Chương 22: Chơi Với Lửa (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một trận giông tố, một trận giông qua đi lại kéo thêm một trận khác tiếp diễn. Thân xác  nàng trở nên mệt nhoài, tay chân rã rời mà như đứa bé cần hơi ấm nằm gọn trong vòng tay anh, ngủ rất ngon lành. Anh hôn lên tóc cô gái ấy lại siết chặt mình cô vào người hơn. Anh không ngủ được, chỉ là vô thức cứ muốn ngắm người trong lòng kia mãi. Nhan sắc nàng quả thật làm lay động lòng người. Hưng chăm chỉ nhìn từng đường nét thanh tú trên gương mặt nhỏ nhắn rồi hôn lên đó, không phải một nơi mà nhiều nơi trên mặt khiến nàng đang say ngủ cũng vì buồn nhột mà nhíu mày lại. Tâm tư nàng nghĩ rằng là động vật nào đó đã lên giường rồi nhưng nói đi cũng nói lại, cô có nuôi con gì bao giờ đâu?
"Ưm...con gì vậy...?"

Cái gì!? Nàng thật lắm to gan! Anh đây mà dám đi so sánh với một động vật sao?

Khoang miệng nàng bỗng chốc bị cái lưỡi của anh linh hoạt mà cướp lấy đầy mạnh mẽ. Hai đầu lưỡi khô khốc chạm vào nhau, anh dẫn dắt cô vào cơn đê mê đầy mùi vị. Lưỡi anh bình thản mà nuốt lấy vị ngọt trong đó, mùi vị này ắc hẳn làm người khác say mê. Nàng mở mắt, cả kinh. Muốn đẩy anh ra nhưng không có sức mà vừa muốn anh làm như vậy, nàng là đang háo sắc chăng?
"Em dám nói anh là con gì sao? Bé con"
Hai cánh tay rắn chắc của Hưng bảo bọc lấy cô gái nhỏ, yêu chiều hôn nàng. Bị bao vây, cộng thêm sự đau nhức dưới hạ thân thì nàng có sức đâu mà kháng cự anh được?
"Ưm...Đừng..."Tâm khó nhịn được mà ngọ nguậy lấy thân mình, cố gắng tránh né đi sự tấn công của anh, lại để thoát một tiếng rên mất hồn hơn ban nãy.

Khuôn mặt đỏ bừng gần như là trực tiếp vùi trong chăn, ngay cả mái tóc nâu dài xõa xuống cũng
thay cô che đi mấy phần hậu quả do sự phóng túng nhất thời gây ra. Hành vi xấu hổ cùng bộ dạng trốn tránh dễ thương của nàng khiến Hưng bật cười. Anh trực tiếp đến gần cô, bàn tay to lớn kéo cái chăn xuống, giải phóng cho khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng của cô ra.
"Cần gì phải xấu hổ? Chẳng phải chính em mê hoặc anh đấy sao?" Tâm tình của anh lúc này thực sự cực kì tốt. Ngay cả nụ cười bên khóe môi anh cũng thực
thoải mái, nở rộng hơn.

Đứa nhỏ này quả thật đáng yêu!

Anh chọn trúng điểm yếu của cô mà nhắc tới. Đoạn là nàng đã mê hoặc anh thật! Nhưng còn bây giờ? Nàng là đang bị anh "chuốc say" đấy...

"Em rất đẹp" Dường như trong cơn mê man nàng nghe thấy lời đó, ít nhất là đã nghe anh nói như vậy. Hưng giật tấm chăn xuống sàn, để lộ thân thể hồng hào, căng mịn mà cứ thế lấn đà ngặm nhắm vành tai cô và khắp nơi ở vùng cổ. Hơi nóng như thể pha loãng với không khí phải chăng? Mà nàng cứ ngửi thấy mùi ám dục thế này...?

Cô khẽ cất cổ hôn lên bờ ngực trần quyến rũ của anh,cơ thể đã hoàn toàn thả lỏng, mềm nhũn trong vòng tay nóng rực. Tâm ngập ngừng tránh né ánh mắt ấy, lại hướng mắt về ánh dương chiều tà chiếu qua khung cửa sổ mà những tia nắng ấy chiếu rọi
vào khiến căng phòng nhuốm vàng một màu nắng.Mọi hành động cũng như tri giác của hai người tự nhiên hơn. Nàng lịm đi với từng cử chỉ vuốt ve nhẹ nhàng nhất từ anh, cô khẽ rên lên
qua hơi thở gấp gáp và cũng cảm nhận được hơi thở anh càng ngày càng gần, khàn đục gấp gáp
hơn bao giờ hết. Hưng từ từ đi vào cơ thể mỏng manh của cô, đến ngưỡng cửa cuối cùng thì anh lại ngập ngừng khi Tâm khẽ kêu lên vì đau. Anh lưỡng lự vài giây, định rút lui thì Tâm giữ chặt tay anh kéo lại, cô khẽ thì thầm
"Đừng..."
"Ngoan...cố chịu một chút, rồi sẽ qua nhanh thôi" Giọng anh dịu dàng đầy nhu tình cất lên gần sát bên tai cô.
Hưng giữ chặt hai bên eo cô rồi nhẹ nhàng tiến vào nơi sâu nhất, cảm giác nhói đau cũng qua đi nhanh chóng. Toàn thân cô như nhẹ bẫng, dần dần đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, anh đã
đưa nàng đến thế giới lịm say ngây ngất. Cả hai đều ngập chìm trong niềm hạnh phúc vô tận, khoảnh khắc thiêng liêng và đáng nhớ, trân trọng đến khắc
cốt ghi tâm.
Tâm cũng nồng nhiệt ngấu nghiến đáp trả đôi môi ấy mà vốn thuộc về mình từ lâu. Nàng nhận ra anh cũng quả thật rất tuyệt vời, chưa được nửa bao lâu đã làm nàng mê muội. Lửa tình trong người cả hai đều tăng gấp bội chỉ qua vài cái đánh lưỡi ướt át, là nàng quá dễ dãi với anh hay là do anh quá điêu luyện đây?
Bàn tay hư hỏng của Hưng tiếp tục lướt đi khắp thân thể nàng, tiếng đánh lưỡi vang lên trong trẻo song vẫn đục mùi ái muội quanh quẩn khắp phòng. Nàng yêu mị đến không ngờ, chi tiết đó là nguyên nhân khiến phần quỷ trong anh trỗi dậy thêm mãnh liệt.Hưng rà lưỡi qua cánh môi cô rồi mới thưởng thức chiếc cổ trắng đang hô hấp một cách khó khăn bên dưới. Anh miết dọc rồi mút thật mạnh như cố ý đánh dấu sở hữu lên nàng.
"Ưm..."

Hưng liếm láp khe rãnh ngực sâu rồi ngày càng bạo dạn lần xuống dưới. Hai thân thể cứ vì vậy mà ma sát.
"Em vốn cần được anh dạy dỗ!"
Lời anh nói còn đọng bên tai, câu nào cũng tràn đầy nhu tình lẫn sắc dục. Cô cũng đáp trả chứ không phải là không nhưng có lẽ kỹ thuật của cô có chút trục chặt, yếu kém và non nớt hơn anh thì phải!?
"Hưng...ban nãy em còn chưa chơi đủ anh..." Nàng lật anh lại, trở về với tư thế nam...à không, bây giờ là cô làm công. Anh luôn chiều theo ý nàng, nàng lại muốn nghịch ư? Được, đứa trẻ này luôn đúng! Tuy nằm thụ nhưng anh vẫn phải nâng người cô lên trên mình vì biết rằng nàng mất sức khá nhiều. Tâm trườn xuống, chơi đùa trên ngực anh.  Nàng thật khiến anh thất vọng nhưng rất đáng yêu, con bé này sinh ra là để anh bảo vệ đây mà...
"Anh đừng động mà"
"Anh sẽ không động đậy!"Anh phì cười, xoa đầu cô. Hai chân anh quấn lấy chân cô, thắt lưng đương nhiên lại càng bị anh ôm chặt. Quả là cực phẩm thế gian, nàng như vậy thử hỏi anh làm sao mà chịu nổi cơ chứ!
~~

Khi Tâm tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã là mấy giờ tối, cô ngước nhìn Hưng vẫn ôm mình trong lòng
ngủ ngon lành. Nàng khẽ xoay người định ngồi dậy mà cảm thấy toàn thân ê ẩm, Anh mắt vẫn nhắm nghiền hỏi cô
"Em định đi đâu?"
Nàng khẽ giật mình bẽn lẽn
"Anh...anh tỉnh rồi sao? Em…em dậy mặc đồ"
Lúc này anh mới mở mắt ra nhìn cô, khẽ áp má mình và má cô đầy trìu mến
"Ngủ ngon không? Có khó chịu không?"
"Ưm!...hơi đau người một chút..." nàng đánh vào vai anh

Chắc do anh đã làm khó cô nàng này rồi, nhìn cô như vậy anh thấy xót lắm nhưng cũng thấy rất hạnh phúc. Ý là không phải hạnh phúc vì cô đau mà là vì họ có thể ở cùng nhau như thế!

"Anh nghĩ nếu em không thuần thục được thì chúng ta càng nên siêng năng khổ luyện!"

Không, nàng là không muốn chết sớm sau khi bị ăn như vậy đâu.

"Để anh giúp em tắm nhé?"
Nàng núp vào khoảng ngực trần ấm áp của anh gật đầu. Hưng kéo tấm chăn mỏng quấn ngang người mình rồi nhấc Tâm bế cô đi vào nhà tắm. Anh đặt cô vào bồn tắm và xả nước ấm vùng rượu vang để giúp cô thư giãn. Dùng khăn bông nhẹ nhàng lau đi những vết tích trên cơ thể mềm mại của cô. Nàng nằm ngâm mình trong bồn tắm và hưởng thụ sự dịu dàng đến vô cùng mà anh dành cho mình.

Sau khi tắm xong anh lại bế Tâm về phòng rồi cẩn thận mặc lại từng lớp áo cho cô, cũng như lúc đầu anh đã lần lượt chút bỏ từng chiếc trên thân thể cô vậy. Kết thúc công việc Hưng lại nhẹ nhàng giúp cô sấy khô mái tóc ướt đang nhỏ nước, sau đó đặt nụ hôn lên trán cô, nói với giọng đầy ấm áp, chất chứa yêu thương
"Ngồi chờ anh tắm xong sẽ chuẩn bị bữa tối cho em"

Một cách ngoan ngoãn, nàng gật đầu.
~~

End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro