Chương 34: Tình Yêu Là Cao Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưng để Tâm gối đầu lên đùi mình, nàng thì chăm chú mà đọc sách, cảnh tượng yên bình khiến người ta cũng phải động tâm ghen tỵ. Anh vuốt ve mái tóc xõa mềm mượt của cô, lâu lâu lại nhân cơ hội ngắm nhìn người phụ nữ đang mài mò thư sách. Lướt điện thoại, anh nhận được tin nhắn của trợ lí, người đó gửi cho anh vài link bài báo hôm nay. Đoán không sai, mới đây mà đã được lên báo mạng rồi.
"Báo rồi này! Nhiều quá, em muốn anh đọc cho nghe không?"
Đóng quyển sách trên tay, nàng ngẩng đầu và nháy mắt ra hiệu cho anh đọc nàng nghe. Một tay anh cẩn thận vuốt ve tóc nàng, lần xuống đôi gò bồng đào hồng hào xinh đẹp, tay còn lại thì thực hiện nhiệm vụ của mình - đó là lướt báo đọc cho nàng nghe. Nội dung rất nhiều, nhưng hầu như là thế này:

("Nam ca Đàm Vĩnh Hưngnữ ca Mỹ Tâm đã chuẩn bị kết hôn"

-Đã nhiều năm nay, tình yêu giữa 'Ông hòang nhạc Việt' Mỹ Tâm vẫn được cho tình đơn phương từ một phía, đến vào sáng nay họ đã chính thức thừa nhận mối quan hệ của mình.
-Bắt gặp họ trong lần mua sắm gần đây, chính nam ca đã mở miệng khẳng định: "Chúng tôi kết hôn". Đómột tin vui đối với cộng đồng người hâm của họ.
-Tuy nhiên, phía phóng viên vẫn chưa biết chính xác ngày cụ thể địa điểm tổ chức. Thế nhưng chắc chắn, đám cưới của cặp đôi hàng đầu làng giải trí sẽ hứa hẹn lễ cưới "độc" lớn nhất showbiz Việt")

Nàng nghe xong có chút buồn cười. Giật tít vẫn là giật tít, đúng là báo mạng lâu nay luôn khác đấy, khâm phục thật!

Nắm lấy bàn tay to lớn đang nâng niu trên da mặt, nàng cầm lấy và áp tay anh lên má. Hưng nhìn nàng, sau đó thật dịu dàng đặt một chiếc hôn lên vầng trán tương tuệ đó, tay siết chặt tay.
"Sao vậy, hửm?" - anh hít lấy mùi của hoa oải hương từ cơ thể cô, đặc biệt là ở vùng sau gáy.
"Tự dưng em thấy buồn cười, vậy thôi"
Dù nàng có nói vậy nhưng nhìn điệu bộ thờ ơ pha phần giận dỗi của nàng thì thật không đúng lắm. Anh tiếp tục hỏi thêm lần nữa.
"Nói anh nghe, em sao vậy?"

Lặng đi một lúc...nàng cất lời

"Anh vẫn chưa cầu hôn em, đến cả một chiếc nhẫn cũng không !"

"Thì ra vậy, thế em muốn chiếc nhẫn bao nhiêu cara?"

Nghe đến đây nàng càng nổi giận, anh vốn không hiểu nàng! Tâm ngồi dậy, rời khỏi đùi Hưng mà về phòng đóng chặt cửa lại mặc cho anh ở ngoài gõ mãi kêu tên.

Nàng còn chưa nói chắc chắn sẽ gả cho anh kia mà? Đằng anh lại có thể nói cưới là cưới? Anh nghĩ nàng thích nhẫn kim cương? Mấy cara? Không cần! Nàng thực sự không cần! Nàng chỉ muốn nó thật đơn giản...

Ngoài trời bỗng chuyển thành giông, mây đen mù mịt che kín. Cơn mưa lướt qua rì rào thật nhanh nhưng cũng để lại nhiều hậu quả. Người ta nói mưa rất có lợi vì làm cho cây cối sinh trưởng nhưng chẳng ai dành thời gian để nghĩ nếu trận mưa ấy cứ vùi dập mãi thì cái lợi sẽ biến thành cái hại mà phản ngược lại chủ.

Đã hơn 3h chiều, cánh cửa ấy vẫn lạnh lẽo nằm thinh. Hưng ngồi bệt xuống trước cửa đã lâu, cũng không biết mình đã làm gì khiến cho nàng giận như thế. Hưng nhắn tin nhưng nàng không bắt máy, kêu cũng không mẩy may trả lời. Hết cách, anh đành tìm mảnh giấy và cây bút gần đó viết viết dòng chữ rồi đẩy qua khe cửa.

Nằm chống tay trên giường hướng về phía cửa nên khi mảnh giấy truyền qua nàng có thấy. Nàng bước xuống giường mà nhặt mảnh giấy đó lên. Đầu tiên phải khen ngợi người này viết chữ rất đẹp đã...

"Xin em! Giữa chúng ta có chuyện gì thì hãy đối mặt mà nói. Yêu em"

Nàng mỉm cười. Anh chàng này quả thật rất nhiều chiêu trò, ngay cả cách "lỗi thời" thế này mà cũng lôi ra làm lành được? Nhưng nàng không giận anh, chỉ là muốn yên tĩnh.

Mở cửa ra, nàng khẽ gọi anh.

"Anh Hưng..."

Vừa thấy Tâm, tim anh mừng như đoá xuân nở rộ. Hưng vồ tới kéo nàng vào lòng mà ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn.
"Anh xin lỗi, có lẽ anh không nên nói lời đó như thể chứng tỏ mình với em..."-Tiếng thở của anh phà ở ngay bên tai, lời nói ấm áp vô cùng.
"Em không giận anh nhưng em đúng thật không thích câu hỏi ban nãy của anh"
Nàng không giận anh cũng không hoàn toàn đúng nhưng nàng dù muốn giận thì cũng không thể giận nữa rồi. Huỳnh Minh Hưng, bao nhiêu năm vẫn luôn khiến Tâm nàng không thể không xiêu lòng...
"Hưng...em muốn chúng ta tới một nơi mà ở đó không có phóng viên, không có ai làm phiền khi cưới! Em không cần nó phải tưng bừng hay náo nhiệt, anh làm được không?"
Anh khẽ hôn lên mang tai cô, yêu chiều vuốt ve nàng như đang chăm chính mạng sống của mình. Anh sai rồi, bấy lâu cứ nghĩ nàng sẽ thích những thứ đó...anh đã sai khi chỉ biết lắng nghe cảm xúc của riêng mình.
Đời này, anh đã dành nhiều cống hiến, niềm vui lẫn nỗi buồn với fan. Giờ đây đã đến lúc anh vì nàng mà sống, vì nàng mà cùng cười cùng khóc, cùng ăn cơm trắng rau xanh.

Nàng khờ quá! Nàng muốn gì, cứ nói là được. Bất luận thứ gì anh cũng cho nàng, tấm chân tình này cho nàng, tuổi thanh xuân cũng đã dành cho nàng. Cả đời của anh là dành để bao dung cho nàng...

"Được, chúng ta sẽ đi, ngày chúng ta kết hôn"
"Anh có thể bỏ fan của mình, hào quang của mình?" - nàng vọt miệng hỏi. Câu hỏi này nàng đã ấp ủ trong lòng nhiều năm, có lẽ là đến thời điểm hỏi anh rồi.
"Anh không bỏ fan nhưng càng không thể bỏ em" -Hưng bất ngờ vì câu nói của nàng nhưng cũng từ tốn trả lời. Đối với anh nàng rất quan trọng, nếu đặt fan và nàng lên bàn cân thì anh sẽ chọn fan nhưng sẽ đi cùng nàng.
"Xin lỗi, em hỏi nhiều rồi..."
Nàng rời khỏi vòng ôm của anh nhưng anh đã kéo nàng lại vào lòng lần nữa. Tận đáy lòng anh rất muốn xin nàng tha lỗi, lỗi ở chỗ đã phụ nàng. Phụ là phụ sự hi sinh của nàng khi chọn ở bên anh chứ không phụ vì mình không đáp lại tình cảm. Một ngày nào đó? Có một ngày nào đó không? Một ngày mà khi anh không còn gì cả nhưng ngoảnh lại thì trong tay anh vẫn còn có nàng...
"Em ghét anh lắm đúng không?"
Ghét? Nàng ghét gì đây? Yêu một người là phải chấp nhận ưu nhược điểm của người đó, chắc rằng nàng là một trong những người có cách nghĩ như thế. Về tủi thân? Không, nàng không có gì phải tủi thân. Từ đầu đã được định là vậy thì còn tư cách gì để nói mình buồn tủi chứ?
"Hưng, em luôn tôn trọng quyết định của anh. Kết hôn xong chúng ta lại tiếp tục đi tiếp với âm nhạc. Em hiểu anh và sẽ không ghét anh!"

Mỹ Tâm! Nàng quả thật quá tốt. Càng tốt bao nhiêu thì anh lại cảm thấy mình là vật cản trở của cô. Yêu nàng nhiều? Bây giờ có lẽ nàng yêu anh nhiều hơn anh đã từng nghĩ. Kiếp này, anh chỉ muốn cùng cô đi đến đầu bạc răng long.

Ánh nắng chiều toả lên sau trận giông chợt đổ, ấm áp đến lạ thường...

Anh đã từng hứa với nàng, nàng muốn đi đâu sẽ đều đưa nàng đi, chỉ cần là nàng thích. Ắc đến lúc anh nên thực hiện điều đó rồi. Tình yêu cao thượng đến vậy ư?
~~

End chap 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro