Chương 30: Bí Mật Cuộc Đàm Thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vốn định chờ nàng tắm xong sẽ cùng nhau đi dạo nhưng rồi nghĩ lại thì chắc gì người khác đã không thấy hai người ân ái đâu? Làm vậy chẳng khác gì lộ liễu công khai nên anh tự đi một mình sau khi đã nói với Tâm là mình ra ngoài một lát.
~~

Tắm ra, trên người nàng chỉ quấn quanh bởi chiếc khăn tắm ngắn cũn cởn. Nàng hơi bất ngờ vì thấy trang phục của nàng được xếp gọn trên giường, có lẽ...à không, phải chắc chắn là anh chứ không ai rảnh rỗi vào phòng người khác làm chuyện như thế này được?

Mỉm cười mãn nguyện, nàng mặc chúng lên thân thể ngọc ngà của mình, lại nhớ đến cách mà anh cởi từng lớp áo...mặt nàng thoáng chốc đã đỏ bừng như quả gấc chín mọng. Một mình trong căn phòng hạng sang rộng lớn, Tâm gọi cho Mèo để nhắc lại lịch trình làm từ thiện ở Quảng Nam.

"Em nghe đây chị!" -Chậc, thường ngày gọi phải đổ chuông hai lần mới nhấc máy mà sao hôm nay trả lời nhanh thế cơ?
"Oa, em đang có tình yêu à? Chờ tin nhắn ai sao mà nay chị gọi là điểm danh liền vậy cưng?"
Chủ của cô thật biết nó đùa à! Lúc thì trêu nhân viên của mình béo, giờ thì...haiz, chị đang muốn bỏ rơi bọn em sao?
"Chị cứ mãi chọc em!"
"Rồi rồi, không chọc cô nữa. À, thứ hai mình có đợt từ thiện đúng không em?" -Tâm hỏi.

"Đúng rồi ạ, mà chị đi đâu mấy hôm nay vậy? Em nghi lắm!"

Cô Mèo Hồng Linh nhà ta giờ còn biết nghi ngờ chị mình nữa kìa!? Phản hết rồi mà.

"Hỏi nhiều! Cô cứ biết là chị cô đi chơi là được rồi!"

"Với ai? Anh Hưng chăng?" Mèo ma ranh nói.
"Nói bậy! Chị cúp máy đây!"
"Ơ này khoan...chị...chị!!"

Vô vọng thôi, nàng đã kết thúc cuộc gọi rồi. Ai bảo hỏi nhiều, cho chừa tật dám xâm phạm chuyện đời tư của cô.

Cốc...cốc...

Cánh cửa mở ra, bóng dáng thân quen tiến về phía nàng. Ngồi xuống cạnh nàng, kéo nàng vào lòng mình. Ngỡ cô sẽ ngủ, nhưng không ngờ cô bé này hôm nay lại thức được cơ đấy? Là anh nhìn người thất thường hay là cô bé này thất thường vậy?
"Sao không ngủ thêm?" -Hưng dùng một tay vuốt tóc Tâm, tay còn lại nắm lấy bàn tay mịn màng của người trong lòng mà đưa lên môi hôn cho một cái.
"Thôi. Mà anh về sớm vậy?" -Tâm ngước nhìn anh.
"Có em nên anh không nỡ đi đâu xa. Dạo quanh khách sạn, song chỉ biết trở lại nơi này"

Anh chiều cô hết mực. Ngày trước thì một mình anh có thể ra ngoài đến đêm kìa, đi đâu cũng được. Giờ không khác sao? Không, đã khác rồi...từ nay về sau anh phải lo toang cho một người nữa, mà người anh lo toang ấy chính là nàng... Nàng vĩnh viễn là đứa trẻ cần được che chở! Và luôn là đứa trẻ lớn đầu của Huỳnh Minh Hưng này...

"Anh ngoan lắm!" - Tâm xoa đầu Hưng. Khoan, nàng xoa đầu anh sao? Hừ...
"Vậy em nên thưởng cho anh cái gì đi chứ?!" Anh chỉ tay lên hốc má. Nàng hiểu ý chứ nhưng vẫn cố làm ngơ, đến khi thấy sắc mặt anh tối lại mới miễn cưỡng nhướn người lên mà đặt nơi đó một nụ hôn. Anh là rất rất hài lòng!
"Được chưa...hửm?" Nàng cười
"Tạm chấp nhận!" Rõ là muốn chọc bổn cô nương đây mà! Hic, hôn cũng đã hôn rồi? "Tạm" của anh là có nghĩa gì cơ chứ?
"A? Tạm chấp nhận là thế nào?...Nói đi, anh lời rồi còn gì?" - Tâm vừa nói vừa cầm trịch vai áo anh mà kéo qua kéo lại. Nàng phụng phịu thấy mà thương a!

Hưng giữ chặt tay cô, chỉ một bước dễ dàng là đã khống chế được đứa trẻ "bạo lực" này!

"Vì sao à?"
"Phải,anh nói đi đồ đáng ghét!"
"Anh sẽ cho em biết vì sao ngay thôi, bé con!"

Xảo quyệt! Anh nâng mặt Tâm lên rồi hôn thật mãnh liệt như thể không thể xa rời. Lí trí nàng lại như bị anh điều khiển được. Anh hôn, cô đáp, cứ thế mà luân phiên từng hồi đáp trả nhưng rồi nàng đẩy anh ra. Chà sạch môi mình.
"Như vậy đấy. Anh thích kiểu như này hơn!"
"Nhưng...nhưng lúc nãy anh chỉ ngay má mà?" Tâm cơ mặt nhăn nhó.
"Có sao? Có à?"
"Anh ăn gian!"
Nàng giận dỗi định ngồi dậy, thoát khỏi vòng tay của anh nhưng rồi chưa gì lại bị cánh tay lớn choàng qua chiếc eo thon kéo về. Nàng ra sức đánh vào vai anh, ngực anh bằng những cú đấm mạnh, thế mà tên này cứng rắn ghê lắm! Đánh thế mà vẫn ghì chặt nàng cho bằng được!
"Tránh ra!"
"Em đi đâu mà anh phải tránh hả, bé Tâm?" Hưng càng siết chặt hơn.
"Không biết đâu! Anh từng nói em muốn gì cũng được mà? Giờ anh đang quản em à?"
"Ừ thì anh nói, anh là đang muốn ôm em. Nào đâu quản?"

Haiz, trẻ con khó bảo à! Có ai lại cứng đầu như nàng hay không?

"Tức chết mà!"
"Này!" -Hưng nghiêm nghị, ngón tay chặn môi nhỏ linh hoạt đối diện - "Anh ghét nhất là nghe chữ chết đấy biết chưa!? Đừng nói bừa" - tay anh run rẩy nắm lấy tay cô.
"Ừm, em biết sai rồi...không nói vậy nữa đâu"
Tâm đan tay mình vào tay Hưng rồi nở nụ cười. Chẳng biết lúc đó đầu hai người nghĩ gì nữa, chỉ biết là họ nhìn nhau thật lâu rồi cười khẽ với đôi mắt dường như thăm thẳm xa xăm. Nàng ngã đầu lên vai anh, người kia thì cũng không thôi vuốt ve nàng cưng chiều...thật lâu!
"Anh Hưng!"
"Chuyện gì?" - anh cúi xuống
"Em muốn gọi một người"
"Mẹ em?"
Cô ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi sao? Cũng tốt, dù sao họ cũng là mẹ con. Ít nhiều cũng cần nên hiểu nhau hơn, anh thì cũng không thể ít kỉ giành cô cho riêng mình được.
Hưng vuốt đầu nàng, trìu mến gật đầu. Anh lấy giúp nàng chiếc điện thoại trên mặt tủ cạnh giường và đưa nó cho nàng.
"Muốn gọi thì em cứ việc gọi. Điều này cần chi hỏi ý kiến anh?"
Tâm đón lấy, lướt dòng danh bạ. Tên "Mẹ yêu" ngừng lại trước mắt cô, do dự một lúc nàng cũng quyết định bấm gọi.
"Mẹ..." Có lẽ Hưng chính là động lực để cô có thể mở lời trong giờ phút này...Nàng, chỉ tập trung nhìn duy nhất mình anh.
"Là con sao?" - Bà Phan không tin vào tai mình. Là đứa con út của bà đây sao? Nó chủ động gọi cho bà già này rồi à?
"Mẹ...chuyện con với anh Hưng...con muốn..."

"Con muốn gì thì cứ như vậy đi. Mẹ già rồi, con thì đã lớn mà chúng ta đang sống ở cái thời mà mỗi người đều bình đẳng tự do. Ắc mẹ đã làm con buồn nhiều, mẹ xin lỗi vì đã đánh con bé à! Nhưng hãy hiểu cho mẹ..." - lời nói thốt ra từ miệng người mẹ chất chứa đầy yêu thương mà người mẹ gửi đến cho cô con gái của mình

"Đừng xin lỗi mà mẹ, là con có lỗi! Là đứa con này không ngoan!"

"Bé Tâm, Hưng nó tốt lắm, nên đừng buông tay nó nhé. Nhìn bề ngoài như vậy thôi chứ nó yêu thương con lắm. À, Hưng nó có ở đấy không?"

"Có ạ, để con chuyển máy!"

~~
Hưng với bà Phan nó chuyện thì cười tươi phơi phới nhưng dường như không nói gì nhiều. Chắc là nàng thấy vậy vì khi chuyển máy thì nàng đã thấy anh rời khỏi giường. Lúc kết thúc, anh quay lại đã bị đứa nhỏ tò mò này vay quanh.
"Anh! Hai người nói gì mà vui thế? Kể em nghe với!"
"Ừm...bí mật!" anh véo nhẹ mũi nàng. Ơ? Thế nào lại là bí mật vậy chứ?
"Nói em nghe đi mà anh!"
"Đừng loạn nào..."
~~
Flashback

"Cám ơn con bấy lâu nay luôn bảo vệ con bé nhé! Ta cầu trời cho hai con mãi như vậy!"

"Bác à!...mẹ chồng tương lai à...con sẽ mãi ở bên cô ấy mà, mẹ đừng bận lòng" - đảo mắt về phía Tâm - "Vì con chỉ yêu cô ấy!"
~~

End chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro