Chương 26: Kế Hoạch Nghỉ Dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quen nhau đã hơn một năm, cả hai đều bận rất rất nhiều việc nên chẳng có thời gian dành cho nhau bằng hồi cuối năm ngoái. Tuy vậy, anh cũng đã lên kế hoạch trong việc sẽ cùng cô đi nghỉ vài ngày, cứ xem là nghỉ phép đi vì họ cũng đã làm việc hết công năng của mình rồi. Họ cũng là những con người bình thường, càng không phải máy móc nên không thể bắt họ cứ phải sống nương theo khán giả được, khi về nhà rồi thì mỗi người cũng sẽ trở lại chính mình.

Trời hôm nay thật trong xanh, cũng không có mưa càng làm cho hứng thú trong anh đẩy thêm một bậc. Anh chuẩn bị cả một bali to bản chứa toàn quần áo và đồ dùng cần thiết sau gần một tiếng đồng hồ để soạn. Anh mở nguồn điện thoại ngay sau đó, tìm tên nàng và gọi
"Alo bé..."
Nhưng lời nói chưa kịp hoàn chỉnh thì bên kia nàng cũng nỡ cắt ngang
"Có gì anh gọi em sau nhé, em đang bận lắm!" -Rồi cô tắt cái rụp, anh chỉ nghe thấy tiếng "tút tút" từ đầu dây kia phái ra. Câu nói của nàng làm anh hết sức hụt hẫng nga! Anh là đã chuẩn bị hết rồi, ngay cả kế hoạch đã lên từ hai tuần trước vì muốn giúp nàng giải toả căng thẳng và hơn nữa là có thể thoát ra khỏi công việc vài ba hôm. Ấy vậy mà nàng lại khiến anh thất vọng như thế, dòm lại bali, anh buồn bực mở toang khoá kéo mà vứt từng bộ trang phục ra ngoài. Kĩ tính làm gì khi chỉ nhận lại một câu trả lời phũ phàng như thế cơ chứ? Anh chẳng mấy thương tiếc, ném phăng con thỏ bông mà anh đã mua tặng cô mấy hôm trước chưa kịp tặng xuống sàn nhà
"Hừ!"
Hưng quay mặt qua nơi khác trong khi vẫn ngồi trên giường. Nhìn những chiếc lá sắp úa vàng bên khung cửa sổ, buồn rũ rượi. Lại không kìm lòng quay sang nhìn con thú nhồi bông nằm thinh trên đất, anh chạnh lòng. Đứng lên, anh đi lại chỗ nó, nhặt lấy nó mà đối diện với mình. Giọng Hưng trách khẩn
"Con thỏ đáng ghét này..!"
Ánh sáng mặt trời len lỏi qua khe cửa, chiếu vào khắp nơi trong căn phòng rộng lớn. Người anh lại đổ bóng. Ngã người lên giường, tay thì ôm chặt lấy con thú nhồi bông ấy vào lòng. Tiện, anh dùng tay còn lại đắp chăn phủ lên người đó mới yên tâm mà chợp mắt viết thời gian. Tâm tình anh vì một người con gái mà trở nên không ổn rồi!
~~
Khoảng 7h tối đồng hồ sau, người Tâm mệt rã tựa vào ghế mà uể oải. Nàng vừa xem xong các lời mời show và cả dự án mới, vừa nãy thì nàng cũng có ngủ vài tiếng mới làm việc tiếp nhưng cũng không tốt trước mấy là bao. Ấy chết! Nàng quên mất điều gì đó rồi! Là nàng đã hứa với Hưng hôm nay sẽ cùng nhau đi Nha Trang, vậy mà...vậy mà chính nàng lại nói...nói gì nhỉ? Hình như là bảo anh đừng quấy rầy cô thì phải! Trời ơi là Tâm ơi, cô đã cư xử thế nào với anh thế này?!
Tâm lấy chìa khoá xe, chạy một mạch đến nhà anh.
~~
Nàng nhấn nút chuông liên tục, lâu lắm mới thấy dáng ai đi ra. Người đó vừa nhìn thấy nàng đã giận dỗi rồi, hơn thế là ban tặng cho cái liếc sắc lạnh đến rùng mình. Tuy vậy, con người này vẫn mở cửa
"Tới đây làm gì? Em nói mình bận kia mà!"
Anh càng nói thế thì cô càng cười ha hả. Ôm lấy mặt anh, nhấn xuống khiến môi chạm môi. Hưng vẫn còn hơi bất ngờ nhưng rồi anh cũng đáp trả lời mời gọi của nàng, của chiếc miệng nhỏ xinh xắn này. Đứa trẻ này còn dám vừa hôn, đồng thời lại mở mắt quan sát anh nữa cơ. Còn anh? Anh thì đang rất tập trung để môi mình hoạt động đây. Nàng không nhịn được mà cười phụt ra cả, anh thì vẫn ngây ngô chẳng hiểu chuyện chi nhưng cũng cố tỏ vẻ khó chịu. Cốc vào trán cô
"Au...đau!"
"Nói! Tới đây làm gì?"-anh khoanh hai tay trước ngực nhưng rồi lại chóng bị nàng khống chế một cánh tay. Ôm lấy tay anh, kéo con người to lớn này ung dung vào nhà - "Thì mình đi biển mà" -nàng nói trong khi vẫn lôi lôi, kéo kéo Hưng.

Mà đi biển? Nàng có bị sốt rồi hay không? Hay là đã bị mê sản rồi? Tối rồi mà muốn đi là như nào? còn là đi biển nữa chứ!?

Để tạm túi đồ của mình qua một bên, vì cô cũng không soạn nhiều bộ quá đâu, mấy bộ sơ sài bình thường thôi. Vào phòng anh, nàng cảm thấy thật là ngộp ngạt a! Gì mà vứt lung tung thế này? Thoạt nhìn như mới có một cuộc chiến ở đây vậy! Tâm buông tay đang ôm lấy tay anh, nhặt cái áo, rồi cái quần, cà vạt chẳng hạn cùng nằm dưới sàn, xoay lại cô nhìn anh một cách không hài lòng, khẽ lắc đầu

"Chà, anh Hưng! Anh sống thế mà được cơ à?

Ơ hay!? Là nàng đang chất vấn anh? Hừ, là do ai gây ra chứ!

Tâm xếp gọn chúng lại rồi cho vào ngăn đàng hoàng. Anh thì lấy túi của cô, lấy từng trang phục bỏ thêm vào bali. Anh đang làm việc gì vậy? Cô và anh phải để riêng cơ chứ?. Nàng ngồi cạnh mà chóng mặt ra, không thốt nên lời. Đúng là đại ác bá, là địa chủ ác nhân nga!
"Này này, anh làm gì vậy?"
Hưng không nhìn thẳng vào nàng, chỉ vừa bỏ vào vừa trả lời
"Em muốn đi mà, giờ chúng ta đi thôi. Mau!" - Hưng giục mạnh nàng dậy.
"Từ từ đã, chúng ta có ở cùng phòng đâu mà anh..."

"Đương nhiên là có!"
Ôi toi thật! Anh cười một cách quỷ dị. Người đàn ông này tốt nhất là đừng nên phạm tới, để khi anh ta nổi trận lôi đình rồi thì muốn trốn cũng không trốn được đâu! Lấy con thỏ bông trắng, anh dúi vào tay đứa nhỏ bên cạnh. Nàng thì rất ư là thích nha! Mà thái độ của anh lạnh nhạt quá nhưng nàng cũng không để tâm lắm mà trêu thêm chút nữa.
"Anh tặng quà cho 'vợ' mình thế à? Hửm?"
Một tiếng "vợ" của cô muốn làm anh rụng rời a! Cảm giác lạ lẫm, tê tái và có phần đê mê nữa ...nàng quả thật rất biết cách lấy lòng người khác à. Không không! Anh đang dỗi kia mà? Hừ, phải kiềm chế, kiềm chế mình lại! Anh nói - "Ừ, anh là vậy đó, em không thích?"
"Không phải, em thích mà, thích mà!" - cô ghì chặt nó.
~~
Sân bay Tân Sơn Nhất
Chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh-Nhà Trang mang số hiệu VN55 của Hãng Hàng không quốc gia (Vietnam Airlines) chuẩn bị cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất- sân bay quốc tế Cam Ranh Nha Trang.
~~
Đến nơi cũng mấy giờ sáng rồi vì đã trễ chuyến bay lúc 19:30 và phải mua vé 5:30, ngó đồng hồ đeo tay mà muốn phát hoảng! Cũng may là ban nãy có ngủ một chút nếu không thì nàng đã không chịu nỗi rồi. Cũng phải cảm ơn anh chàng này canh cho cô ngủ yên...
6h sáng, Hưng nắm tay Tâm vào khách sạn đã tìm đặt trước. Đợi lúc nhân viên soát thông tin xong thì anh cũng mang vác đống hành lí lên phòng trước và tất nhiên là nàng đi sau rồi. Tuy ở khách sạn nhưng có rất nhiều người, một tay anh đẩy bali, một tay lại kéo đầu nàng vào mà lấy áo khoác che lại....Hưng biết..nàng không muốn công khai.. Giờ đây, bước đi của nàng đều phụ thuộc tất vào anh!
Mở cửa phòng, anh để bali qua một bên, đồng thời trả lại không khí cho Tâm. Hưng mở nó ra, lấy hai bộ đồ để họ tắm rửa, anh ngước lên
"Em tắm trước đi, anh đi ngủ một lát!"
Hưng hậm hực, nằm xuống giường ngay. Nói ra giường này chắc cũng chịu lực lắm mới chịu được sức của anh. Nàng cười, nàng biết anh không còn giận nhưng chỉ giở thói trẻ con với cô thôi..nói rồi nàng không dùng bộ anh đặt sẵn mà lấy ra một bộ cánh mỏng hơn! Rất mỏng...Biết nàng đi tắm rồi nhưng anh từ nãy đến giờ vẫn không ngủ được, anh ngồi dậy nhìn về phía cửa phòng tắm. Lạ thay, bộ đồ kia sao vẫn còn ở đó nhỉ? Hay là đứa trẻ kia lại lãng trí quên mang vào? Bất chợt, cửa phòng mở ra. Miệng anh như há hốc...cô..cô gái này là ai?
Trên người nàng là chiếc đầm ngủ đầy mê hoặc, có ren...thật là khiến đàn ông dễ dàng bị cuốn hút nga! Tâm cười, leo lên giường, dùng tay đẩy người anh ngã xuống. Hưng ở thế bị động, nàng ở thế chủ động. Những lọn tóc còn ẩm ướt phủ xuống chạm vào cánh mũi tinh khiến người nằm dưới tỉnh cơn buồn ngủ hẳn đi.
"Anh đừng giận nữa mà..." nàng cắn vào tai anh một cái, lúc đầu anh nhăn mặt nhưng chưa đầy 3 giây đã thấy người mình có chút gì đó mà con người ta gọi là hương phấn...
"Anh thích không...? Hửm?"

Giữ cằm anh đối diện với mình, cô gái này thật như một nữ tướng quyến rũ, giỏi nhất là biết điều chỉnh hành vi, tâm trạng của người khác!

"Thích..." - anh đáp -"Đáng ghét....Anh yêu em! Tiểu yêu tinh" - Hưng ấn đầu nàng, đặt một nụ hôn có đầy đủ mùi vị. Vị ngọt  có, vị mặn vì dỗi hờn có...

Hôm ấy trôi qua như thế đấy!
~~

End chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro