Chương 35: Chương Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau, họ chuyển đi sang Singapore để tiến hành hôn lễ khiến showbiz bỗng nhiên thiếu vắng hẳn và khiến cánh nhà báo lại một phen nhốn nhào. Tất cả những người ngoài cuộc chẳng biết họ đi đâu, thế nào và đã làm gì mà chỉ dựa vào cái đầu của mình để đoán mò, phóng đại sự việc lên.

Có rất nhiều việc ở đây, trên mảnh đất mới, bắt đầu mối quan hệ mới. Trong nhà thờ, có một hôn lễ không người dự, không tổ chức tại bãi biển, không bóng bay hay hiệu ứng lấp lánh cánh hoa mà chỉ lẵng lặng. Thời gian trôi đi, những vết tàn dư có trong quá khứ lại làm người ta gợi nhớ đến những kỉ niệm đã qua. Thế nhưng, ắc đã đến lúc nên nhìn về thực tại, hạnh phúc ra sao, yêu đến thế nào thì cũng chỉ cả hai cảm nhận được.

Vì đã không tổ chức ở Việt Nam nên trang phục cưới của nàng chính là bộ áo dài trắng muốt kiểu hiện đại nhưng không kém phần tôn vinh lên vẻ đẹp của cô dâu như nàng trong ngày trọng đại.

Những tên phóng viên kia có là gì? Danh vọng có là chi? Khi chỉ cần có đối phương là đủ?

Hai ngày sau hôn lễ, bụng nàng bắt đầu to dần thấy rõ. Tiểu thiên thần trong bụng nàng lại lớn giỏi lên chút đỉnh và chút đỉnh. Trong những ngày này, Hưng chăm sóc cho Tâm rất tốt, rất chu đáo. Họ cùng sống trong một căn hộ ở khách sạn.

Tháng thứ 8 của thai kì, thân nàng di chuyển đã có phần khó khăn hơn bình thường nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã không rời khỏi dù chỉ một bước. Có anh mà mẹ con nàng sống tốt lắm, cân nặng của nàng là được anh chăm đến béo ngậy cơ đấy!

"Anh xem...con anh đang đạp em đấy, nó thật giống cha của nó!" -nàng chu môi, tươi cười vuốt lấy vầng bụng tròn của mình.

Đứa trẻ này lại nghịch phá mẹ nó rồi, không hổ danh là con của Đàm Vĩnh Hưng anh - không sai! Trên đời chắc chỉ có anh và đứa con này mới dám 'ức hiếp' Tâm nàng.

"Con à, đừng đạp mẹ biết chưa? Mẹ là người sẽ sinh ra con đấy..." - anh đặt tai áp lên bụng nàng cảm nhận nhịp đập của quý tử, song lại trêu đùa - "Anh vừa nghe con chúng ta gọi anh là ba ơi, ba ơi đấy!"

"Anh nằm mơ sao? Con có gọi thì cũng phải gọi mẹ - là em trước"

"Em không nghe người xưa nói, cha mẹ cha mẹ, có ai nói mẹ cha mẹ cha chưa?" 

Đùa à! Anh là đang định thử thách sự kiên nhẫn của cô?

"Thôi được, không sinh con nữa đâu!"

Thế là anh chàng lại tìm cách hạ hỏa. Quả là nàng biết tận dụng chiêu này lắm, lúc mà đôi bên cãi nhau là y như rằng người đầu tiên bắt chuyện là anh!

Trời lại chuyển mùa, chớp mắt đến tháng thứ 9. Nàng đang trông chờ đứa trẻ này chào đời, trông chờ mái ấm này có tiếng cười của trẻ thơ...Ngồi trên ghế tựa, đưa mắt hướng ra ngoài. Ôi, ánh trời dương đẹp không thể tả, ánh sáng đó cùng với những chiếc lá khô vừa mới rụng trông đậm chất Thu hạ.

Nàng đã ở đây, chứng kiến từng mùa đổi mới, chứng kiến sự giao thoa của đất trời mùa Thu. Mùa Thu đến là lúc những dăm vừng lá chuyển màu, xào xạc vì có gió...rồi, ngày nọ khô tàn rơi xuống để bắt đầu một sự "cải cách" mới khi cái cây ấy có thể vượt qua cái lạnh của mùa Đông mà đón chào mùa Xuân. Ánh nắng mùa Thu chiếu rọi khắp góc ngách gian phòng, vừa chói chang oi ả, vừa yên bình như không.

À, nói tới phải kể đến từ khi có thai, nàng lại chuyên tâm đọc sách nhiều hơn. Là lần đầu, lại thiếu thốn kinh nghiệm nên cần phải tập luyện trước. Ở nhà các anh chị, cô cũng từng bế các cháu của mình nên cũng xem như là ra dáng một bà mẹ rồi. Mấy thể loại sách nàng thường đọc là danh ngôn hay triết lí xã hội...nhưng từ bây giờ, nàng sẽ bổ sung thêm vào kệ sách những quyển nói về con cái và cha mẹ của chúng.

Vào buổi xế chiều, Hưng đã ở đó và đọc cho nàng nghe, nàng thì nằm trên đùi anh hưởng thụ, chú tâm... Cho đến khi...

"Em đau...em...em nghĩ mình sắp sinh rồi..."

"Anh đưa em đến bệnh viện!"

Hưng lặp tức hối hả bế Tâm trên tay mà đi ra khỏi phòng.Đó không phải là một thước phim truyền hình trên màn ảnh, anh không phải là siêu anh hùng gì cả mà đơn giản chỉ là chồng của nàng! Phải rồi, đã là chồng của nàng...

Cũng có những lúc thấy anh yếu đuối, anh có thể lo lắng cho an nguy của mẹ con nàng đến muốn phát điên. Tại bệnh viện, với ước ao được sinh con bằng cách tự nhiên nên nàng đã cố nói với bác sĩ mặc cho đau đớn bằng một câu tiếng Anh trước khi vào phòng phẫu thuật.

Sinh tự nhiên đồng nghĩa với việc nàng mang sinh mạng của mình ra đánh cược khi vị bác sĩ ấy đã nói tuyến hóc môn của nàng có lẽ chịu không được. Nhưng chẳng hiểu sao nàng được truyền với tất cả dũng khí từ ai đó thì phải, mà nàng có thể cảm nhận bằng cả linh hồn. Đánh cược cho khoảnh khắc thiêng liêng nhất đối với người phụ nữ với nàng là một cột mốc đánh dấu không thể thiếu nhưng điều đó không có nghĩa là nàng xem thường tính mạng.

Đã lâu lắm từ lúc bắt đầu ca sinh, Hưng ngồi trên băng ghế cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng với niềm tin mẹ con họ sẽ mẹ tròn con vuông. Nói anh là kẻ si tình nhất thế gian thì nàng là người ngốc ngếch nhất thiên địa. Vì sao à? Nàng vốn rõ biết ngay từ đầu sinh mổ sẽ bảo toàn tính mạng cho mình nhưng nàng lại không chọn giải pháp đó mà đi chọn cách nguy hiểm hơn! Có ai lại như nàng?

Vài phút tiếp theo, anh nghe được tiếng trẻ con đang khóc oà oà tìm mẹ. Lúc cô y tá mở cửa cũng chính là lúc anh xông thẳng vào bên trong.

Anh đã nhìn thấy hình hài nhỏ bé nằm trong vòng tay nàng... Gương mặt be bé, sóng mũi cao cao, vầng trán thông tuệ ngời ngời đẹp như đấy là một tiểu thiên thần. Hưng tiến gần vợ con của mình, kể vui khôn siết. Nhìn kìa hàng mồ hôi chảy xuôi theo đường nét gương mặt nàng vẫn đọng nước, anh biết nàng đã chịu khổ rất nhiều để sinh cho anh một thằng nhóc kháu khỉnh. Dùng tay lau đi chúng, anh đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu nàng như thể khen nàng làm tốt lắm. Nhìn sang bé con, anh cũng cho nó chiếc hôn lên má, vuốt ve rồi lại hôn.

"Đặt tên con là gì bây giờ anh nhỉ? Hay anh đặt đi" - nàng vỗ về đứa trẻ trong lòng.

"Đặt là Thiên Bảo. Thiên là trời, Bảo trong bảo bối. Có được không?"

"Được!" - nàng đáp - "Từ nay về sau, con sẽ là bảo vật trời ban của cha mẹ nhé"

Kể từ giờ, họ đã làm cha mẹ của người ta rồi. Phải "lớn" rồi, biết suy nghĩ hơn cho con cái của mình. Thiên Bảo chính là món quà vô giá nhất mà ông trời đã tặng cho vợ chồng họ, là sự sống, là tất cả mọi thứ tình cảm.

Những người bác sĩ cùng y tá đều mừng vui cho họ, gia đình của họ. Bên tai bác sĩ Alane vẫn còn nghe thấy một câu nói, câu nói của một người mẹ... Có lẽ, người đã hiểu ý nghĩa của nó rồi.

"Tôi tin ông!"

~~
End chap cuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro