẹp biết mấy...

Flashback (*)
"Sẽ không rời xa anh nữa!"
End Flashback.

Tự nhiên trong đầu anh lại hiện lên câu nói của cô mà còn như nghe thấy nó ở quanh quẩn đâu đây nữa. Nhìn quanh, không một ai cả, chắc là do anh tưởng tượng quá nhiều thôi. Một lúc thì anh mới cảm thấy tay mình đau rát, Hưng vẫn điềm tĩnh đi lấy hộp sơ cứu mà tự lấy bông băng, bó miệng vết thương lại. Anh vẫn đang nghĩ về chuyện ấy, cô không phải là người như vậy! Hơn thế nữa là chỉ cách vài hôm thì cô đã chóng thay đổi như thế này?! Thật không giống với tính cách của cô ấy!
"Cô ấy nói dối...cô ấy là tự dằn vặt chính mình...nhưng mà tại sao...?"
Ngay lúc này anh nghĩ thật nhiều lí do khác nhau để phủ nhận sự thật. Cơ mà trước sau thì cũng đã diễn ra, anh thay đổi được sao?
Không! Nếu Huỳnh Minh Hưng không làm được thì Đàm Vĩnh Hưng nhất định thay đổi được! Anh dù sao cũng không thể từ bỏ khi chưa biết trọn một lí do chính đáng.
~~
Nàng ở nhà suốt buổi tối ấy đến sáng ngày hôm sau. Tinh thần không ổn một tí nào, cô lại nhốt mình vào căn phòng quen thuộc. Đầu óc cô chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ là dưng lòng thấy buồn phiền một chút. Bật tivi trong phòng, thật không hiểu nổi ông trời là đang chơi cô? Tâm thấy Hưng trên đó, một bài, hai bài đều là anh ấy...Cô cười cứ như mếu
"Anh phải sống tốt đấy!"
Cô bước mấy bước đến bàn, lấy ra một cuốn sổ - nhật kí. Trong đó ghi rất nhiều thứ, đa số viết về cuộc sống và đối nhân xử thế. Tâm lật nó lại, mở lấy trang cuối cùng mà ghi vỏn vẹn năm từ
"Hôm nay tôi không vui"
Ngắn thế thôi. Dù sao chỉ có mình cô biết được. Ghi lại như vậy có thể sau này lấy ra xem còn nhớ được mình đã yêu một người sâu đậm như thế nào...
"Dạ...Mẹ.."- cô đáp trong sự mệt mỏi về tinh thần lẫn thể xác. Khỏi nói cũng biết bà ấy sắp nói về chuyện gì.
"Chuyện đó sao rồi?!"
Tâm hít lấy một hơi dài.
"Con đã chia tay..."
"Sao con lại ũ rũ như thế?" - bà Phan hỏi qua điện thoại.
"Không có. Con chỉ muốn nghỉ ngơi thôi mẹ à!"
"Mong là con hiểu cho mẹ, con gái. Mẹ không thể chấp nhận được!"
Bà mong cô sẽ hiểu. Muốn tốt cho cô? Muốn tốt cho cô thì tại sao lại muốn ngăn cách tình yêu vừa mới nở của cô như thế chứ? Mẹ cô tắt máy sau khi nói xong lời nói đó. Cứ xem như là cô trả nợ cho bà ấy...
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, từ bên ngoài đã vọng vào tiếng chuông cửa. Tâm có nghe nhưng cơ thể lười biếng này cũng không thể nhấc nổi khỏi giường, tiếng chuông một lúc lại một to, lại một lúc càng tăng nhịp. Chịu không nỗi, cô cũng đành khoác đơn sơ chiếc áo khoác rồi đi xuống. Gần đến khuôn viên cô như thấy một người..là anh? Người đàn ông kia là anh hay sao?. Dừng bước, nàng nép vào sau cánh cửa nhưng người bên ngoài đủ biết cô đang muốn tránh né anh.
Một cuộc điện thoại đổ lên, là số của anh ấy. Cái tên thân mật hiện lên trên điện thoại cô cầm tay, chính Tâm vẫn chưa xoá nó... Người đàn ông ấy chẳng có dấu hiệu nào là muốn rời đi, cuộc gọi số lại cứ vang nên cô cũng bắt máy. Vừa đặt tai nghe thì đã nghe lời nói như giáo huấn
"Đứng đó làm gì? Ra đây mở cửa rồi nói chuyện rõ ràng đi!"
Nàng len lén nhìn ra, dù ở khoảng cách xa bao nhiêu thì cô vẫn cảm nhận được cái nhìn sắc lạnh ấy.
"Chẳng phải đêm qua đã nói hết rồi sao? Anh về đi"

Hưng liền nói lời đe doạ
"Vậy tôi sẽ nói với báo chí. Chúng ta...nảy sinh quan hệ với nhau!"
Không! Nhất định không thể để anh làm như vậy. Nói cô không quan tâm đến mình thì không sao, nhưng nếu anh phanh phui thì anh không chỉ mất tất cả, cha mẹ cô cũng chẳng thể nào tha thứ cho anh được.
"Được. Đợi một chút!"
Cô thở phào, lấy hết sức can đảm mà ló diện. Chỉ là lúc đầu đứng ở giữa cửa thôi đã thấy run nhưng chân cô từng bước lại gần cánh cửa lớn hơn, gần anh hơn thì trái tim nhỏ bé ấy lại như đập loạn như thể nó không thuộc về cô, muốn giết chết cô.
"Vào đi. Không may bị paparazi chụp được thì nguy!"
Anh nghe theo cô mà đi vào. Đi được mấy bước anh thấy thiếu mất gì đó, thì ra là cô chưa chịu đi mà còn đứng rất xa. Quay trở lại, anh đan ngón tay mình vào bàn tay cô.
"Đi mau thôi"

Cô chẳng nó gì, mặc anh điểu khiển mình đi. Hưng giống như một cây gậy chỉ đường nhưng sao cảnh tượng này thấy quen quá? Anh cho cô ngồi xuống ghế sofa rồi cũng ngồi xuống nhưng ở vị trí đối diện cô ấy. Mười phút trôi đi, cả hai chưa ai bắt lời. Hưng còng đang rất chăm chú nhìn biểu cảm, nét mặt của cô gái trước mặt, sau một đêm cô đã trở nên nhợt nhạt hơn hẳn.
"Hãy nói thật lòng, có phải có người bắt em chia tay tôi?"
Không trả lời, mồ hôi trên trán bắt đầu đổ từng giọt. Anh sao lại chèn ép cô như thế?
"Tôi bảo em nói!"

Nếu anh muốn biết...được, cô sẽ phân bày cho anh biết!

Rồi Tâm kể tất cả mọi việc diễn ra của ngày hôm đó, kể cá cái tát của mẹ ruột dành cho mình. Vừa nói cô vừa không kiềm được nước mắt, cô chịu đựng đủ rồi!

"Tại sao lại giấu tôi..?"
Cô cười khổ, thì ra anh chưa từng nghĩ đến cô là vì anh dù chỉ một lần hay sao? Thất vọng thật đấy
"Vì anh cả đúng không?"
Ngước lên, đôi mắt long lanh có hồn nhìn anh. Anh biết? Tâm định mở lời nhưng ngay lặp tức liền bị anh chặn lại, anh đã sang phía nàng, dùng ngón trỏ chặn cái môi nhỏ anh đào xinh xắn ấy lại. Cô thật ngốc! Cô nghĩ làm thế anh sẽ vui sao? Cô đã chắc chắn chưa? Hưng ôm cô ấy vào lòng, được ngã người vào đây, nàng cảm thấy thật nhiều sự an toàn.
"Trước tiên xin lỗi em!" -anh hôn lên mái tóc-"Thứ hai, anh thật đáng chết để em đối mặt một mình" - tiếp tục anh hôn lên trán.
Dừng một lúc, anh nói tiếp.
"Chỉ cần em tin anh, dù có ra sao hãy cùng nhau đối mặt" - Hưng hôn lấy bàn tay lạnh run của cô -"Anh đã đến bên em rồi"

Lời nói ấy khiến cô trong giây phút động lòng, nhưng đã chia tay rồi...trải qua chuyện này cô không biết nên tin tưởng tình yêu, đón nhận hay tìm cách đối mặt với những thử thách lắm chông gai phía trước nữa! Cô cảm thấy mình kiềt sức.
"Chúng ta đã chia tay rồi. Anh không nhớ sao?"
Tâm thoát ra nhưng chóng vòng tay rộng lớn kia lại ôm lấy cô, ngã lại vào lòng. Khi đến đây anh đã không dùng con người thật là Minh Hưng mà là một ông hoàng nhạc Việt quyền lực, anh biết rằng cô nhất định sẽ nói như thế từ trước rồi.
"Lúc đó nóng nảy mới đồng ý nói chia tay với em. Hơn nữa lúc tức giận là Đàm Vĩnh Hưng nói chứ không phải Huỳnh Minh Hưng...người yêu em" -anh vuốt đầu cô như vuốt ve một con vật nhỏ bé mềm mại.
"Nhưng mà...mẹ"
Hưng ra hiệu bắt cô im lặng. Cô gái này bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối vô bờ, cô như con sông trắng trong vậy, rất dễ bị tổn thương...đến cuối cùng, cô chỉ đơn giản là người phụ nữ bình thường mà thôi. Anh nâng, nắm chặt tay cô lên trước tầm mắt, Tâm cũng có thể nhìn thấy.
"Lấy tư cách là chàng trai họ Huỳnh năm ấy, anh hứa với em.. Sẽ không cho ai làm em đau nữa, anh sẽ bảo vệ em. Người yêu cũ của anh!"

Cô rút đầu sâu vào lòng ngực ấm áp, mệt mỏi khiến cô ngủ thiếp đi. Nói là nói ngủ thiếp chứ thật sự cô ngủ rất say, chắc hẳn cô đã chịu quá nhiều. Anh kéo nhẹ nhàng đầu cô gối đầu lên đùi mình, tay vẫn trong tay. Trải qua bao năm như vậy, nhiều loại đàn bà anh đều đã thử qua, cũng là từng yêu một vài..nhúng có lẽ đây chắc là lần đầu tiên anh dành trọn tình thương của mình chỉ dành cho một người con gái...

"Tôi đã lãng phí nhiều thời gian bỏ rơi cô ấy. Bây giờ tôi phải vì cô ấy mà sống, mà yêu thương cô ấy, bảo vệ cô ấy...và cứ như thế đến trọn đời!"
~~

End chap 19
(*) cảnh hồi tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro