Chương 32: Cách Thức Mua Đồ Em Bé (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà với tin nàng có thai thì mấy ngày nay anh đều hủy bỏ show diễn để ở lại bên nàng, anh căn dặn nàng mọi thứ, nào là không được vận động mạnh này, không được đi giày cao, ăn uống cho điều độ. Chẳng những thế còn độc tài không cho phép nàng ăn mì tôm nữa chứ! Lí do chỉ vì nó quá nóng à? Có những lúc nàng đây chỉ muốn "đuổi" con người này đi làm việc càng sớm mà thôi, ở đây gây phiền toái chết được mà!
Mấy khi mà Hưng chịu sự thúc giục của Tâm nên mới đồng ý đi diễn, vậy mà nay anh lại thay đổi xin cho diễn sớm hơn để trở về đây. Thật hết nói nổi a!

"Anh về rồi này!" -Hưng tháo giày ra để gọn lên kệ để giày bên trái.

Anh tiến vào trong, nhìn quanh chẳng có ai. Lúc sau cũng đã thấy nàng bước ra, đi chầm chậm đầy vẻ ngượng ngùng khiến người đứng đấy muôn phần xao xuyến.
"Gì vậy? Qua đây nào!"
Nàng nghe thế thì cũng đến bên, lại vùi đầu vào lòng ngực của anh thì thầm.
"Em sắp...béo lên nữa rồi"
Thật ra là do anh vỗ béo nàng tăng cân, giờ còn cộng thêm đứa bé trong bụng, càng làm nàng lên thêm chỉ số trọng lượng. May là nàng mới nhận tin có mang chưa đầy 1 tuần, bác sĩ thì nói rằng nàng đã có mang 2 tháng nay rồi. Thế nhưng trọng lượng không tăng nhiều, bụng cũng chưa có hiện tượng lớn hơn.
"Em phải như vậy, như thế mới đáng yêu biết chưa?" -anh phì cười, nâng mặt nàng lên- "Vợ anh béo hay gầy cũng đều đẹp cả!"
"Em đồng ý làm vợ anh chưa mà quả quyết thế?" -Tâm trêu chọc.
"Cả con cũng đã có rồi, em còn không chịu kết hôn ư?!"
Hưng bẹo hai bên má nàng, da gì mà như da em bé ấy, rất mịn. Sắp làm mẹ rồi mà còn giở trò từ chối anh sao?
"Em xem, vài tháng nữa sinh con ra, nó chắc sẽ bụi bẩm lắm"
"Sao anh biết được?" -nàng hỏi
"Mẹ nó đã xinh xắn thế này, ít nhiều nó cũng phải giống mẹ nó chứ?" 

Lẻo mép! Quá quá dẻo miệng!
Đừng có mà dụ ngọt nàng bằng cách này, nàng sẽ đổ mất...

"Anh nói cũng có lí" -Tâm nói rồi ngồi phịch xuống sofa. Hưng lặp tức la làng lên.
"Trời! Em ngồi nhẹ nhàng thôi"
"Anh làm gì mà lo dữ vậy?"
Không phải chứ kể tội anh là dài lê thê nga! Biết anh là cha đứa bé rồi nhưng đàn ông gì mà kĩ lưỡng đến từng chi tiết luôn, mọi hoạt động của cô cũng đều bị kiểm soát. Riết rồi không biết cô còn có tự do không ấy, cũng định nhận show diễn nhưng vì sợ lỡ xảy ra sự cố nào đó thì sẽ ảnh hưởng đến tiểu sinh linh trong bụng...Nhưng mà, nàng muốn hát, nàng nhớ sân khấu.
"Ngoan, ngồi yên đi. Đừng chạy lung tung hay ngồi mạnh vậy nữa biết chưa, hửm?" -anh nắm tay cô đặt lên môi mình hôn lấy một cái, lại ôm lấy bụng nàng mà áp tai nghe tiếng của thai nhi. Một cách hời hợt, anh thốt
"Lúc ba không ở nhà, con có hư hỏng đá mẹ không?"
Anh thật khờ, bây giờ nó vẫn còn chưa có được nhục thân hoàn chỉnh thì làm sao mà biết đá động được?
"Này anh, con của anh đã biết nói đâu mà anh hỏi thế?" -nàng cười, trêu anh thêm lần nữa.
"Em đó, đừng tưởng em đang mang thai con anh nên anh không dám làm gì em..."-Hưng lại kề sát mặt Tâm - "...anh có cách để không động đến con..."
Tâm đẩy anh ra, cái mông của anh giờ đây đã thực sự chạm đất rồi.
"Đừng có mà doạ em!"
"Doạ nghe lớn nhỉ? Chỉ là cảnh báo em trước thôi" -ánh mắt đầy sự gian tà, rồi nhún vai.
"Mà anh về sớm thế làm gì?"
"À, đưa em và con đi chơi"
"Đi đâu nữa? Em làm biếng muốn chết đi được..."
Vừa mới đưa tay che miệng ngáp dài thì đã bị anh bế thốc lên giữa không trung. Nàng bị một phen thất kinh, lại không dám vùng vẫy, cũng chỉ còn dành tí sức lực mà hỏi anh.
"Mai đi cũng được mà, Hưng"
"Nơi này em sẽ thích!"
Hử? Nàng thắc mắc, ngẫm nghĩ trong lòng có nơi nào mình chưa từng đi với anh? Là nơi sẽ thích sao?
"Anh bỏ em xuống trước đã"
"Không được, từ đây ra ngoài xe anh đâu biết em sẽ đụng phải thứ gì nữa" -Hưng vẫn không mấy lung lay.
"Nhưng em..."

Hưng bỏ thì có bỏ đấy nhưng là bỏ ngoài tai những điều nàng nói! Lấy đôi giày thể thao để cô mang, rồi bế tiếp đi.
~~
Trung tâm mua sắm XXX

Hưng ngừng xe lại, ga lăng vòng qua bên kia mở cửa cho cô vợ bé nhỏ của mình. Đưa hai tay đỡ lấy thân nàng, ý định bế đi nhưng khổ thay không nhận được sự đồng ý.
"Anh làm liều ư? Đây là nơi công cộng đó...em còn đang mặc váy"
May mà Tâm nhắc, nếu không anh đã quên mất việc này.
"Thế thì mau ra đây nào"
"Sao chúng ta tới đây? Anh cần mua gì à?" -nàng nghiêng đầu hỏi khi bước ra và nhìn thấy trước mắt là một khu mua sắm rộng lớn...nó to thật đấy!
"Mua, nhưng không phải cho anh!" -Hưng nắm tay nàng đi vào trong.

Hiện giờ họ chẳng đeo kính, chẳng đeo khẩu trang. Haiz...vẫn là phơi ra thì mới làm cho tinh thần bớt suy nhược, người khác nghĩ gì thì nghĩ, nghĩ tích cực hay theo hướng tiêu cực thì họ cũng đã thuộc về nhau mà bằng chứng ấy là đứa con trong bụng nàng. Nhiều cặp mắt đổ dồn về hai người, cũng có nhiều lời bàn luận vô tình lọt vào tai anh. Hưng nhờ một số bảo vệ gần đó.
"Làm ơn, tôi không muốn bị làm phiền"
Người này thổi còi, đám đông xung quanh đang tụ tập cũng từ đó mà giải tán. Hưng cùng nàng đi tiếp lên đến tầng 3.

Quầy quần áo trẻ em

"Oa, tuyệt! Đẹp quá đi!" -Tâm rời khỏi tay Hưng, co chân chạy tới chỗ có hàng bộ trang phục xinh xắn, dễ thương. Hưng đuổi theo sau cứ đưa tay ra hờ để lỡ dịp nàng có ngã thì có cơ may mà đỡ lấy, nhưng con bé này chạy thiệt là nhanh a! Làm như con nít thật vậy.
"Đã dặn em..."
"Anh xem bộ nào đẹp hơn?"
Tâm lấy bộ áo của bé trai đưa anh xem, tiếp tục lấy thêm hai bộ của bé gái.
"Trai thì bộ màu xanh, gái thì màu hồng. Em thấy sao?"
Anh là người dẫn nàng đi mua sắm, ấy mà giờ không biết ai dẫn ai nữa.
"Mua hết đống này là được rồi bé con"- Hưng tiện tay lấy thêm.
"Trời ơi, em có sinh cho anh đội bóng đâu, anh có cần mua nhiều thế không?"
Hưng cười lớn, sờ vào bụng nàng.
"Trước sau thì cũng phải sinh tiếp, một hay hai đứa vẫn chưa đủ!"
"Này...này...em không sinh nữa đâu, anh muốn thì tự mình mà sinh ấy!" Tâm đẩy Hưng ra.
"Anh muốn thì cũng phải có "công xưởng" chứ cưng"

Cả kinh! Anh...sao anh ấy lại dám thốt ra những lời như thế này giữa trốn công cộng chứ?

"Không biết xấu hổ!"
Anh gom đống đồ em bé, chừng 10 bộ. Tay còn lại, Hưng nắm lấy tay nàng, song anh nói trong lúc kéo nàng đi.
"Đi tính tiền thôi, vợ nhỏ!"
~~

End chap 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro