Chương 29: Lấy Em Làm Điểm Tâm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xốc nàng lên vai, mặc nàng vùng vẫy mà quăng mạnh nàng xuống giường. Trong khi nàng vẫn còn thấy người mình ê ẳm thì đã sớm có một lực khác đè lên, muốn thoát cũng không thể thoát được! Người bên trên giữ lấy hai cổ tay nàng rồi kéo lên đầu, hai chân anh ta thì tì lên đùi nàng... nhưng, người bên trên này nặng quá đi thôi...
Hưng định cúi xuống hôn nàng thì nàng né tránh, cố dịch người sang một bên.
"Ơ khoan đã, em vừa mới ăn!"
"Mặc em!"
Hưng lại cúi xuống lần nữa, lần này người dưới thân không khác gì con mèo nhỏ run rẩy tìm đường trốn vớt đôi má ửng hồng một cách đáng yêu.
"Thức ăn còn chưa tiêu hoá hết mà anh lại..."
"Thế thì sao? Nghe anh hỏi lại, anh nói em béo thì đừng lo vì anh sẽ nuôi em đúng không?"- Anh gặm nhắm tai Tâm mà thì thào, giọng khàn đục đặc trưng chiếm lấy thính giác nàng, lại trườn lên hôn lên hốc mắt long lanh hút hồn ấy, bảo rằng-"Anh sẽ nuôi em...nhưng sẽ nuôi đến cả đời này..thế nên..."
Anh thật là xảo quyệt đó họ Huỳnh! Còn dùng chiêu cắt ngang làm tim người khác xuyến xao như vậy, đập nhanh như vậy. Anh, mới chính là "tội đồ"!
"thế nên anh cần nạp năng lượng từ bây giờ như cách bù đắp cho những tháng ngày anh chờ em trưởng thành!"
Bằng động tác thành thạo, trong tít tắc anh đã tháo phanh những thứ cản trở, thậm chí là áo con của nàng cũng bị vứt đi không thương tiếc đến khi trên người nàng chẳng còn một mảnh vải che thân nào thì bụng anh mới cảm thấy thoả mãn. Hưng mút lấy làn da trắng muốt của nàng tạo ra những dấu vết đỏ quen thuộc, chuyện là nàng rất sợ anh làm điều này vì có lần khi nàng nhìn mình trong gương vẫn còn thấy đốm màu mờ mờ, lỡ may mà bị phát hiện thì sẽ lớn chuyện cho mà xem. Nghĩ lại quan hệ giữa họ giống dạng "vụn trộm" a! Ngày sợ, đêm sợ mà suy ra cũng là vì paparazi quá gây gắt thôi!
"Anh...anh làm thật sao!?"
Tâm trố mắt nhìn anh đang thong thả cởi cúc áo, hai ba giây sau là đã có thể tháo rời khoá quần. Lại là thói xấu không thể bỏ mà thích chiếm tiện nghi của người khác mà ngồi giữa hai chân nàng. Linh vật căng cứng lộ ra vì dục vọng cứ thế mà đâm sâu vào trong nàng. Bất ngờ, nàng rên rỉ.
"A...em vẫn còn đau sáng nay"
"Vậy thì chỉ giờ phút này anh sẽ nhẹ nhàng mà đặt cách cho em" - Hưng cười, theo lời hứa anh dùng không mấy sức lực chuyển động bên trong nàng. Anh đã buông tay Tâm ra từ lâu, hiện tại là đang giữ lấy eo nàng. Eo gì mà ốm thật, lại nhỏ nữa chẳng tốt chút nào, đây là nàng giảm cân hay là sụt cân vậy? Chẳng biết là trong quá trình anh không để mắt có phải đứa nhỏ này nhịn ăn hay không nữa đây! Nhìn xem, chạm nhẹ là đã thấy xương rồi, như sắp "gãy" vậy.
"...Ư...Em không muốn!"
Cơn đau phía dưới làm nàng không khỏi ưởn người tiếp nhận thú tính của anh. Anh là đang trêu đùa nàng, bé con của anh thật ranh mãnh nga! Miệng nói vậy mà thân thể của cô đã bán đứng tất cả, không phải đang rất muốn hay sao? khô cứng hết rồi còn gì?
"Chúng ta như vậy chưa tính là vận động kịch liệt đâu" Dứt câu, anh lại kéo eo nàng về phía mình, điều đó tức là cùng với việc khoảng cách âm của họ được gần nhau hơn. Bàn tay anh không yên phận di chuyển xuống nơi non mềm nhất của nàng mà khiêu khích. Anh là muốn khiêu khích dục vọng của nàng, chỉ trong khoảng thời gian không lâu nàng đã bị bàn tay xấu xa đó làm cho mê muội, miệng không tự chủ được liền rên rỉ rồi lại gọi lấy tên anh.
"Ưm...Hưng..." nàng dùng móng bấu dường như hết sức vào vai anh để giải toả sự đau đớn.

Bỗng, Hưng đột ngột liếm láp chiếc bụng phẳng lì của Tâm làm nàng giật mình, giữ lấy đầu anh. Vừa nói vừa thở gấp.

"Anh làm gì..gì vậy...?"

Sự ướt át của cô khiến anh ngày càng mất đi khống chế , điên cuồng ra vào cơ thể cô. Cúi đầu hôn lên từng tấc da trên người nàng để lại những dấu ấn sở hữu , hai bàn tay còn bóp chặt eo cô , luân động một cách cuồng dã. Cơ thể anh như tường lửa bao bọc lấy cơ thể nàng làm nữ nhi này toàn thân nóng như thiêu. Hưng muốn chiếm đoạt hết tất thảy những gì của nàng, muốn nàng là duy nhất của mình...thế nhưng vốn dĩ là vậy mà?. Dục vọng của anh hoàn toàn bùng phát , rút ra rồi đi vào , mạnh mẽ xâm nhập vào nơi sâu thẳm nhất , dường như muốn đem cô hòa tan vào xương máu. Trong căn phòng này , trên chiếc giường này trước kia mỗi một đêm trôi qua đều chỉ có một mình anh cô độc với cái bóng của mình. Từng đêm bị dày vò bởi những cơn ác mộng , bởi hình ảnh của cô lại hiện về ám ảnh tâm trí anh , chiếm lấy tư tri anh. Anh nhung nhớ nàng đến phát điên lên được, vậy mà lúc đấy nàng chẳng hề ở bên anh! Anh rất muốn nàng, ngay bây giờ khi mà mắt cứ nhìn lấy thân thể yêu kiều dưới thân mình, anh chỉ muốn đem tâm tình thanh lí tất cả, đem khát khao của mình điên cuồng muốn nàng, đắm mình trong sự ướt át của nàng...

"Anh đang yêu em" Lại vọt vào trong mà không hề cảnh báo, làm nàng dù không muốn cũng phải thốt lên những tiếng rên rỉ mị hoặc.
"A...đau..đau quá! Anh ra đi"
"Bé con ngoan, anh sẽ thoả mãn em, phục vụ em.."
Luồn tay ra sau ôm lấy tấm lưng trần của nàng ép sát vào mình, rồi lại cúi đầu cắn mút nhụy hoa vì bị tác động xoa nắn mà căng cứng. Tay Tâm vòng qua cổ anh. Hơi lạnh xuyên thấu qua đầu ngón tay, len lỏi vào sâu trong nội tâm nàng, mơ màng nhìn thấy khuôn miệng đang nhếch mép, gần gũi và ngọt ngào như có thể nhìn xuyên thấu được người khác!
Nhiệt độ trong phòng ngày càng cao, mà anh càng lúc thì đòi hỏi càng nhiều…Hai tay họ phối hợp đan vào nhau, họ cùng phát ra những tiếng than điên cuồng, cùng nhau tận hưởng khoái cảm trên đỉnh dục vọng… Bên ngoài, từng đợt sóng dịu dàng cứ vỗ vào bờ, bờ cát vàng lóe lên vẻ thần bí của thiên nhiên. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, tấm màn mỏng in bóng dáng hai con người quấn quýt ám muội trên giường. Dùng hành động từ bản năng nhất của thế gian để chứng minh sự hạnh phúc cùng lãng mạn của nhân gian…
"Thích không?"
Hừ! Lại hỏi nữa rồi, biết nàng sẽ thuận ý mà cứ hỏi mãi câu này khi làm tình hoài là như nào?
"Thích...ưm..."
Anh hôn lên bờ môi mọng nước. Hảo! Không hổ danh anh xem nàng là tuyệt sắc giai nhân hay tiểu hồ ly bé nhỏ, nàng mỏng manh và sắc sảo như vậy thì chỉ càng đốn tim đàn ông! Tay Hưng sờ soạn đùi nàng, vuốt ve cưng chiều rồi hôn cả lên đó. Kĩ thuật của anh chắc là lại được nâng tầm rồi đây này! Lại mạnh mẽ thúc vào "khu vườn ẩn mật" của nàng. Chất lỏng tuông ra thấm cả ga giường.
"A...a...Nhẹ nhẹ mà!" Tâm cố dừng hành động của anh lại. Thật là giống như anh thuộc tầng thống trị còn cô là lớp bị trị nha? Ai đã đặt ra quy luật này vậy?

Cứ trôi qua như vậy, tiếng sóng vỗ vẫn không ngừng chuyển động ngoài kia. Nàng mệt mỏi nép vào thân người to lớn, vùi đầu mình vào lòng ngực anh.
"Anh làm khổ em rồi!" Anh vuốt tóc nàng, lau đi những giọt mồ hôi đọng lại trên trán nàng. Nàng thì vươn vai ngáp dài, sát lại thật gần anh hơn nữa, thật là một đứa trẻ đáng yêu! Anh cười khốn khổ.
"Em có biết em đang ở cùng ai không mà làm vậy hửm?"
Tâm lắc đầu, rồi lại như nghĩ gì đó mà gật đầu, bảo
"Cùng sói! Còn là một con sói lớn ham ăn!"
"Hừ! Em to gan rồi, em lại muốn anh cho biết thế nào là sói?" - Hưng đe doạ
Nàng mỉm cười, vùi đầu vào cổ anh mà nghỉ ngơi nhưng không ngủ. Trên người anh, nơi nào cũng cảm thấy thật an toàn. Hưng biết nàng mệt rồi, kéo chăn phủ kín người cả hai rồi tì cằm lên đầu nhỏ của nàng.
"Ước gì lúc nào cũng có thể cùng nhau đi chơi như vậy..." Nàng thì thầm bên tai anh. Ngốc! Nếu nàng muốn, họ có thể lập tức kết hôn. Cần chi phải nói ước gì cơ chứ!?
"Em muốn thì anh sẽ đưa em đi...đến đâu cũng được..." - anh nhìn khuôn mặt thanh tú của cô gái trong lòng - "Chỉ cần em thích thôi"

"Chỉ cần em thích, anh sẽ làm. Mặc người khác nghĩ gì nhưng đối với anh em mãi là bảo bối" -Hưng nghĩ bụng
~~

End chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro