Chương 31: Chúng Ta Kết Hôn Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày dài trôi đi, Tâm cảm thấy được sự mệt mỏi trong người ngày một dâng lên khiến nàng đây rất khó chịu.
Lại là một buổi sáng không mây, không mưa, không tiếng chim về trú ngụ. Hưng lại ra ngoài, mà cũng không thể nói thế vì anh cũng về rất sớm. Thế nhưng, lúc mở cửa phòng thì chẳng có ai dù chỉ một bóng người ở đây cả, nó như được trả về không gian yên tĩnh nguyên thủy vậy. Anh cất giọng kiểm chứng xem.
"Bé Tâm? Em có ở đó không?"
Đến cả đi vào phòng vệ sinh cũng chẳng thấy.
"Em đang chơi trốn tìm với anh à? Mau ra mau!" -Hưng gắt gỏng. Hồi lâu không nghe thấy động tĩnh gì mới hốt hoảng chạy đi tìm nàng nhưng trời thật biết trêu ngươi, nàng đang đứng trước cửa, đứng trước mặt anh đây! Lập tức anh đến giữ chặt hai bên vai nàng, trách tội
"Em đi đâu? Sao không nói anh biết? Anh lo cho em lắm biết không?!"
"Em bỗng thèm ăn gì đó nhưng khách sạn thì hết bánh gato nên em mới..."

Hưng kéo Tâm vào lòng.
"Ngốc quá, em có thể nhờ anh mua giúp. Hà cớ gì phải tự mình đi...lần sau không cho phép nữa, nghe chưa?"
Nàng rõ biết anh sẽ lo cho mình, nhưng không hề nghĩ tới anh sẽ lo lắng thái quá đến như vậy. Dù sao tất cả cũng do nàng gây ra, là nàng có lỗi...
"Ừm...nghe rồi" nàng vỗ về...
Một lúc sau anh mới buông cô ra.
"Mua bánh à?"- Hưng ôn tồn, cầm lấy chiếc hộp mà hỏi.
"Vâng, anh ăn không?"
"Em ăn đi. Ăn thế này dễ khát nước lắm, để anh đi lấy nước"

Quay gót, anh bước đi. Tâm đem hộp bánh đến bàn và tươi tắn mở ra, trông nó thật ngon khiến nàng chỉ muốn cho hết chúng vào bụng thôi. Tưởng rằng sẽ "xử" được chúng nhưng kết quả mới đưa một phần lên miệng thì mũi đã kịp bắt lấy mùi hương liền cảm thấy buồn nôn, chân vọt nhanh vào phòng vệ sinh.

Hưng lấy nước trở lại thì thấy ánh đèn và tiếng ói bữa trong ấy thì nhanh chóng đặt ly nước xuống mà chạy đến gõ cửa.
"Bé! Em có sao không?"
Bên trong Tâm sợ đến chết đi được, chẳng lẽ...
"Đừng nói là mình có thai nha? Đừng có đùa mà, phải làm sao đây chứ? Mỹ Tâm à...trời ạ!"
Cạch, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt ngay khi cửa mở.
"Sao vậy?"-Anh áp lấy má nàng- "Em bị gì thế? nói anh nghe!"
Nàng có chút ngập ngừng, bảo
"Em nghĩ mình...có thai rồi.."
"Có thai?"
Không gian im ắng làm nàng run sợ, bầu không khí này phải diễn tả thế nào? Nàng thấy lạc lõng quá...Cứ thế mà 15 phút trôi qua, rốt cục anh cũng nói gì đó rồi.
"Em đã đi xét nghiệm chưa?"
"Chưa...nhưng..." nàng cúi đầu.
"Chút nữa anh sẽ đưa em đi khám, giờ ăn đi"
Tiếp đó anh không nói thêm lời nào nữa, chỉ lấy thứ gì đó cho cô ăn chứ không cho ăn bánh nữa. Thái độ của anh như vậy là sao? Chẳng phải anh thích trẻ con sao? Thế thì vì lí do gì mà anh lại thay đổi như vậy? Hưng...
Anh đút nàng một miếng trái cây thuộc loại chua, đều đều như vậy cho đến khi đĩa hết sạch chỉ còn lấy một trái. Hai người họ nhìn nhau, nàng rất muốn đút lại cho anh thế nhưng nàng lại sợ...thật ra cũng không biết nàng sợ vì cái gì? Vì sợ anh không chấp nhận hay là điều gì khác?
"Anh Hưng, hay anh ăn..."
"Không cần, anh không ăn!"
Hưng cầm lấy đĩa dẹp gọn vào bếp, trái xoài ấy cũng bị anh nhẫn tâm mà bỏ đi. Nàng chẳng hiểu giờ anh đang nghĩ gì trong đầu, sao anh lại không nói?
Thay một bộ phục trang khác tầm 10 phút, anh mặc thêm áo khoác to, mở cửa.
"Đi thôi!"
Chân nàng vẫn đống ở đó. À, anh hiểu ý nàng rồi.
"Tới đây" -Hưng dùng áo khoác ngoài của mình bao bọc lấy cô gái bé nhỏ, người con gái trong lòng anh suốt bao nhiêu năm vẫn là một đứa con nít lớn xác.
~~

Bệnh viện
"Đây là bản báo cáo xét nghiệm của cô. Chúc mừng cô, cô Phan"
Bác sĩ đưa bản xét nghiệm cho nàng. Đọc lấy hàng chữ trên đó, nàng cứ tưởng mình đang nằm mơ thôi. Là thật rồi?
"Thật sao bác sĩ?" -nàng hỏi lại cũng như trong lòng cũng tự hỏi mình "là thật sao?"
"Chắc cô mới mang thai lần đầu nhỉ? Mà sao cô không bỏ khẩu trang ra?"
Câu hỏi của y nhân làm nàng chợt nhớ ra mình là một nghệ sĩ!
"À à, không. Tôi quen rồi, tôi không chịu được mùi bệnh viện" -nàng loay hoay tìm lí do
"Cô đi cùng chồng sao?"
"À vâng..."
"Thôi, ra đi đừng để chồng cô đợi quá lâu. Hãy thông báo tin vui này đến anh ấy nhé" -vị bác sĩ nói chứa đầy sự chúc phúc.

Nàng làm mẹ sao? Đã làm mẹ rồi à? Nàng phải gánh trọng trách lớn hơn để chăm sóc thiên thần nhỏ này rồi, mà nó đang nằm trong bụng của nàng. Nhưng về Hưng, anh có thích không?

Ngồi trên ghế dài, anh đọc mấy quyển báo nhỏ liên quan đến thai phụ để đếm thời gian. Nhờ vậy anh mới thấy được thật ra có con cũng thú vị lắm chứ, sẽ xây dựng gia đình với mọi thứ trọn vẹn hơn.

"Lấp ló ở đấy làm gì? Bác sĩ nói sao hửm? Có thai thật à?"
Tâm chập chững như đứa trẻ mới tập đi, đến bên cạnh anh.
"Phải...nhưng nếu anh không thích cũng không sao, em sẽ tự nuôi nó, chỉ là...đừng bắt em phải phá đứa nhỏ..."
"Ai nói em phải phá con anh? Anh cũng có phần đấy nhé!" Hưng nhíu mày ngẩng mặt nhìn nàng mà nói một tràng. Cơ nàng vẫn không hiểu rõ ý anh cho lắm.
Thấy vẻ ngây ngốc đó anh thật không chịu nổi mà bẹo má nàng.
"Định cướp con anh à?"
"Em...anh làm em nghĩ anh không thích có nó..."
"Vì lí do gì?" -Hưng hỏi
"Lúc nãy anh không nói gì với em, lại hỏi anh thì anh toàn trả lời hết sức ngắn gọn. Còn trái xoài kia em định gọt cho anh, anh cũng đem nó đi bỏ còn gì?"- khoé mắt Tâm ứa nước mắt
Thì ra là vậy, nàng đã hiểu lầm anh rồi. Thử hỏi có người nào sắp được làm cha mà lại không vui?
"Trái đó hư rồi, chẳng lẽ em muốn chồng em ăn nó à?"
"Thật? Vậy là anh..."

Hưng đứng dậy ôm trọn Tâm vào lòng, mỉm cười.
"Gả cho anh!"
Anh biết nàng đang rất cần sự bao dung, anh cũng sẽ nguyện bao dung cô ấy như suốt hai thập niên anh đã làm vậy, đương nhiên là có thể làm điều đó đến hết quãng đời còn lại bởi vì cô gái này. Lớn tuổi rồi, anh chỉ muốn ở bên mẹ con của cô lâu hơn...nói thế có tham lam quá chăng? Đời người, hưởng được lúc nào thì hay lúc đó. Sắp tới đây, cô gái này sẽ trở thành vợ của anh. Sắp tới đây, sẽ có một đám cưới lung linh đúng nghĩa.
"Anh vừa nói gì?"
"Kết hôn! Chúng ta kết hôn đi!"
~~

End chap 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro