Chương 23: Đồ Độc Tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống là lúc những ánh đèn trong chốn phồn hoa Sài Thành có dịp để toả sáng. Những tiếng xe cộ ồn ào tấp nập ngoài kia dường như là một điều thiết yếu không thể thiếu một khi nhắc đến Sài Gòn, chắc là đã quen thuộc rồi đối với người dân ở đây...Đêm, bầu trời tối đi hẳn. Trời không sao cũng không trăng, trông thật cô đơn và hiu quạnh. Trông kìa ngoài kia có nhiều cặp tình nhân nắm tay nhau cùng dạo phố, mà nàng và anh, chắc chỉ có thể ghen tỵ. Họ cũng như nhau chỉ khác ở chỗ đó chính là anh và nàng ở một bầu trời, là pha lê, là kim cương lấp lánh. Nhưng họ, thì không! Vậy mà được cái họ có thể tay trong tay tự nhiên mà vui đùa, công khai hay đến khi đi đến hôn nhân. Nghệ sĩ một khi đã, sắp kết hôn thì lại bị nhà báo, phóng viên chụp hình các kiểu...Họ cũng muốn được như bao người khác thôi, đó là cần sự ấm cúng.

Tâm ngồi chống tay lên bàn, vô thức mà ngắm chàng "bếp trưởng" điển trai. Trước mắt cô đây là một đại soái ca đấy, chàng ta thật là giỏi nga! Nghĩ nàng hạnh phúc thật, có một người yêu mình như vậy còn trông mong gì hơn nữa? Nàng đã đánh mất quá nhiều thì giờ để từ chối một người mà người đó bây giờ chính là người cô yêu...!

Chao ôi mùi đồ ăn thơm nồng lan đã đến khứu giác cô rồi, đúng là không sai vào đâu khi để một người đàn ông như anh vào bếp. Rất gọn gàng và mau lẹ nha! Mà sao giờ cô lại nghĩ đến những đứa trẻ nhỉ? Có khi nào anh đã lây sang cô rồi không? Nhưng...cảm giác này thật tuyệt!

"Chuyện gì mà nhìn em thơ thẩn thế?"- Hưng ngồi xuống cạnh cô sau khi vừa đặt đĩa súp nóng lên bàn. Do còn nóng, anh liền để cho nguội.
"Ơ...Nào có, anh nhạy cảm quá rồi"
Con bé này chỉ giỏi chối biện thôi. Cái miệng nhỏ này thật khiến người ta muốn thương yêu mà!
"Dối!" -Anh véo mũi cô, hở chút là động tay động chân. Đúng là đồ độc tài - "Nói dối mũi dài ra đấy!"

Hưm, dài ra a? Nàng mà tin sao? Đừng hòng.

Kéo chén súp về phía mình nhưng do còn nóng nên nhanh chóng nó làm tay cô bị bỏng, theo phản xạ mà rút tay lại. Hưng ngồi cạnh tất nhiên là sốt ruột rồi, có ai lại như cô nàng này không? Hấu ăn nhưng cũng phải biết nó còn nóng chứ. Cũng may còn chưa cho vào miệng, không thì anh phải gọi cô là gì đây? Anh cầm lấy tay cô, vừa thổi vừa xoa, lại cốc đầu nàng một cú thật mạnh. Giọng trách yêu
"Rốt cuộc là em có nghe anh nói gì không vậy?"
"Anh có nói gì sao?"
Chậc, câu nói ấy suýt làm anh bị sặc. Nàng ngờ nghệch hỏi như thế đấy à? Anh đã bảo cẩn thận nhiều lần trước khi anh kéo ghế ngồi rồi mà còn như vậy, nếu không nói thì đứa nhỏ này lại gây ra đại họa gì nữa mà anh không tưởng đến cơ chứ?
"Anh cốc em đau quá!" - Tâm xoa trán, thực sự là đau lắm. Hừ, người ta là con gái mà! Có cần mạnh tay thế không hả Huỳnh Minh Hưng?

Hả? Con bé này nói anh cốc nó đau ư?

"Thôi đi chị, tôi chán chị quá" -Hưng vỗ đùi mình mấy lượt, ngụ ý ra lệnh cho nàng ngồi lên - "Qua đây, ngồi trên đây!"

Hạ thân nàng vẫn còn đau lắm, sở dĩ ra được đến đây là nhờ công sức bế bồng của anh chàng này đấy. Nếu không thì cô có nước mà trên giường ăn vạ thôi, không còn cách nào khác. Nàng ngại ngùng đánh mắt xuống, sau đó lại cả gan giang cả hai tay để hòng anh thương tiếc mà kéo lên. Quả thật, Hưng tóm gọn hai tay nàng, dùng ít lực để tránh làm nàng đau rồi để nàng ngồi trên đùi. Hưng lắc đầu nhìn Tâm, là anh đang ôm một phụ nữ hay là một đứa trẻ vậy?

"Em còn đau đến vậy à?"
"Ưm, anh còn phải hỏi. Anh đúng là không biết câu "thương hoa tiếc ngọc"viết thế nào!" -Cô đánh nhẹ anh mấy cái. Nhưng hình như cô đã quên rồi? Chính cô là người tự câu dẫn anh, cũng là tự cô chui vào hang cọp thôi. Ấy là anh là cọp? Vậy chắc chắn nàng là cọp con rồi!
"Là ai đã níu kéo anh lại nhỉ?" -Anh tinh ranh hỏi. Đây là lúc anh "đá quả bóng" sang cô hay sao? Mà nghĩ cô cũng có chút ấn tượng nga! Uầy, nàng đã làm gì vậy trời!?

Hưng nhìn vẻ mặt đó thì không khỏi buồn cười. Lớp máu bên dưới biểu bì ửng hồng lên lớp da mặt trắng mỏng mịn màng khiến nàng đã đáng yêu,nay lại còn đáng yêu hơn thế nữa. Nghiêng đầu, anh cắn vào chóp mũi cô. Lần này là anh cắn thật, cô đau đến muốn bật người dậy cả lên.
"Em không biết! Anh dám cắn em! Em không nói chuyện với anh nữa"
Siết chặt nàng lại, mặc cho nàng đang ra sức vùng vẫy. Hà cớ gì phải vùng vẫy cho mất sức? Chẳng phải ngoan ngoãn nghe lời ngồi yên thì tốt hơn rồi sao?  Đứa nhỏ này là phải dạy dỗ nghiêm khắc nha! Hưng lạnh lùng nhìn nàng, tiếc sao nàng sợ khuôn mặt này của anh lắm...thật rất u ám và đáng sợ mà!
"Em vừa nói gì?"
Biết sắp có điều chẳng lành rồi, nàng lấy gan đâu mà lặp lại cơ chứ? Đại ca à...
"Em nói là em đói bụng"
"Vậy sao đứng lên?" - Hưng kéo nàng gần sát vào lòng, đến nỗi chẳng có thể nào tìm ra một khoảng cách giữa họ. Nhưng kiểu ngồi này thật rất kì nha! Nàng không muốn chưa gì lại bị "ăn" nữa đâu.
"Ơ..tại vì...tại vì chén súp nằm bên kia, em...phải lấy"
Chưa nói cong mà đã thấy anh vươn tay ra kéo nó lại rồi. Tay anh dài quá đi, ngưỡng mộ! Thật quá ngưỡng mộ!
"Ăn ngoan!"

Hưng cười, mang vẻ hạnh phúc mà vừa mang vẻ cưng chiều. Anh vẫn là không nõ hờn dỗi cô gái này. Cô nghe theo mà mở miệng cho anh đúc thìa súp. Mùi vị không thể bàn đi đâu được, ngon như vậy cơ mà! Anh ấy là ai mà giỏi thế? Chuyện gì cũng có thể làm, xứng danh là người yêu cô nga!
"Anh cũng ăn ngoan..."
Tâm lấy từ tay anh cái muỗng, cứ thế vờn lấy một thìa rồi kê đến tận miệng cho anh. Ban đầu mi tâm Hưng có đôi phần nhíu lại nhưng cũng chóng bị ánh mắt long lanh cùng cử chỉ ngọt ngào của cô thuyết phục. Từ xưa đến nay, ngoài những người lớn trong nhà thì chẳng ai nói từ "ngoan" với anh cả! Nàng to gan nhưng anh lại thích. Anh gật đầu, làm động tác mở miệng như cô lúc nãy mà đáp nhận thức ăn.
"Cũng ngon chứ nhỉ!?"

Khen đồ mình nấu thì có được gọi là tự tin thái quá không?

"Phải rồi, em còn nhớ lúc đưa em đi tắm, anh nói gì không?"

Tâm lắc đầu, con bé này thiệt...
Hưng cúi xuống, nói nhỏ vào tai cô rồi khẽ cắn làm nàng giật mình
"Em không thuần thục thì chúng ta phải siêng năng...Khổ luyện!"
Không muốn! Không muốn luyện môn học này đâu! Anh quả là một người đàn ông bá đạo, độc tài và khó tính mà.
Vẫn ôm cô trong vòng tay, nhận thấy nàng cử động thì anh lại giữ chặt hơn nữa.Tự tiện mà chiếm lấy môi nàng, không ổn rồi! Súp còn chưa kịp nuốt thì đã bị anh tấn công lấy, ăn lấy củq cô. Càng muốn vùng dậy nhưng cũng chẳng có lối thoát. Nàng lắc đầu không thôi.
"Em đau..."
"Yên tâm..." - anh vuốt bộ tóc nâu của nàng - "Anh chỉ muốn được hôn em thôi..."

Phù...

Anh lại đánh mắt đầy ẩn ý
"Tập hôn trước, sau này cũng chính anh sẽ tập cho em chuyện khác, bé con!"
~~

End chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro