Chương 33: Cách Thức Mua Đồ Em Bé(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tính tiền, nhân viên trong quầy đều nhận ra hai người đứng trước mặt là nghệ sĩ lớn. Trong số đó có một người là fan của Hưng, anh ta mạo gan hỏi Hưng khi thấy anh đi chung với Tâm. Còn là mua đồ trẻ em!
"Anh...anh có phải là anh Đàm Vĩnh Hưng không ạ?"
Hưng gật đầu, nàng thì không nói gì chỉ nhìn số đồ trong túi lúc nãy. Anh phải lay cô thì cô mới ngẩng mặt lên nhìn và nở một nụ cười thân thiện.
"Fan anh sao?" -nàng hỏi
"Ừm bé" - Hưng anh nắm chặt tay nàng hơn, sau đó nói tiếp - "Vợ chồng đạika đi mua ít đồ"
Thật ra anh ta cũng là fan của cặp đôi này, anh chỉ muốn nhảy dựng lên vì sung sướng mà thôi. "Vợ chồng"? Tức là thần tượng của anh đã được bật đèn xanh rồi ư?
Tâm liếc xéo anh, luồn tay ra sau nhéo anh một cái dùng hết lực. Hưng không dám rên đau, rên lên người ta nói đạika của họ sợ vợ thì thật không nên!
"À..à ý anh là bọn anh sắp thành vợ chồng"

Người kia cười tít mắt, xin chụp một bức ảnh với họ và không quên chúc phúc đôi tình nhân.

"Em chúc hai anh chị hạnh phúc nhé! Mà...lúc nào thì anh chị sinh em bé vậy ạ?"

"E hèm...Hưng à...Hưng à!" - nàng thục trỏ vào ngực Hưng.
"Sắp sắp, mà em hỏi nữa là anh bị tử hình đấy!"

Anh nhân viên đó gãi đầu cười hiểu ý Hưng và mình thì tự biết đã đi quá xa...cơ mà đến đây mua đồ em bé thì không phải có con chẳng lẽ rảnh rỗi mặc cho búp bê?

Thanh toán suông sẻ, họ cùng nhau đi tiếp để xem thêm vài bộ giường ngủ cho trẻ sơ sinh. Có rất nhiều mẫu mà mẫu nào cũng đều đẹp và dễ thương tất, Tâm thì thích màu trắng, Hưng thì lại chú ý đến màu xanh...haiz, đúng là vẫn không thể thống nhất được ý kiến.
"Em thấy cái này đẹp hơn đó!"
Hưng nhìn theo hướng tay cô chỉ -là một chiếc giường be bé xinh xinh đây mà! Nhưng trông kĩ thì nhìn đơn thuần quá, nếu sinh con trai thì có phải mất hết chí khí nam nhi của thằng bé rồi không!? Anh nhìn quanh thì thấy nó phù hợp hơn, anh kéo Tâm lại.
"Cái này hợp hơn nè!"
"Anh biết đây là cái thứ mấy mình giành nhau chưa vậy?"
Sắc mặt nàng sầm xuống, nóng giận ra mặt. Anh biết là mình đã chọc giận nàng rồi, cũng may là anh có đọc trên mạng về việc phụ nữ mang thai thường dễ gặp trạng thái cáu gắt hơn bình thường chứ nếu không liều thân cãi với nàng chắc hậu quả....
"Vậy giờ anh muốn em sinh con trai hay con gái? Con gái là phải theo ý em"
"Anh muốn cả hai!"- Hưng cười lớn, trả lời kiểu gì trước sau anh cũng thiệt thòi, thà toàn vẹn đôi đường là cách tốt nhất.
"Anh tự mà sinh luôn đi"

A? Tức là anh nói thế nào cũng sai ư? Này...ức chế!

"Được rồi! Được rồi! Em thích cái nào thì cứ lấy cái đó"

"Ai quẹt thẻ?" - Tâm hỏi nhưng nói đúng hơn là đang tận dụng mức độ nhân nhượng của anh.

"Anh! Anh trả,...thẻ của anh!"

Thói ương nghạnh trẻ con của nàng lại bộc phát rồi, để xem nàng có thể ương nghạnh như vậy được bao lâu! Anh thề là anh sẽ trả "thù" khi nàng sinh con xong! Tưởng mình có mang thì muốn anh ngoan ngoãn là được?

"Có phải vậy từ đầu thì tốt hơn không? Ông xã giỏi thật!" - Tâm với tay xoa đầu Hưng rất hứng chí.

Đi vòng quanh nàng lại đẩy tầm nhìn của mình vào khu đồ bán trang phục cho phụ nữ mang thai, quả là nơi đây còn tiện hơn cả ở thiên đường! Cơ hình như nàng đã bị truyền nhiễm bệnh shopping của Hưng, giờ thì anh đã hiểu cảm giác thế nào là biết ngắm chứ không dám mua. Ôi túi tiền của anh...

"Ấy! Anh lại đây xem!" -nàng chạy ồ đến chỗ có chiếc đầm rất đẹp, rất tinh xảo nhưng việc nàng chạy khiến anh lo lắng.
"Từ từ mà đi, hấp tấp làm gì?"- Hưng trưng ra bộ mặt nghiêm trọng, lắc đầu chịu thua.

Tâm ếm bộ đầm đó lên người mình. Chiếc đầm nhung đỏ trông cực thoải mái và bắt mắt, cũng không quá rườm rà nếu nàng mặc nó trong những tháng thai kì đầu tiên.
"Đẹp không? Lấy cái này nha?"
"Đẹp thì đẹp nhưng anh thấy..."
Chưa kịp nói lên ý kiến của mình thì đã thấy nàng bắn "luồn điện V cao" về phía mình nên anh cũng im bặt chẳng nói thêm nữa.
"Giờ hỏi anh, anh ý kiến hả?"
"Không không! Tôi không ý kiến thưa quý bà"
Ôi...vấn đề là mệnh giá...Thôi! Huỳnh Minh Hưng không đủ sức nhưng vẫn còn Đàm Vĩnh Hưng! Nhiêu đó...anh dư sức!
Thấy Tâm lại định mua thêm, lần này anh bắt kịp mà ngăn lại.
"Em tính mua hết đồ trong đây đấy ư?"
"Lúc đầu em không có nghĩ tới, mà anh nhắc rồi thì thôi mình chơi tới luôn đi!" - nàng cười ngây ngô
"Này thì chơi tới nhé!" - Hưng cốc đầu Tâm một cái.
"Lưu manh! Đồ lưu manh!"

Cốc một cái làm muốn thấy sao luôn a! Bộ không thể nương tay được tí nào sao mà cứ lỡ chuyện là cốc đầu nàng chứ? Đầu nàng đâu phải là trống đâu!

"Em muốn anh lưu manh hơn thì anh cũng không ngại đâu!"- cười gian tà nhìn nàng.
"Hứ! Mà khoan... Hình như em có cảm giác paparazi đang ở đây" - mắt nàng nhìn vào tấm kính đã phát hiện được một bọn "trộm" chuyên rình mò người khác. Kinh nghiệm đối phó họ bấy lâu nay của nàng mà, tưởng lén lút như thế rồi chụp vài bức ảnh là xong?
"Muốn hỏi gì thì ra đây hỏi luôn, không cần phải lén lén lút lút đâu" - Hưng tiếp lời

Ngay sau đó, vài ba tên phóng viên, nam có, nữ có đều bước ra từ sau trụ tường. Họ dù không quen nhau nhưng vẫn đá mắt qua lại cho nhau, cả đám gãi đầu cười hề hề!

"Tụi em chỉ chụp hình thôi ạ... Em có thể phỏng vấn về việc lần này hai người đi chung với nhau tới đây được không ạ?"

"Chụp? Mấy tấm rồi đưa tôi xem thử?!" - Hưng chộp lấy chiếc máy ảnh của tên phóng viên nọ rồi nhấn lướt xem ảnh. Uầy, công nhận là tên này tuổi trẻ tài cao nha! Không phải dạng vừa, đây là đã theo dõi lâu lắm rồi a!
"Không cần hỏi nữa! Ừ, chúng tôi sắp kết hôn. Cần biết ngày luôn không?" -anh trả máy ảnh cho hắn kèm theo lời nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro