Chương 20: Mưa Đã Ngừng Rơi Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa đổ nặng hạt bên ngoài cùng với những tiếng sấm chớp 'ầm ầm' làm một phần mộng đẹp cùa nàng dường như sắp theo đó mà tan biến. Người lạnh cóng bất giác thu người lại, nhích người lười biếng gần anh hơn. Khá khen cho cô khi ngủ mà cũng có thể "phân biệt được đông-tây-nam-bắc" cứ thế mà chồm người lên ôm lấy vùng lưng bụng của anh khiến người đàn ông ấy chỉ vừa chợp mắt không lâu đã phải giật mình, quan sát người con gái bé nhỏ trong lòng anh cưng chiều vuốt ve cô. Lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên Tâm, anh mới an dạ được phần nào.
Nhìn những hạt mưa rơi lất phất ngoài sân, rồi lại nhìn nàng, lòng anh chợt nặng trĩu. Thật ra cần mất bao nhiêu thời gian nữa thì chuyện tình này mới bình yên đây? Cô gái này...sẽ chịu nổi không? Bàn tay anh vô tình chạm vào kim khuyên tai của cô còn lỏng, cái đau từ tay truyền lặp tức đến trung ương thần kinh làm anh không nhịn được mà bật ra tiếng. Nhưng chẳng may nó đã làm cho Tâm thức giấc, theo bản năng cô mở mắt và cảnh đầu tiên thấy được chính là gương mặt góc cạnh của anh...chỉ là hình như anh đang nhăn mặt thì phải!? Mắt cô cứ mờ mờ không rõ, phải đợi lúc sau cô mới có thể nhìn kĩ được. Khoan! Anh đeo băng tay sao?
"Xảy ra chuyện gì vậy?" -Đôi mắt cô nhìn anh đầy sự quan tâm, cầm lấy tay anh mà ngồi dậy.
"Sao tay anh lại thành ra thế này?!"
Tuy chậm một chút nhưng lời hỏi thăm của cô khiến anh vui lòng. Cô ấy vẫn luôn như vậy, quan tâm, lo cho người khác đủ điều rồi mới đến lượt mình. Anh áp bàn tay mình lên tay cô, ra hiệu "Anh không sao" . Nhưng trách thế nào khi cô bé này thật cứng đầu còn định đi lấy bông băng khác cho anh nhưng phút chót vẫn là bị giữ lấy.
"Ngồi yên đi, tựa vào anh"
Tâm rất biết nghe lời, làm theo lời anh. Những cơn gió lạnh nổi lên từng hồi, tay cô vô thức ôm chặt anh hơn. Cô vùi cả mặt mình vào nơi ấm áp ấy, thân nhiệt trong người cũng vì thế mà tăng lên. Giữa không gian yên tĩnh, đột nhiên anh cất tiếng
"Vừa nãy em ngủ, bác gái có gọi. Anh đã bắt máy!"

Hưng anh nói sao? Anh ấy đã bắt máy rồi ư? Anh có nói gì với mẹ cô không?

Tâm định ngẩng lên nhưng lại bị anh ấn người vào mình.
"Anh à" - cô nói khi mặt vẫn úp vào lòng ngực to lớn, nó làm giọng nói của cô có chút buồn cười.
"Bác nói muốn gặp em...anh cũng đã nói cho bác ấy biết"
"Ra sao? Sao anh lại nói? Anh có biết anh sẽ..."
Anh siết nhẹ vòng tay mình, hôn lên mang tai cô. Tại sao lại có người con gái như thế chứ? Cô có biết cô quan trọng hơn nhiều thứ ấy không? Danh vọng hay kim cương à?! Nực cười thật, đối với anh chỉ có cô ấy là đủ rồi. Chỉ cần ngày ngày hay ít nhất một ngày trong tuần cùng cô ăn chung một bữa, rời xa thị phi thế gian không phải tốt hay sao?
"Anh không muốn giấu bà ấy, còn chuyện đã nói gì...em tự hỏi mẹ mình đi"- anh nâng niu làn tóc mượt mà của cô, giọng trầm ấm.

Muốn cô hỏi? Anh nghĩ cô có đủ can đảm đến thế sao?

"Cơ..."
"Hứa với anh đi" -Hưng nói
"Về chuyện gì?" -Cô nhìn anh hỏi lại
"Chuyện này em nhất định làm được, này hứa với anh mau đi"
Thật là! Anh đúng là dạng "ép người quá đáng" nga! Lỡ cô sa cơ mắc bẫy thì sao đây? Nhưng cô cũng đành chiều theo ý anh vậy. Phải, anh đã toàn thắng rồi! Cô gật đầu đồng ý.
"Hứa với anh khi chúng ta ở cùng nhau, thì không có gì để buồn cả và... Đừng bận tâm đến lời ai nói cả"

Người anh muốn bảo vệ, đến cuối đời thì ra chỉ vừa bằng một cô gái-Mỹ Tâm.

Bên ngoài mưa cũng đã tạnh. Những tia nắng mặt trời chiếu rọi vào mắt cô làm có đôi chút khó chịu, quay người lại. . . Chao ôi trời vừa mới mưa xong thật đẹp, không biết đã bao lâu rồi cô mới nhìn thấy khung cảnh đẹp nên thơ đến thế nhỉ? Đã 10 năm chưa? Nó làm cô nhớ đến quê hương Đà Nẵng xinh đẹp như mộng của mình, chỉ là sau nhiều năm như thế chắc nó cũng thay đổi, ngay cả chính cô còn vậy nữa kia mà!?. . . Bỗng một con bướm bay vào, con sinh vật nhỏ bé ấy ngay lặp tức thu hút ánh nhìn của cô gái, cô đưa một ngón tay lên giữa không trung. Nó đậu vào tay cô, một nàng bướm quý phái.
"Sao vậy?" - Hưng ôm Tâm từ phía sau nhưng không ngờ nàng lại đẩy anh ra nhanh đến thế
"Im lặng đi, anh làm nó sợ bây giờ!"

Hử?! Cô xem anh không bằng một con bướm sao đa? Bướm à, bướm à, bọn các ngươi tại sao cứ thích chọn lúc chúng ta ở bên nhau mà quấy rối vậy?

"Em thích nó? Vậy để anh bắt nó cho em nhé"
Anh vòng lên trước, hai tay áp từ từ vào hai bên ngón tay cô. Dễ dàng, nhanh gọn, anh bắt được nó. Nhưng lúc này do anh úp cả tay nên cô chẳng thấy nó đâu cả, nó có bị ngạt thở mà chết không vậy?
"Hưng ơi, anh bỏ tay ra xem! Anh làm vậy sao nó sống nổi cơ chứ?"
Bỏ tay ra. Con bướm không cử động nữa? Sao cô chỉ thấy nó nằm im thế này. Cô giận mà quát
"Ơ! Ai cho phép anh giết chết nó hả?" -sau đó cô nhìn con bướm vàng nhỏ bé- "Bướm con à. . .bướm con à"

Đột nhiên, Tâm nghe thấy tiếng cười của Hưng.

"Vậy giờ thì sao" -anh úp bàn tay lại một lần nữa, rồi trong ít giây chậm rãi mở tay ra - "Còn giận anh không?"
Cô thật sự không thể tin vào mắt mình, rõ là lúc nãy còn là một xác điệp, không thể nào trong khoảng thời gian ngắn mà nó có thể hồi sinh được? Thật ra anh đã dùng cách thức nào vậy? Cô đây đang lắm tò mò nha!
"Hưng ơi, anh làm hay vậy? Đây là ảo thuật đúng không? Anh chỉ em đi mà!"
"Trò này khó lắm. Em không học được đâu"
Anh đi về lại phòng khách. Cô cũng đâu vì thế mà dễ dàng chịu thua? Ôm lấy tay anh, mắt cô nhìn anh đầy vẻ cảm thán. Hưng dừng bước
"Em thích đến vậy à? Muốn học?"
Vẫn như cũ, cô vẫn là gật đầu. Anh đan tay mình vào tay cô, làm vậy anh cảm thấy an toàn cho cô hơn rồi dẫn lối cô ấy đi vào phòng. Để cô ngồi xuống, anh mớt thực hiện những trò đường phố của mình.
"Nhìn kĩ nhé! Không có gì... Và... Tặng em!" -chậc, anh làm sao hay thật, có thể lấy một cành hồng từ tai người khác sao? Giờ đây cô miệng như chữ O vì quá bất ngờ. Hưng chóng đặt nó vào tai cô.

"Em cũng muốn thử!"
Nói là thế chứ cô làm mãi cũng không làm được liền giẫm chân phụng phịu. Thật quá bất công!
"Thôi, mình chơi trò khác vui hơn!" - anh cười quỷ mị gian xảo. Cơ hình như cô chưa nhận ra thì phải
"Nhìn vào đây, tập trung vào..." -anh chỉ vào môi mình. Tâm à, nàng quá ngây thơ chăng?
"Ừm"

Chớp nhoáng, Hưng hạ môi mình xuống khiến cô không có cơ hội phản ứng kịp thời. Sao cô lại không đoán được từ trước chứ? Hầu như từ lúc quen nhau đến giờ không có ngày nào họ không hôn nhau nhưng 365 ngày dài đăng đẳng. Môi là của cô kia mà? Nụ hôn ấy mỗi lúc một nhẹ hơn, cô cũng bị nó làm cho mê muội mà đáp trả lại. Được rồi, cô chỉ là con thỏ trắng ngốc nghêch suốt ngày cứ bị anh ta lừa!
~~

End chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro