Chương 27: Khoảng Cỡ C Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa, bãi biển Nha Trang trong thật đẹp đẽ với màu xanh ẩn hiện cả bầu trời. Nó đẹp và huyền ảo vô cùng dưới tia nắng chiếu rọi. Nay cả bãi cát vàng vắng tanh, chẳng có lấy một bóng người nào ngoài đôi tình nhân rượt đuổi nhau vòng quanh khu vực tách biển. Trông thật đáng yêu làm sao! Cô gái có bộ tóc nâu xoã xuống óng mượt, cộng thêm sức gió thổi lại làm cô thêm phần xinh đẹp mỗi khi quay lại...
"Em đứng lại đó cho anh!"
"Trâu già" chắc chắn là kiệt sức với con gà con này rồi, sức chi mà chạy cho lắm thế? Được, thừa nhận là anh đuối rồi đi với lại anh cũng chỉ hơn cô 10 năm tuổi thôi mà...ấy tính lại thì cũng gần U với nhau thôi nhưng sao nó lại chạy nhanh hơn anh nhỉ?
"Đố anh bắt được em!"

Không những nói lời trêu Hưng, nàng còn làm bộ mặt thách thức anh nữa. Được lắm, không chạy bằng nàng nhưng kế thì anh đây có đầy nga!

"Cẩn thận. Đằng trước có rắn nước kìa!"
Quả thật là cao kiến, quả nàng ngay lặp tức sựng bước mà quay lại đến và núp sau lưng anh mếu máo. Hưng cười to, nàng đúng thật là dễ dụ a! Cái này anh ắc sẽ áp dụng thường xuyên.
"Đâu rồi hả, nó đi chưa?"
Tâm không tài nào mở mắt nhưng khi nhận thấy tiếng cười của anh thì liền biết ngay mình bị lừa! Ờ, ở đây xưa giờ có nghe vụ rắn này rắn kia đâu..? Chỉ trách là nàng quá tin người. Nàng đẩy mạnh Hưng từ sau khiến anh suýt mất đà, mặt nàng có vẻ giận dỗi
"Anh toàn lừa em thôi! Không chơi với anh nữa đâu!"
"Khoan đã...anh chỉ nói đùa thôi mà, tại em tin thôi" - Hưng bắt gọn Tâm vào vòng tay rắn chắc của mình, mặc nàng đánh anh. Nhưng nói cho cùng, cho nàng đánh là lấy lệ vì những cú đánh ấy chỉ như phủi bụi hộ anh mà thôi! Con bé này đúng thật tinh nghịch, rời mắt một chút thì đã tùy tiện con gái một thân, một mình ra đây...cũng thật may khi anh đã bao bãi biển này trước rồi, nếu không thì không biết nàng sẽ được bao nhiêu dân chúng để mắt nữa..à không, quan trọng vẫn là không biết người đàn ông nào sẽ tán tỉnh con bé này đây!
"Ưm, em tự tin khi mặc bộ này đi biển à?" - Anh gãi cằm
"Đẹp không? Em tự lựa đấy!" - Tâm hí hửng hỏi, cũng như đề cao gu thẩm mỹ của bản thân mình.
"Cũng được mà...cũng không"
"Không là không chỗ nào?"

Đúng là thắc mắc nha! Đẹp thì đẹp chứ? Mà 'cũng không' là như thế nào!? Rõ là biết nàng cực thích người ta khen đẹp cơ mà.

Hưng đảo mắt từ trên xuống dưới nhìn người trước mặt, thật ra là gì cũng ổn cả nhưng hình như có gì đó sai sai a. Anh thản nhiên chỉ tay về hướng vòng 1 của nàng, lắc đầu rồi nói
"Còn chưa tới cỡ C!"
Ặc, ý anh là chê "hàng" của nàng nhỏ hay sao?! Không thể chấp nhận được mà. Tâm đẩy anh ra một cách không thương tiếc, liếc nhìn anh
"Em thấy cũng được bộ..." - Tâm nhìn lại mình -"Cũng đâu đến nổi! Miễn đủ dùng thôi chứ đồ khó ưa!"
Hưng bật cười trước sự đáng yêu của cô gái này, chân anh lại dài sải đi mấy bước là đã ôm lấy được nàng rồi. Tâm còn dỗi nên cũng cố vùng vẫy, nhưng càng như thế thì vòng tay anh càng thắt chặt đến nỗi qua lớp da thịt nàng bắt đầu thấy đau. Không kháng cự anh nữa, buông lỏng cả ra. Hưng thấy vậy thì vô cùng hài lòng, đưa tay vuốt cái đầu nhỏ này.
"Mà anh lại thích vậy!" - Hưng hôn lên trán, lần xuống mang tai, gục đầu trên hõm cổ của nàng mà cắn mút.
Đừng nói rằng anh ấy muốn ở đây mà "ăn" nàng đấy nhé!? Vàng ơi, con không muốn đâu! Vả lại, dù giờ có vắng người thì nàng cũng chả cảm thấy an toàn lắm nhưng bây giờ làm sao để tách con hổ này ra đây?
"Hưng, buông em ra..." - nàng cố lay tay anh nhưng dường như tất cả chỉ là vô nghĩa
"Vì sao? Anh đang đói!"
Anh khom người xuống bế thốc nàng lên sau câu nói đó, thay vì vùng vẫy như ban nãy, anh chỉ thấy nàng bỗng dụi mắt và ho sặc. Hưng hỏi thăm, chất chứa nhiều quan tâm.
"Em làm sao vậy? Cát bay vào mắt rồi phải không?"
Nàng gật đầu. Chuyển người, anh bước đến ghế tựa cách đó tầm mấy mét và đặt nàng yên vị trên đó. Thật nhẹ nhàng anh bảo nàng mở mắt rồi thổi vào nhưng chỉ vừa đặt miệng đến gần thì con bé nghịch ngợm này đã nhân cơ hội mà trốn thoát! Tiểu lừa đào!
"Anh ngốc quá a, vậy mà cũng tin nữa!"

Hưng bị chọc tức đến đỏ mặt, hôm nay đã là lần thứ mấy nàng phá hỏng hứng thú của anh đây rồi nhỉ!?

"Đây là lần thứ n rồi đó bé Tâm. Nào ngoan, lại đây!" - anh vẫy tay quắc nàng lại và đang kiềm chế rất nhiều
"Không lại đó thì sao? Thì...thì sao...hả?"
Tâm run rẩy khi thấy anh từng bước tiến lại mình, nhưng điều đáng sợ là một bước của anh lại bằng ba bước của cô! Nếu để anh bắt được thì đời nàng xem như toi, 36 kế chạy là thượng sách nhưng chưa kịp chạy thì đã bị anh giữ chặt lấy hai tay mà bẻ về phía sau khiến cả người cô áp sát vào anh....cơ người đàn ông này, sát khí nặng quá đi! Nàng quả thật đã gây hoạ rồi
"Cho em chừa tội dám lừa anh! Dám chọc anh giận!"
Hưng cúi xuống hôn ngấu nghiến vào môi Tâm, bàn tay to lớn giữ chặt đầu cô, bắt cô phải mở miệng tiếp nhận màn cưỡng hôn của mình...đôi môi đỏ mọng dần sưng lên. Nàng không thể đẩy anh ra thêm nữa khi hai tay đều không cử động được, miệng lại bị khoá chẳng nói nên lời nào. Anh thật như một con hổ hấu hăn mà một khi đã muốn thì không thể xoay chuyển được, nàng sắp hết hơi rồi nhưng môi anh vẫn chả chịu rời, càng ngày càng làm nụ hôn ấy thêm sâu hơn. Anh đưa lưỡi của mình linh hoạt mà hút lấy vị ngọt trong khoang miệng cô, bắt hai đầu lưỡi của hai người cứ vậy mà quấn quýt không nguôi...
"Chịu không nổi?"
Hưng nhìn người con gái ngã vào người mình như chẳng còn chút sức lực nào mà thở hòng hộc. Anh ôm lấy người Tâm, đôi chân giáp biển bị sóng cuốn nước tạt vào chân, anh đỡ nàng ngồi tạm trên bờ cát rồi dời người ra xa... đi ra biển.
"Anh đi đâu vậy?"
~~
Nàng ngủ quên lúc nào không hay với tư thế ngồi. Hưng vẫn quẩn quanh trong nước tìm thứ gì đó. Hồi lâu mới thấy anh rời khỏi, anh cốc nhẹ vào đầu con bé đang ngủ mê.
"Anh làm gì hở tí lại cốc đầu em vậy!? Đau..."
Tâm xoa xoa đỉnh đầu vừa bị giáng cho một cú của mình, nhăn mặt lại. Nhưng bỗng chốc trước mắt cô đây tối sầm làm cô hoảng trong vài giây nhưng khi chạm vào vật cản tầm nhìn thì biết không ai khác đó chính là tay của anh đang chắn mắt mình.
"Nhắm mắt lại"
Tâm ngoan ngoãn nghe lời, tay anh mới từ từ rời khỏi mắt nàng. Hưng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn chạm vào thứ gì đó đặt trên tay mình. Cái gì mà mềm thế nhỉ? Nàng run sợ, rụt tay lại
"Là gì vậy!"
"Mở mắt ra, tự mình nhìn đi bé con à!"

Oa...là một con sao biển nha! Đẹp quá đi thôi, anh là bận rộn dưới nước là để tìm nó hay sao?

"Thế nào?" - anh hỏi
"Em thích lắm, cảm ơn anh! Chồng của em!"
"Em vừa gọi anh là gì? Anh không nghe rõ, mau nói lại đi"
Tiếng "chồng" của nàng nghe thật là êm tai nga! Chỉ muốn rước nàng về càng sớm càng tốt mà thôi...
"Không nghe thì mặc kệ!"
Hưng bất ngờ hôn lên má ửng hồng của nàng một cái, giọng khen thưởng như một người lớn khen một đứa trẻ làm được việc tốt
"Giỏi lắm!"
À không, này phải gọi là lợi dụng mới đúng!
~~
End chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro