[ Longfic TaoHun ] Hãy về bên anh_Chap 4b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ta nhanh chóng nhích lại gần, đưa tay kéo Sehun vào lòng, ra chiều quan tâm

- Cậu Oh à, cậu không sao chứ?- Ông ta giả vờ lo. Kai thấy thế cũng chen vào

- Cậu ấy không uống rượu.

- Thảo nào, sao không bảo tôi?- Ông ta tỏ vẻ hối hận, chứ trong người thì đang sướng điên. Đặt bàn tay bên eo Sehun nào có yên vị, nó nganh chóng chạy xuống cặp mông tròn trịnh mà xoa nắn.

- Để tôi ra xe lấy áo khoác cho cậu ấy.- Kai nói rồi tìm cớ chạy đi.

Chủ tịch Park sáng mắt lên nhìn con mèo nhỏ nhắm chặt mắt đang nằm gọn trong tay mình. Một tay ông ta đưa lên luôn vào lớp áo sơ mi mở bung hai mút đầu của cậu mà hôn hít. Ông ta hết từ vành tai lại cổ và đích đến là môi. Nhưng Sehun giả vờ cựa mình khó chịu để tránh cho hắn chạm vào môi mình. Không bao giờ cậu cho lũ tiện nhân bẩn thỉu ấy chạm vào môi mình cả. Tay ông ta lại tiếp tục luồn vào sau lưng cậu gần chỗ thắt lưng rồi hạ xuống chiếc mông căng tròn bóp nắn. Sehun lâu lâu lại rên khẽ tỏ vẻ khó chịu trong men rượu khiến chủ tịch Park bỗng dưng cương cứng lên.

Kai đẩy cửa bước vào, ông ta nhanh chóng rụt tay lại, ánh mắt lúng túng.

- Đã có áo chưa?

- Đây ạ.Xin thứ lỗi, tôi phải đưa SeHee về.
Chủ tịch Park luyến tiếc thả cậu ra, vẫn không quên nâng người Sehun lên giúp Kai
Kai cõng cậu trên vai, khoác hờ chiếc áo của anh.

- Chúng tôi đi nhé chủ tịch.

- Cậu Kim lái xe cẩn thận.- Chủ tịch Park mỉm cười nhẹ, nơi đũng quần căng cứng. Kai nhếch mép bước ra. Anh cống gắng lách dòng người đang đi. Một người điển trai. Kai chẳng may va vào.

- Xin lỗi - Anh nói thế rồi tiếp tục cõng Sehun chạy thẳng. Trong cái nhắm mắt hờ hững và hơi men rượu, Sehun đã nghĩ mình điên lên khi thấy thân hình của Zitao. Vẫn là gương mặt đó nhưng trông hắn tiều tụy đi rất nhiều. Lắc đầu cho qua, Sehun nhắm mắt theo Kai vào xe. Đặt cậu ngồi xuống, Kai lay lay.
- Hết phim rồi, dậy đi nào Sehun. Em diễn hay thật.
Sehun vẫn không trả lời, hai mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả lên mặt Kai. Kai bất giác ngơ ngác lại đưa tay chạm vào má cậu. Chẳng lẽ chủ tịch Park làm gì Sehun rồi? Chỉ 1 ly rượu như thế làm sao có thế khiến cậu say đc. Kai lại hôn lên cổ cậu rồi thuận tay với lên cúc áo cậu, toan mở ra. Bỗng có cảm giác vật gì đó vừa nhọn vừa lạnh dí vào bụng, Kai chợt nhận ra, cười lớn

- Em lại thắng!- Kai tách ra. Sehun ngồi dậy, nhếch miệng đáp lời:

- Bắt quả tang 101 lần anh dám dê em nhé!

Quả thật, hai năm sống gần nhau, Kai chưa lần nào được chạm vào Sehun trọn vẹn cả, đều bị cậu bắt quả tang. Nhưng không vì thế mà Kai cảm thấy giận dỗi hay bỏ cuộc cả, cũng nhờ do cái mặt dày đến Sehun cũng phát ngán cả lên.

- Sao nói chuyện với anh lần nào em cũng chuẩn bị những thứ đó thế?

- Tránh cái tính dâm dê của anh chứ sao?

- Thôi, chúng ta về thôi!

Suốt cả quãng đường về nhà, Sehun không nói một câu nào. Cậu đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt không định hướng vào một chỗ nào đó nhất định. Sehun vẫn nhớ khoảnh khắc đó, cái lúc mà Kai cõng cậu ra ngoài, nhớ cái thân ảnh quen thuộc đó. Không thể sai vào đâu. Cho dù đã 2 năm trôi qua nhưng Zitao vẫn không thay đổi tí nào cả, vẫn là khuôn mặt điển trai khiến bao chàng trai, cô gái theo đuổi, ngưỡng mộ. Chính thời khắc cậu nhìn thấy Zitao là lúc cậu nghĩ mình điên rồi, mắt mình phải chăng có vấn đề. Nhưng không, người đã bỏ rơi cậu 2 năm trước đã xuất hiện trước mặt Sehun. Chắc chắn Tao sẽ không nhận ra cậu vì khuôn mặt Sehun đã được thay đổi.

"Không ngờ sau hai năm chúng ta lại gặp lại nhau. Chứng tỏ ông trời cho định chúng ta phải đối mặt thêm lần nữa. Mối thù anh bỏ rơi tôi, bây giờ tôi trả lại cả gốc lẫn lãi..."

______________________________

Về đến nhà, cậu quăng giày vào góc tường một cách tàn bạo.

- Chết tiệt. Hôm nay mệt thật!

- Lần đầu thấy em kêu mệt sao khi đi gặp đối tác đấy.- Kai nói một đàng nhưng tay lại mon men đến cặp đùi tròn của cậu. Một lần nữa anh lại bị cậu chặn cứng không cho đụng chạm.

- Sao em không cho anh gần gũi? Chúng ta đã sống với nhau hai năm rồi.

Tại anh không hiểu chứ trong lòng Sehun có một nỗi đau. Kể từ cái ngày đó, đi đến đâu cậu cũng đề phòng với đàn ông. Tuy trong lòng Sehun biết Kai yêu cậu thật lòng nhưng cậu không muốn giống như vật bị sử dụng xong rồi bỏ đi lại càng không muốn Kai vs cậu trở thành hận thù. Bấm máy điện thoại, Sehun gọi cho ai đó.

- Tí nữa hẹn nhau ở Bar Exodus.- Cúp máy, Sehun thở dài quay sang Kai

- Anh về đi, em phải đi gặp bạn bây giờ.

- Để anh trở em đi. Quán bar đó cũng tiện đường anh về nhà mà!

- Không cần. Em tự đi đc, đừng coi em như trẻ con thế!

- Thôi được rồi, đừng nóng thế. Anh về là được chứ gì!- Kai mở cửa ra về và không quên quay lại chào tạm biệt Sehun một cái.

Vào phòng tắm, Sehun xả nước tắm vào bồn rồi ngâm mình trong đó. Dòng nước lạnh ngấm trên da cậu lại tạo ra cái cảm giác không chỉ lạnh qua xúc giác mà lạnh cả trong tâm hồn. Sau hai năm trôi qua, rời khỏi Zitao vs đến sống cùng Kai khiến cậu đề phòng hơn với xã hội bây giờ. Không chỉ thế, Sehun còn hiểu hơn về giá trị của chính bản thân mình. Một điều duy nhất rằng cậu ko đáng một xu, chỉ là công cụ giết người, thứ để thỏa mãn nhu cầu của ng khác. Nếu cậu chẳng may bị những lão già kia ăn sạch thì cũng có nghĩa cậu đã trở thành một món đồ đã qua sử dụng, sẽ bị quăng vào một góc ko thương tiếc. Chỉ cần nghĩ thế thôi là nước mắt cậu lại trào ra.

"...Neol chajaganda chueogi bonaen
tingkeobel ttaranaseotdeon neverland..."

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên:

- Yongseo.

- Yayaya, tên chết tiệt kia. Hẹn tôi tí nữa mà giờ không thấy xác cậu đâu thế?- Đầu dây bên kia la hét om sòm.

- Giảm volum cậu lại cho tôi. Đợi chút, cứ vào trước đi, tôi đang tắm.

- Tôi không thích người chậm chạp. Cậu đến đây ngay vs luôn.- Người kia cáu

- Rồi rồi, phải cho tôi thời gian mặc quần áo chứ! Định bắt tôi trần như nhộng ra ngoài đường à?- Chưa nói hết câu thì bên kia đã tắt máy. Đó là thằng bạn thân rắc rối của Sehun. Mỗi khi buồn hay có chuyện gì Sehun cũng đều gọi cho cậu ta để bày tỏ nỗi lòng. Dù không biết tại sao nhưng Sehun vs cậu ta có nét tương đồng với nhau nên cả hai hợp cạ.

Xuống gara, cậu chọn cho mình một chiếc xe hợp với quần áo cậu mặc hôm nay. Một chiếc Mescedes S500 đen lịch lãm đi với bộ quần áo jean đen từ đầu đến chân. Chiếc xe đỗ trước cửa quán bar bậc nhất trong thành phố, một tên nhân viên vội vã ra mở cửa:

- Chào công tử, ngài đã đặt trước chỗ chưa ạ?

- Tôi đã có người đợi ở trong rồi.- Sehun chẳng thèm nhìn tên nhân viên lấy một cái
mà chỉ ném cho hắn chiếc chìa khóa xe để hắn cất xe hộ mình. Bước vào quầy rượu phục vụ tùy chọn Sehun đã bắt gặp ngay bóng dáng quen thuộc:

- Tôi đến rồi đây!- Cậu hạ mông xuống rồi bỏ kính râm ra nói với người bên cạnh.

- Tên chết tiệt này, sao bây giờ cậu mới đến? Tôi chờ đau hết mông rồi nè.- người kia vừa nhìn thấy đã la Sehun om sòm.

- Lee Donghae(*), cậu thôi ngay cái giọng oanh vành ấy đi! Đau tai quá đó.

(*)Lee Donghae: bạn thân lâu năm của Sehun, là người đã giúp đỡ và động viên Sehun khá nhiều sau thời gian cậu chia tay Zitao. Công việc của Donghae khá giống với Sehun nhưng có điều trình độ của Hae khá hơn và cậu đã kết hôn với một ông chủ khét tiếng trong thương trường sau đó sống một cuộc sống ổn định. Hiện tại cho dù đã kết hôn nhưng Donghae vẫn làm công việc cũ của mình để giết thời gian vs luyện khả năng giết người. Chồng của Donghae không ai khác là Lee Eunhyuk- chủ tịch Tập đoàn Đá quý & Kim cương Jewel....
__________
- Sao thế? Gọi tôi đột ngột có chuyện gì?

- Thấy chán thì gặp nhau giải sầu thôi.

- Vậy sao? Vậy tôi pha cho cậu một ly Martini nhé. Uống nó rồi cậu sẽ thấy vui hơn đấy.!- Donghae chống cằm liếc cặp mắt sắc sảo nhìn Sehun. Thực chất thì cách đây 4 năm, Sehun nhìn thấy ánh mắt này của Donghae, cậu đã nghĩ mình bị hạ gục bởi nó. Nhưng không, người hạ gục cậu lại là Zitao. Sehun và Donghae trở thành bạn thân, chính Donghae là người đã ở bên động viên cậu nhưng ngày đau khổ, tuyệt vọng vì thất tình....

Một ly Martini đặt trước mặt Sehun.

- Xong rồi đó, uống đi!- Donghae nháy mắt ra hiệu cho cậu. Cầm lấy ly rượu, cậu nhấp môi một chút. Dù chỉ một tí nhưng vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng. Thật không hổ danh là người đứng đầu quán bar hàng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro