Ngoại Truyện: Em Là Của Anh, Chẳng Của Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai người mà nàng muốn giết từ nãy đến giờ đang ở đây. Đúng, không nghe lầm, là giết! Từ khi nào mà bảo bối của nàng lại về phe cha nó vậy? Hết mực nghe lời nữa là! À, tất nhiên không phải do con của nàng mà là vì người cha "nham hiểm" của nó thúc giục mà thôi. Tính từ lúc có Thiên Bảo cũng đã trải qua ròng rã 5 năm. Gia đình họ là gia đình hạnh phúc nhất trên đời. Thiên Bảo càng lớn tính tình càng nghịch ngợm, bày vẽ đồ chơi vứt lung tung mà chồng của cô còn hùa theo thằng bé để nó cứ bày không chịu dẹp. Còn hôm nay mới đáng trách, việc là đang cãi nhau với nàng, ai ngờ 'ông cụ non' nhà nàng lại từ đâu ra mà đứng về phía ủng hộ cha nó! Cứ kiểu này hoài chắc nàng hoá điên mất.
"Thiên Bảo, con lại trở mặt với mẹ nữa có đúng không?" - nàng ấm ức nhìn hai người trước mặt.
Thằng bé nhìn lại nàng, chớp chớp mắt ý cười. Đôi mắt to tròn thông minh lanh lợi của nó làm cho nàng không muốn nổi giận nữa.
"Thôi được rồi, tôi không quản chuyện mấy người nữa. Đồ ăn trong bếp!"
"Ơ này này, em đi đâu thế?" -Hưng lên tiếng khi thấy nàng bỏ đi lên phòng.
"Bộ anh không thấy sao còn hỏi? Cũng rảnh quá! Hứ"

Hưng nghe thế liền hấp tấp, vội vả đi cùng, bỏ lại thằng bé đứng bơ vơ. Nàng quắc nó lại, bế con trai của mình lên tay. Thiên Bảo đã nặng hơn rất nhiều, mập mạp đáng yêu vô cùng.

Gia đình nhỏ cùng nhau nằm trên giường lớn, ấy mà thế nào mà nàng lại nỡ để nó nằm giữa đã đành ...còn...còn để nó áp mặt vào ngực nàng! Vị trí đó là của anh cơ mà!? Đó cũng là lí do tại sao mà 4 năm nay có chuyện này cãi nhau miết!

Hưng khều khều Tâm, không có phản ứng. Lại khều khều con trai cưng- "Con trai, con về phòng mình nhé? Ba với mẹ có chút chuyện cần nói với nhau"

"Chuyện gì thế ạ?" - Thiên Bảo ngờ nghệt, xoay qua cha mình.

"Chuyện này trẻ con không nên biết, đợi ba mẹ giải quyết xong sẽ kể cho con nghe. Có được không bảo bối?"

Ra dáng suy nghĩ một hồi, nhóc tì lại nghịch ngợm quyết định. Còn càng ngày áp sát vào thân nàng.
"Con chỉ muốn ngủ với mẹ! Với mẹ thôi" Mới có mấy tuổi đầu mà đã để lộ bệnh sắc lang rồi, nó giống anh thì cũng vừa vừa thôi chứ? Đúng là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh a! Ấy mà vợ anh thì bênh nó, nói hành động đó rất đáng yêu còn tới lượt anh là y như rằng bị xua đuổi không thương tiếc.

"Ra ngoài ngay!"

Hưng vừa dứt lời thì đã lôi Thiên Bảo rời khỏi mẹ, mở cửa mà đem nó về phòng. Nó cứ la lên "mẹ mẹ" nhưng không một ai đến cứu nó cả, la lối đến mệt Thiên Bảo đành trở về chơi với mấy chiếc xe đua đồ chơi.

"Sao anh lại đối xử với con mình như thế?" - Tâm lên tiếng khi vừa thấy anh quay lại.
"Con mình? Thằng nhóc đó đâu phải là con mình!"

"Đừng nói là anh đang ghen với con đó nhé?" - Nàng cười khoái chí, chồm người lên ôm lấy cổ anh đang đứng.
"Ừ! Ghen chứ! Có ai như nó, muốn giành em với anh" -Hưng hậm hực, hơi thở đầy khó chịu
"Con nó mới bé tí, thế mà anh cũng ghen cho được"

Thoáng cái Hưng bắt lấy hai tay nàng đẩy nàng xuống giường, thuận thế nằm đè lên nàng...
"Trên người em từng chỗ từng chỗ đều là của anh...không ai có quyền xâm phạm, kể cả con của chúng ta!" - Anh cúi đầu hôn lên làn da trắng mềm mịn của nàng, lại tiện thể tháo phăng dây áo mỏng trên đôi vai xương mai ấy, hơi thở nóng bỏng trở nên gấp gáp- "Đã 1 tuần rồi...bé con...mau cho anh..."- Chiếc hôn nhu tình của anh rơi dọc trên khe ngực trắng ngần, khắp cơ thể lại như dâng trào cơn sốt nóng hổi đến bức bối khiến Hưng chỉ muốn vứt phăng những thứ cản trở trên người xuống đất.

Nàng biết anh đã kiềm nén rất nhiều nên cũng không cố kháng cự nữa mà là tự nguyện dâng hiến. Hưng luồn tay giật tấm chăn xuống, cứ thế mà chiếm tiện nghi...
~~

Buổi trưa, gia đình nhỏ quyết định đi "ngao du sơn thủy" một phen! Thứ nhất là đã hứa với con trai, thứ hai là họ cũng muốn ra ngoài ngắm cảnh thiên nhiên. Thằng bé chạy lon ton trên cánh đồng lúa, bỗng nó ngắt cành bông lúa tinh tươm lên và mang về chỗ họ đang đứng.

"Mẹ ơi, con tặng mẹ" -Thiên Bảo cười tươi, ngoan ngoãn tặng cành hoa ấy cho Tâm.
"Cảm ơn con, con trai!" -Cô cúi xuống bế nó lên và hôn lên đôi gò má bụ bẫm. Hưng thì nhìn nó khó chịu, cực kì khó chịu! Rõ ràng là nó muốn nhân cơ hội này để lấy lòng cô! Nàng mới hôn nó có một cái thôi mà nó đã giở trò lợi dụng, thật không thể chấp nhận được!

Anh tách nó ra ngay lặp tức.

"Muốn bế thì qua đây ba bế!" - Anh lườm Thiên Bảo, trong khi đó nó vẫn cương quyết đòi mẹ. Thằng nhóc này, quả là kiếp trước hành nghề bán bánh tráng nên dễ dàng lật mặt như thế. Lúc thì theo phe anh, lúc thì muốn giành vợ với anh! Không biết kiếp trước anh có thâm thù đại hận gì với nó nữa!
"Con nó thích em bế hơn mà" -Tâm giơ tay định bế, nhưng khi nhìn thấy nét mặt không hài lòng của chồng thì ngay thức khắc rụt tay lại. Hưng đe dọa - "Anh thích bế nó đấy! Em mà cứ khăng khăng để nó bám em thì đến lượt anh giận em đấy!"

Haiz...hai cha con nhà này đúng là quá kì lạ! Con chắc cũng bị lây bệnh háo sắc của cha mà ra. Khổ quá! Một người đã mệt rồi, giờ trong nhà lại có tới hai tên sắc lang. Mệt chết đi được a!

Nàng đi trước, Hưng bế con trai theo sau. Bỗng nhiên trên không trung xuất hiện đầy rẫy bồ công anh, ai mà lại trồng bồ công anh nhỉ? Trông bầu trời thật yên bình, tuy không phải danh lam thánh cảnh nhưng đứng trước cảnh này thực phải lên tiếng khen ngợi!

"Tâm!" - Hưng gọi tên nàng, rồi đan tay còn lại của mình vào tay cô - "Đi thôi"

Tình yêu có lẽ là thứ tình cảm đẹp đẽ và tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Nơi nào tồn tại sự sống thì nơi đó có tình yêu. Tình yêu đẹp, tình yêu đích thực sẽ làm thay đổi con người, khiến chúng ta sống ý nghĩa hơn. Những dự định trong cuộc sống của bạn sẽ tuyệt vời hơn khi có thêm một người bạn đồng hành. Những người yêu nhau sẽ luôn tìm thấy được nửa kia của mình kể cả trong những ồn ã của cuộc sống, trong những bộn bề lo toan. Tình yêu nào đâu cần cao sang, chỉ đơn giản là ngồi tựa lưng vào nhau, cùng nắm tay nhau đi trong buổi chiều đầy gió. Ngày nào còn được sống trong tình yêu thì ngày đó chính là ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. (Trích)

Chúng ta, cùng nhau, trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống. Thấp thoáng mà đã nửa đời người ... Vậy thì nửa đời người còn lại, chúng ta sẽ trân trọng nhau, yêu thương nhau ...cứ vậy mà làm ...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro