Chương 24: Hưng Là Của Riêng Tâm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lại qua ngày, tháng lại trôi đi. Anh lo một việc khác, nàng thì cũng lo một việc khác. Người thì bận lo cho bài hát mới, người thì lo cho kế hoạch liveshow. Chỉ là trong cả hai dự án ấy không thể có mặt của một nửa của mình mà chỉ có thể ủng hộ âm thầm cho người kia mà thôi. Rồi Hồng Ngọc về nước bất ngờ, tất nhiên sẽ có đông đủ các "chí cốt" đến mừng và chơi rồi, tiếc rằng còn thiếu Thanh Thảo làm mọi người cứ cảm thấy thiếu thốn thứ gì đó, thiếu một Thanh Thảo ngọt ngào!

Bar Cẩm Vân

Hưng ngồi cùng với Vũ Hà, anh Hà thì bàn luyên thuyên về chuyện tình của anh và nàng, trông khá là vui vẻ. Lâu lâu là lại uống một húp rượu, sảng khoái làm sao. Anh thì không dám uống nhiều vì tửu lượng không tốt, ấy vậy mà mặt thì vẫn cứ đỏ trông như người say. Tâm cùng Ngọc đi từ nhà vệ sinh bước ra, điều bất ngờ nhất là tay đứa trẻ ngày náo đang nằm trong tay Ngọc thì bỗng dứt ra mà chạy đến chỗ anh Hưng, mặt thì cười tươi rói. Thấy vậy thì Ngọc cũng vui, nhớ không lầm là đã nghe anh Hưng nói nom na rằng họ đã quen nhau rồi nhưng cũng không thể tránh khỏi một số chuyện nhưng cũng sớm giải quyết rồi. Ngọc đi đến rồi ngồi cạnh Tâm, tức là họ ngồi theo thứ tự Ngọc-Tâm và Hưng vì con bé này đâu thể dễ dàng tách nó ra được? Nay con bé uống nhiều lắm mà cô có thể ngửi thấy mùi rượu toả ra từ người nó trông khi nàng chỉ có một chút hơi say mà thôi.
"Mọi người!"
Dương Triệu Vũ đúng là kẻ phá đám, đã đến muộn mà còn chưa gì đã hiển nhiên "cướp" Hưng ra khỏi tay cô rồi. Này! Đó là người yêu của chị! Của chị mà?! Anh thì dường như nghe mùi sát khí rồi nên mặc thằng Vũ kéo đến mấy thì cũng chẳng một chút dịch chuyển, đổi lại anh ngồi sát cô hơn mà đánh mắt. Triệu Vũ hướng mắt theo thì bắt gặp gương mặt của một người con gái đang vô cùng tức tối, thật là đáng sợ mà!
"Tin qua kia đi, anh bị giam rồi. Không đi với em đâu!"

Câu trả lời của anh làm nàng không hài lòng, anh nói vậy là ý như nào?

"Giam? Em giam anh à?"
"Thì bé giam anh nhưng anh rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc!" - Hưng thật sự đành phải chịu thua, chỉ có thể choàng tay, kéo sát cô lại phía mình. Riêng về Hồng Ngọc với anh Hà thì phải cố gắng nhịn cười một cách khó khăn, sến súa quá đi mất. Mà nói ra cũng tội thằng Vũ, giờ nó ngồi với Quang Dũng nhăm nhi nhưng nó uống nước suối chứ không phải loại nước có cồn này của các anh chị. Hồi lâu, nhiều người tới hơn nữa. Chị Vân thì đã có mặt từ lâu rồi mà gặp nàng không biết ai mới là chủ xị đây nữa!
Chị Vân gọi ít đồ khô để dùng khi nhậu bữa, sau đó cũng như bao người ngồi xuống. Chị ngồi cạnh Vũ Hà, lại chăm chú nghe đứa nhỏ kia giở trò nhõng nhẽo, thật là khiến người ta sởn gai óc cơ đấy. Thấy Cẩm Vân như vậy, không kiềm chế được mà anh Hà nói trêu đôi tình nhân nọ
"Mày với con bé Tâm cứ sáp lại là dính chặt vậy đó hả? Tách ra hộ tao đi!"
Tâm chun mũi, hất mặt với anh Hà trong khi tay vẫn ôm chặt cánh tay người yêu. Điều đó không làm anh giận mà còn thấy nàng ngày càng đáng yêu, thằng Hưng nó tốt thật, ghen tị đấy nhưng vợ của anh vẫn là nhất rồi. Ấy vậy mà tức cười, bọn này ngà càng xem lời anh nói như gió thoảng qua tai nhỉ? Thiệt là, thằng bạn này đúng là dạng bênh vợ, bỏ bạn nga!
"Thôi anh ơi, tách được em tách từ lâu rồi. Anh xem" -Ngọc dùng sức lôi con bé này ra nhưng nó cứ bám như sam mà dán chặt vào Hưng ấy, chẳng thể nào gỡ ra được. Mọi người đều phải bó tay, cười rầm rộ. Đúng, Hưng là của cô ấy và mãi mãi như thế thì ai cả gan đem anh đi khỏi cô đây?

Vũ Hà uống được vài ly thì anh nhận được một cuộc gọi-đó là vợ của anh , anh phải bỏ bàn mà ra về trước. Bỗng thiếu mất một tay nhưng hội cũng tìm lại được thú vui khi lên sàn hát hò, anh có rủ rê nàng nhưng nàng không muốn đi mà nói thẳng ra là nàng chỉ muốn ngồi yên ở đây thôi. Nàng ở dưới, chị Vân thì đang quay anh chị diễn, anh Dũng, chị Ngọc, anh Hưng cứ hát nhiều bài như vậy cho đến cuối một bài kia thì anh ngỏ ý mời nàng lên thông qua micro trên tay.
"Mỹ Tâm!"
Ngọc châm chọc anh cả khi tự biên tập lời bài hát khiến anh ngại ngùng, chị cũng hò réo tên Tâm, đứa em gái xinh đẹp và dễ thương của mình. Quang Dũng đỡ lấy bàn tay nàng lên, lặp tức nàng đi một bước dài đến trước anh và chị mà cười vu vơ. Hình như nàng đã say thì phải, chứ cớ sao mắt cô chỉ nhìn thấy mỗi mình anh thôi vậy? Không chỉ một người mà còn nhiều người nữa!Ảo ảnh ấy biến gan đi lúc mà giọng Ngọc cất lên
"Bé muốn gì chiều bé luôn! Bé là nhất luôn!"
Bởi nàng là em út ắc hẳn ai cũng biết rõ nàng sẽ rất được cưng chiều, ngay cả Hồng Ngọc còn lớn hơn cô những ba tuổi cơ mà. Nàng biết mình đã say, thôi thì tùy ai đó quyết định đi. Tâm nghĩ vậy. Hưng nói về bài của nàng với Vũ, khoan đã! Ơ hay? Bài của Mỹ Tâm chuyển qua Dương Triệu Vũ là như thế nào?
"Em là em chứ không phải Dương Triệu Vũ!" -Tâm quở trách. Trời ơi sao hai cái đứa này giật anh như đồ chơi vậy trời? Mà anh đã giải thích là bài của mỗi người hát nửa bài, ấy mà đứa nhỏ này vẫn mè nheo không chịu, anh còn nghe nàng nói giận giận gì nữa. Hết cách, anh liền chiều theo ý cô mà ừ ừ cho qua thì Vũ nó lại phá đám lần nữa. Cái gọi là phá đội hình là như vậy đấy! Nó vừa lên thì Tâm đã chỉnh nó ngay
"Ai cho em lên đây?"
"Em thích thì em lên!"

Rõ là tên này muốn làm nàng phát điên lên đây!

Chị Ngọc là người ngăn vụ việc này lại, nếu không có chị chắc là cả hai đã vồ vào đánh nhau rồi còn đâu. Nói thì nói nhưng Hưng là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất, một bên là tri âm, một bên là người anh yêu thương...nhưng cuối cùng thì anh vẫn chọn nàng! Có lỗi với Tin quá mà! Cả dàn năm người chọn hát bài "Trái Tim Không Ngủ Yên" , đây có vẻ là lần đầu một bài, hát năm người thì phải!? Ngỡ ổn rồi nhưng nào ngờ...

Nếu anh nói anh muốn xa cưng
Là thật ra anh mong rất gần
Còn anh nói đã trót yêu em rồi...

"Là trong tim..."
"Chọn đi! Chọn đi!" - Vũ nói lẫy
"Giờ anh mà không có cái tên là em không chịu!" -Tâm cũng không chịu thua. Trán anh bắt đầu đổ mồ hôi hột, vội lấy tay lau đi. Anh mà nói "Tâm" thì cũng tiêu, mà nói "Vũ" thì càng chết sớm hơn. Đàm Vĩnh Hưng mà cũng có ngày này hay sao? Thôi làm liều một phen vậy.
"Là trong tim anh có bốn em!"
Thật là dễ thương mà, làm mọi cười không thể giận nổi, tất thẩy nàng cũng không ngoại lệ. Anh là rất thích cô nhảy nga! Lúc nhường lại sân chơi cho hai chị em thì Hưng đã nhân cơ hội dụ dỗ cô nàng này nhảy rồi nhưng Ngọc thì biết Hưng và Tâm đã say. Mà con bé này, nó cứ mãi bông đùa thôi khiến Hồng Ngọc phải giữ nó lại. Còn Vũ khi xuống còn cổ vũ, réo lấy tên nàng mà la to. Nàng đâu có mời dịch vụ cổ vũ đâu? Mà định làm hoà à, thôi thôi bỏ đi.
"Em đừng có tưởng vậy là hay nha Vũ!"

Vũ cười ha hả. Sau đó, hai chị em ở trên hát còn hai người đàn ông ở dưới cổ vũ rất nhiệt tình a! Nàng nhìn mà cũng muốn mệt với họ luôn a!

Chẳng hiểu nàng nhảy điệu gì không biết mà lại hướng lưng rồi ưởn mông về phía Hưng. Anh vỗ nhẹ một cái. Chỉ một cái thôi nhưng làm chị Ngọc hết sức bất ngờ, đơ người cả ra. Từ trước đến giờ chưa thấy hai người này có thể làm vậy trước mọi người ở đây, thậm chí chị còn chưa nghĩ đến vậy. Nhưng họ vui, chị cũng sẽ vui mà.
~~
Tâm nằm trong lòng Hưng mà thở đều đều, mắt mỏi muốn nhắm lại nhưng rồi thôi. Anh trai của nàng cũng có mặt, biết em gái đã mệt rồi mà cố cứng đầu mở mắt liền ngỏ lời đưa con bé này về nhà. Nhưng bình sinh cô đã như vậy rồi, có cố cỡ nào cũng không thể lay chuyển được. Hưng thấy vậy thì gỡ tay nàng ra
"Em mệt thì về trước đi nhé"
Giọng anh rất ngọt, người nghe thì rất là êm tai. Trách mãi sao nàng vẫn dửng dưng ôm anh, hết cách anh phải để cho con bé này muốn làm gì thì làm. Anh nói với anh Huy.
"Cứ để bé Tâm chơi một chút. Tí nữa tôi sẽ đưa Tâm về"

Hưng nói vậy là có ý tốt, tuy nhiên anh trai của nàng thì vẫn còn lo sợ bởi vì em của anh là con gái mà trông khi nó vẫn còn đang say thì ý thức được chuyện gì đâu?

"Anh yên tâm, tôi sẽ đưa Tâm về nhà an toàn mà" -Hưng nhìn Tâm chứ không nhìn anh Huy mà nói, nàng sắp ngủ rồi, trông nàng thật đẹp...tư thế nàng ngã đầu lên vai anh trông thật bình yên biết mấy...Huy gật đầu, ra về trước. Hưng hôn lên đỉnh đầu của đứa trẻ này.
"Anh Hưng, không ai được giành anh.. khỏi em.."

Là nàng ghen với thằng Vũ đó sao? Nàng là đang đánh dấu chủ sở hữu chăng?
"Anh thuộc về em, mãi thuộc về em và sẽ không ai giành anh khỏi em đâu...đừng lo bé con!"
~~

End chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro