Chương 25: Hưng Là Của Riêng Tâm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm theo lời đã hứa với Huy, Hưng đưa Tâm về nhà. Trước khi đi anh có nhờ chồng của Ngọc đi mua hộ hai chiếc khẩu trang, anh nhận lấy nó đeo cho mình và đồng thời cũng đeo vào cho đứa nhỏ trong lòng . Nàng ngổ ngáo thật, khuyên nhủ cách mấy cũng không chịu buông tha vạt cổ áo của anh...Nhưng nhìn nàng, đôi má ửng hồng do hơi men, đôi lông mi dài cong vút, hơi thở đều đặn liền mạch làm lòng anh thấy xao xuyến, vẫn là không thể trách khứ được! Anh bế nàng lên tay, rồi chào chị Vân
"Em đưa cô ấy về, hẹn gặp chị sau nhé! Có thời gian em sẽ đến"
Cẩm Vân dụng tay đỡ hờ vì sợ anh say sẽ đứng không vững, giờ còn bế bồng một người nữa trên tay sẽ dễ gây mất thăng bằng hơn nhưng ngờ đâu anh vẫn còn có thể vững tay như thế. Anh đã phủ sơ lấy mặt cô bằng chiếc áo khoác đen to bản của mình để tránh có phóng viên rồi mới yên tâm mà ra về. Ngọc cùng chồng cũng ra theo sau đó. Thấy anh trai vẫn còn ý thức được thì cũng yên tâm nhưng nhớ lại lúc nãy anh uống quá chén nên lái xe sẽ rất nguy hiểm, chị nói với anh Tâm
"Hay là anh chở hai người họ về trước đi, em ở lại đây chờ anh!"

Hưng xoay lại nhìn Ngọc, là cô đang không tin tưởng anh?

"Anh đưa cô ấy về được"
"Ý em không phải vậy. Anh uống nhiều nên em sợ sẽ có tai nạn, cứ để Tâm ảnh chở anh đi" - Cô nói trong sự lo lắng. Không biết từ lúc nào mà anh lại bị lây thói cứng đầu của con bé Tâm rồi, một Mỹ Tâm đã phải "điên đầu", nay còn gặp Đàm Vĩnh Hưng? Ôi trời ạ!

Cúi xuống nhìn người con gái yên vị trên tay. Nghĩ kĩ thì cũng đúng! Một mình anh không sao đi nhưng còn Tâm thì anh không thể để nàng bị thương được, vẫn để cho thằng Tâm chở cho tốt.
"Ừ" Anh gật đầu đồng ý. Ngọc mở giúp cửa xe để Hưng có thể thuận tay đưa Tâm vào trong, sau đó anh cũng vào ngồi với nàng. Để nàng gối đầu lên đùi, anh vén lấy vài sợi tóc vươn trên khuôn mặt ấy rồi tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Xe chạy, anh tranh thủ chào tạm biệt người em gái. Đêm nay thực sự rẩt vui và càng vui hơn khi có nàng bên cạnh.
Được một đoạn, anh Tâm nói
"Anh yêu bé Tâm lắm đúng không? Chỉ là em thấy vậy"

Hưng ngước nhìn lên kính chiếu hậu, chiếc gương thể hiện hết sắc thái của người ngồi lái mà "Ừ" một tiếng cho qua.

"Ừ, anh yêu cô ấy. Anh yêu cô ấy như em yêu bé Ngọc vậy"

Anh lại mảy may đùa nghịch sóng mũi cao xinh đẹp của nàng, chạm khẽ lên môi nàng. Hơi thở nàng phập phồng toả ra khiến anh đây muốn hiện tại mà yêu cô ! Chính là vì có người là kì đà cản muỗi, quả chán nản mà.

"Ngọc và Tâm đều rất tốt, mà hai người con gái ấy cũng rất mạnh mẽ" - anh Tâm nói
"Không, Ngọc nó rất yếu đuối"
Anh cười xoà trước màn đối đáp của Hưng. Anh biết chứ, sống với nhau đã bao lâu rồi nếu nói là không biết thì có phải đã quá đáng lắm rồi không? Suốt gần 10 năm nay, anh cũng quan tâm chăm sóc cho vợ không hơn cũng không kém tình yêu thương mà anh Hưng đã dành cho Tâm. Tuổi trẻ của người phụ nữ trôi qua rất nhanh, vì thế mà nên biết trân trọng. Còn hiện tại, thanh xuân của hai người đàn ông này đã dành trọn cho một cô gái, cô gái mà họ yêu rất nhiều!
"Em biết, em sẽ bảo vệ Ngọc. Anh cứ yên tâm đi"
Nghe nó nói vậy, anh cũng hết sức hài lòng. Dẫu sao họ cũng có cặp mà còn là một cặp vợ chồng, ước gì anh và cô cũng có thể như vậy. Nhưng còn rất nhiều thứ, anh vừa thích có một mái ấm, vừa sợ không thể lo cho nó thật tốt. Nàng ngủ đã sâu, tay nàng lâu lâu lại siết chặt tay anh. Hưng nhìn nàng, không nói gì, chỉ đếm thời gian trôi đi như thế mà thôi.

Đến nhà,
Anh Tâm vòng lại mở cửa cho anh Hưng. Hưng bế người con gái nóng ran này vào lòng, ánh mắt từ lúc xuống xe chỉ đủ để chứa đựng hình ảnh của người con gái bé nhỏ, tì cằm lên đỉnh đầu cô.

"Anh về chưa? Em gọi người ta đưa xe anh..."
"Em cứ về trước, lo và chở bé Ngọc về. Anh sẽ tự lo liệu!"

Hưng đã nói thẳng như vậy rồi thì anh cũng không biết nói gì thêm. Anh chào rồi lên xe trở về.
Về Hưng, anh lục lấy chìa khoá nằm trong túi xách mà ban nãy nàng đeo trên vai để mở cửa. Bế nàng sao cho thật nhẹ nhàng để không làm nàng tỉnh giấc, anh bật đèn, tiếp nữa mới thả tự do cho nàng về chiếc giường lớn, thơm, ấm quen thuộc của mình. Hưng ra ngoài đi pha ít nước cốt chanh để giải rượu, anh cảm thấy hơi nhức đầu và có cảm giác choáng váng. Rồi từ từ thì cảm giác ấy cũng qua mau, anh thấy mình có vẻ tỉnh táo hơn chút rồi.
Quay trở lại phòng, đứa trẻ ấy vẫn còn ngủ. Hừ, ngủ thôi có cần đẹp đến như vậy không? Mà, anh biết nàng mệt lắm... Hưng kéo chiếc ghế gần đó đến ngồi ở đầu giường với việc đơn giản là ngắm nàng, rất đẹp!
"Anh Hưng ... anh.." -Tâm chắc là lại nằm mơ thấy gì rồi. Cơ khẩu hình nói của nàng ắc hẳn là mơ đến những điều không tốt lành gì đâu. Anh vuốt tóc cô, từng đợt, từng đợt một để nàng bình tâm lại, anh thỏ thẻ bên tai nàng
"Nào, anh đây rồi!"
Khoé miệng nàng tự nhiên cong lên một đường cong quyến rũ, một nụ cười hạnh phúc lộ ra trên khuôn mặt thanh tú. Anh hôn lên trán nàng, đắp chăn kĩ càng xong rồi mới chịu ngồi yên. Chắc chừng 1 tiếng sau, anh gục đầu xuống mép giường, chìm vào giấc mộng...
~~

Sáng sau, Tâm tỉnh dậy. Thân mình đau nhức nhiều nơi, cộng thêm đầu cũng không muốn dậy nên điều đó làm nàng vùi mình vào trong chăn. Cục bông ấy lăn đi lăn lại trên giường đến khi nàng chạm phải một cánh tay ai đó. Ôi, là anh sao!? Vậy là hôm qua cô không nằm mơ, rõ ràng là anh! Là anh kia mà!? Nhưng anh đẹp thật, hút hồn đây rồi. Nàng như đứa con nít thử cách sử dụng món đồ chơi mới, lại thích trêu đùa hàng râu đã mọc đêm qua. Phụt, nhưng trò tiêu khiển này chưa được bao lâu thì nàng đã bị anh bắt được cánh tay phá phách làm nàng chỉ biết cố tình giả cười trừ.
"Em đó!" - Hưng dí ngón trỏ vào trán cô - "Cái đầu nhỏ của em toàn suy nghĩ chuyện gì nữa vậy?"

"Em là...đó bụng! Em muốn ăn"
Nàng lại đem thói nũng nịu này ra nữa rồi. Đương nhiên phương pháp này chưa bao giờ hết tác dụng với anh cả, mà càng ngày càng thích và càng ngày càng không khống chế được mình. Anh sao lại nỡ trách được cơ chứ?
"Ngồi dậy, đi ăn thôi!" -Hưng đứng lên, mở cửa chưa kịp đi thì đã nghe thấy tiếng hét của cô nàng đằng sau. Không cho anh thời gian phản ứng thì đã cảm nhận được bàn tay tối qua lần nữa nắm lấy vạt tay áo mình. Anh ngoảnh đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười, đan lấy bàn tay đó
"Đi nào! Bé con hậu đậu ạ!"

Trong tình yêu, đôi khi thứ chúng ta luôn tìm kiếm thật đơn giản…Có chăng chỉ cần một cái nắm tay thật chặt, một hơi ấm đủ để xua đi mùa đông lạnh giá. Một cái nắm tay kéo con người ta ra khỏi những bộn bề lo toan của cuộc đời, một cái nắm tay chân thành và chất chứa yêu thương.

Những lời đường mật tựa như gió thoảng, những điều thiên về vật chất lại dễ dàng đổi thay. Cuộc đời này vốn dĩ là vậy, một tình yêu chân thành không cần đến những lời hứa hẹn viển vông. Chỉ cần bên nhau, nắm chặt lấy tay nhau là đủ. - trích
~~

End chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro