Chương 28: Hai Người, Một Bữa Trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm nay trời rất đẹp, rất trong lành và mát mẻ nên dù có vờn nàng đến thế nào thì cũng nên thả nàng tự do nghịch một lát. Miễn là nàng thấy vui thì anh cũng vui! Đứa trẻ ấy chạy quanh chơi với nước, không tắm, chỉ là như ngâm chân thế thôi. Hưng luôn dõi theo nàng, nhưng chỉ vừa rời mắt không lâu thì chẳng thấy đâu nữa, vừa định đi kiếm thì...
"Hưng...em đói!"
Giọng nói nũng nịu của ai kia vang lên sau lưng anh, chỉ trong chốc lát, bàn tay của cô gái nhỏ ấy đã ôm chặt lấy anh. Tự tiện vùi đầu mình lên tấm lưng rộng ấm áp.
"Đói rồi à? Bé con"
"Ừm..."
Hưng xoay người lại, nắm tay kéo người yêu vào lòng, yêu chiều mà nâng niu cái đầu nhỏ như báu vật rồi đội nón vào cho nàng. Tâm rất ngoan, rất nghe lời nên chỉ đứng yên cho anh đội nón cho mình.
"Về ăn thôi!"-Hưng nắm tay nàng kéo đi nhưng dường như nàng ấy chẳng dịch chuyển chút nào cả.
"Anh cõng em đi"
"Chiều em hết, cô bé hư hỏng"

Anh ngồi xỏm xuống bề mặt lớp cát để lưng đối diện với nàng. Tâm cười hài lòng rồi nhảy lên lưng anh, hai tay vòng qua cổ anh. Hẳn rằng cô thực sự lão hoá ngược, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn như đứa con nít thế này? Ặc, biết anh không thể nuông chiều con bé này hoài được nhưng nó như vậy thì anh nỡ đành lòng sao?
"Hưng!"-Đi được nửa đoạn, nàng lại gọi lấy cái tên quen thuộc.
"Hửm?"
"Anh không thấy em nặng sao?"
Hưng vẫn đi tiếp, có nghe nàng hỏi nhưng anh nên trả lời như thế nào đây? Nặng hay là "em quá nhẹ" ? Đùa vui là vậy chứ nàng chỉ vỏn vẹn bốn mươi mấy kí thì làm sao mà nặng đối với anh được mà rất nhẹ là đằng khác!
"Nặng"
"Hả? Vậy em nên giảm cân nữa, chứ anh nói..."
Nàng lo lắng thái quá như vậy khiến anh không kiềm được mà cười thành tiếng khanh khách. Dùng lực tay đẩy người trên lưng lên, anh cắt ngang lời cô
"Em phải nặng chứ, vì em nặng thì mới chứng tỏ em vẫn rất khoẻ mạnh mà đúng không?"
Quả rất dẻo miệng! Không biết có phải anh đã ăn lầm mật ong hay được người khác cho uống "tình dược" rồi không mà có thể nói ra những lời ấy nữa!? Mà anh chàng này đúng là rất tâm lí, nhiều lúc bên anh mà nàng có thể học được nhiều điều... đương nhiên là nàng có học hỏi anh, nhưng không phải học theo người họ Đàm!
"Anh đó, cũng đứng tuổi rồi nên quan tâm chăm sóc sức khoẻ của mình đi" -Tâm nói, đồng thời lau những giọt mồ hôi đổ trên trán anh. Từ lâu đã thấy anh bỏ bê cuộc sống nhiều, chỉ toàn lo đi diễn mà thôi. Rồi, cũng có lúc bị thương dù nhỏ hay lớn cũng gắng hoàn thành xong buổi diễn. Nàng cũng thấy đau khi nhìn vào những vết thương hoá sẹo trên người anh, nó trông giống như chưa bao giờ lành lại vậy...
"Bởi vì từ nay đã có em rồi!"
Trong lòng anh đang rất hạnh phúc, ít nhất là giây phút này. Dù ít ỏi, nhưng nếu ngày nào anh có thể cõng cô trên lưng như bây giờ, được thì thầm to nhỏ vào tai cô, được ngắm cô mỗi khi thức dậy thì Huỳnh Minh Hưng này còn cầu mong gì thêm nữa?
"Em sẽ bên anh mà.. " - nàng ngáp dài một hơi sau câu nói
"Buồn ngủ rồi phải không? Ngủ chút đi, đến nơi anh gọi em!"
Một lúc sau nàng cũng nhắm nghiền đôi mắt, mi tâm cũng không có dấu hiệu nào là suy tư chau lại. Trông nàng ngủ rất yên bình, dù ngay lúc này đây anh không thể nhìn thấy vẻ mặt của nàng nhưng trong trí nhớ của anh đã sớm khắc khi từng xúc cảm của cô gái tóc nâu này rồi.
Anh lặng lẽ đi trên bãi cát vàng, lâu lâu người trên vai lại cử động cựa mình vào anh, gục đầu lên vai anh...cô ấy chính là nữ thần thực sự, trên thế gian này tại sao lại có người hoàn hảo đến như vậy?
~~
Hưng cõng Tâm lên tận cửa phòng, thật cẩn trọng để nàng không bị ngã xuống khi anh buông một tay để lấy thẻ mở cửa phòng. Xác nhập thành công, anh tiến vào bên trong và gọi nàng dậy. Chắc là do đang ngủ say, đột ngột bị người khác quấy rầy nên nàng hơi khó chịu nhưng rồi nhận ra người khác ấy là anh thì nàng không nỡ khiển trách, mặc khác còn mỉm cười với anh.
"Cho em xuống..."
Anh hạ thân, nàng vội rời khỏi lưng anh mà đến trước mặt anh. Ơ, đây đã là về tới phòng rồi? Không phải gọi nàng dậy lúc đến nơi sao? Đến nơi của anh là cõng cô lên tận phòng thế này cơ à!? Anh đúng là điên rồi, chắc là anh sẽ nhức mỏi cơ ngay đây!
"Ây..."
Thấy chưa, đoán chắc là vậy mà! Nếu biết thế nàng đã không cho anh cõng mình...
"Sao rồi? Tại sao lại không gọi em dậy sớm hơn?" - Tâm giơ tay xoa bóp lên hai vai anh, trách yêu. Riêng anh thì chỉ cười, nhún vai vài cái để chứng tỏ với nàng rằng mình không sao.
"Anh vẫn bình thường" -anh kéo tay nàng xuống, tì trán mình vào trán nàng - "Là bé con em gọi mãi không chịu dậy, là em ngủ rất đáng yêu, là vì bé con em cứ bám lấy anh. Hỏi, anh có thể gọi em dậy sao?"
Lần đầu nghe anh tuông một dàn câu nói ngọt ngào như vậy, con tim ắc sẽ lỡ đi một nhịp đập. Nói cho cùng thì cả năm nay anh "bay nhảy" khắp nơi còn nhiều hơn cả cô, sức khoẻ là điều phải ưu tiên hàng đầu...nhưng trách sao anh lại là một kẻ cứng đầu , nói sao cũng không chịu nghe mà cứ hỡ ra là vì khán giả... Rồi đến khi đau ốm cũng tự mình gồng gánh, anh là đang bất thương bản thân mình hay sao?
"Em xin lỗi. Giờ mình ăn được chưa? Em sắp biến thành quả mướp khô rồi đây!"

Con bé này lại nhõng nhẽo rồi!

"Anh gọi rồi, người ta đem lên ngay thôi. Em không cần sợ biến thành mướp khô đâu!"
Hưng hôn lên chóp mũi nàng, từng thao tác nhẹ nhàng bảo bọc lấy nàng. Đã qua bao năm rồi mà anh lại không thể thôi đi cảm xúc khi đứng gần cô ấy, ôm lấy cô ấy và đặt một nụ hôn lên cô ấy. Anh lại đặt tiếp nụ hôn nữa lên môi nàng, đưa lưỡi tách hàm răng trắng đều ấy ra mà khuấy động. Nàng thì phải ngẩng đầu đáp lại anh, từng giây trôi qua...nụ hôn ấy bắt đầu từ mềm mỏng thì dần chuyển sang hơi mạnh bạo, kĩ năng hôn của anh càng ngày càng bá đạo làm nàng còn chưa kịp đáp lại lần này thì anh đã hôn tiếp lần sau.

Cốc....cốc
"Thưa quý khách, tôi mang món quý khách gọi lên rồi đây ạ!"
Hừ! To gan! Cả gan dám phá hỏng chuyện tốt của anh à? Sao không đợi hai ba tiếng nữa rồi lên luôn, dù cô có đói thì mặc, anh đói hơn cô nhiều a!
"Oa hay quá! Được ăn rồi!"
Chẳng hiểu sao Tâm nó lại mừng đến nổi nhảy bật cả lên. Khó khăn lắm anh mới kiềm nó lại được, mà con bé này phải dạy dỗ cho nghiêm, lẽ nào nàng lại xem anh không bằng đồ ăn nữa hay sao?
"Em mừng vậy luôn à?"
"Ưm...tất nhiên!" - nàng làm nũng, đung đưa tay anh- "Mau đi lấy đi, em đói rồi!"

Hưng không nói thêm, buông nàng ra và đi đến mở cửa. Người tiếp tân nhờ anh kí tên mình vào đơn hàng vừa nhận, sau đó thì định đẩy xe đồ ăn vào nhưng anh một mực không cho. Vẫn là anh tự mình làm tốt hơn, chưa kể trong phòng không chỉ có riêng anh mà còn có Tâm, lỡ rủi anh ta thấy được thì dám chắc tối nay tin tức sẽ tung tràn ngập đầy trang mạng! Người tiếp tân ấy cũng nghe theo nhu cầu của khách, nếu anh đã muốn như vậy thì đành chịu chứ phải nói sao bây giờ? Đến lúc anh ta cúi chào rồi cất bước vào thang máy thì Hưng cũng đi vào trong cùng xe đầy đồ ăn, ý là ăn chung với con gà nhỏ kia.

"Tới rồi, ăn thôi bé con!" -anh đặt chúng xuống bàn. Đến bên cô dắt cô ngồi xuống ghế, tự tay lấy nĩa, dao và khăn cho cô. Nói thì anh cũng rất là chu đáo nha!
"Toàn món béo!" - mặt nàng như mếu đi
"Em nói là em không thích đi?"
Hưng nhịn cười với vẻ mặt ấy của nàng. Biết là nàng dối lòng thôi, xem kìa, nàng có diễn được đâu mà!? Miệng là nói thế chứ nói ra là giữ sỉ diện của mình a! Nhưng anh lại muốn nàng béo một chút, có da có thịt một chút chứ nàng giờ phải gọi là quá gầy rồi, lúc cõng thì nhẹ như 'không khí' ấy!
"Ừ thì em có nói gì đâu!"
"Vậy chóng ăn đi"
"Ăn xong mà em tăng cân anh chịu đó!" - nàng bỏ vào miệng một miếng thịt béo bỡ
"Trước sau anh cũng nuôi em"
"Dẻo miệng!" - nàng liếc Hưng
Anh gắp phần salab vào đĩa của nàng rồi mới tính tới phần của mình. Nhìn đứa nhỏ đó ăn ngon lành thế thì anh vui lắm, lúc đầu còn sợ nàng sẽ thẳng thừng từ chối cơ nhưng có lẽ anh đã nghĩ xa quá rồi. Đĩa thức ăn của anh cũng vì vậy mà vẫn còn nguyên
"Anh sẽ xem xét tăng cường vỗ béo em!"
"Hứ, đáng ghét!"
Khi ăn xong, nàng vào nhà vệ sinh rửa miệng còn anh ở ngoài dọn dẹp đặt lại lên xe. Người tiếp tân được Hưng gọi lên lấy chúng về. Cùng lúc Tâm từ trong bước ra, tí nữa là đã bị phát hiện rồi, cũng may là nàng phản ứng nhanh mà tự nép sau cửa a!
"Hoá đơn ạ!"
"Đây!"
Hưng quẹt thẻ để tính tiền. Hoàn tất, anh đóng cửa lại thì ngạc nhiên thấy nàng đang đứng sau cửa
"Em lại xém gây ra chuyện rồi phải không bé?"
Hưng khoá chốt cửa lại, nàng bị anh ép đến tận mặt cửa. Chưa kịp hiểu điều trong đầu anh nghĩ thì anh đã nói nhỏ vào tai nàng
"Em no rồi? Giờ đến lúc anh cũng phải ăn no...!"

Thôi đi, nàng hiểu rồi mà!
~~

End chap 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro