[ Longfic TaoHun ] Hãy về bên anh_Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kai đánh một giấc dài đến tận sáng. Khi ánh bình minh đã lên tận chỏm đầu anh mới mệt mỏi mò dậy. Có một tiếng chuông điện thoại vang lên. Kai nhìn màn hình bằng nửa con mắt rồi bắt máy

- Chủ tịch Park, có chuyện gì vậy?

- Ô, chủ tịch Kim còn ngủ sao? Mặt trời lên tới mông anh rồi kìa!- Chủ tịch Park cười.
Kai cũng giả vờ cười cười

- À, tại đêm qua có tí việc mà.

- Đi chơi với cô nào tới thâu đêm suốt sáng chứ gì! Tôi nói trẻ đẹp như cậu thật thích nha!

Kai bật cười. Trẻ đẹp phong độ như anh mà hai năm chưa cưa đổ nổi Sehun nữa là. Trong khi lão già này chỉ cần một tuần là có thể bước vào lễ đường với Sehun. Kai tự mỉa mai bản thân.

- Trẻ đẹp thì sao? Không phải chủ tịch Park đã qua tuổi thanh xuân mà vẫn còn hấp dẫn sao?- Kai nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng cười thỏa mãn. Cớ gì lại gọi cho anh vào giờ này? Không lẽ....

- Chủ tịch Park có chuyện gì muốn nhờ tôi sao?- đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu mới lên tiếng

- Chẳng giấu gì cậu, tối qua tôi đã cầu hôn cậu Oh. Cậu ấy tuy chưa đồng ý nhưng có vẻ tỏ ra hai lòng. Tôi muốn hỏi....

- Sao nào? Ngài muốn tôi đi hỏi đáp án hộ phải không?- Kai bật cười

- Chủ tịch Kim thật tài giỏi!- Kai đưa tay gãi cằm, cố gắng nói bằng chất giọng nhỏ nhẹ

- SeHee hôm qua có nói với tôi, cậu ấy cũng có thích ngài!

- Thật sao?- bên kia hỏi lại

- Không lẽ tôi nói dối ngài sao?- Kai cười vả lã

- Vậy cậu Kim, cậu có thể cung cấp cho tôi biết sở thích của cậu Oh không, tôi muốn tổ chức một tiệc cưới làm cậu ấy hài lòng.

Kai nhếch mép

- Chỉ cần một thứ thôi. Hoa hồng tím!
.

.

.

Sehun mệt mỏi nằm trên giường. Cả đêm cậu phải thức suốt để giúp Kai làm xong dự án. Thật là, chẳng biết cuối cùng là Sehun làm chủ tịch hay Kai làm chủ tịch!

Tập đoàn KH được như ngày hôm nay một phần nửa công sức của Sehun. Nhờ cậu đi giết những ông chủ giàu có mà tập đoàn KH mới có thể lấy được phần nửa cổ phần của nhưng công ty con. KH nhanh chóng xuất hiện trên các mặt báo và các buổi phỏng vấn lớn. Gần như xứng tầm với ZT- một tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc.

Zitao nhăn mày nhìn bảng số liệu thống kê. Hai năm gần đây, tập đoàn KH cỏn con đột nhiên nổi cộm lên với số lượng cổ phần rất đáng kể. Tuy không nhiều nhưng có thể gọi là "góp gió thành bão". Nếu cứ đà này thì không bao lâu KH sẽ đứng lẻn cùng một hàng với ZT. Hắn nhìn cô thư kí

- Cô biết tập đoàn KH chứ?

- Tôi biết, thưa chủ tịch!

- Ai là người lãnh đạo?- Zitao vẫn chăm chú nhìn bảng số liệu.

- Theo biết thì là một người tên Kim Jong In, cùng độ tuổi với anh.

Zitao gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cùng tuổi sao? Zitao để đạt được chiếc ghế này đã phải mất tới bốn năm trời để cố gắng. Hắn vì công ty mà hi sinh biết bao nhiêu. Thậm chí sẵn tay vứt bỏ nhưng nhưng thứ cản đường. Vậy mà tên Kim Jong In gì đó chỉ sau hai năm có thể lên đứng ngang hàng.

Không lẽ còn có những bí mật đằng sau?

Zitao quăng sấp hồ sơ lên bàn, đưa tay nhu nhu thái dương rồi phẩy tay ra hiệu cho cô thư kí trở về làm việc.

Mở ngăn tủ nhỏ ngay bàn làm việc, bàn tay Zitao dừng lại khi thấy một tấm ảnh mà hắn đã cất giữ suốt hai năm nay. Một thanh niên có vẻ ngoài đáng yêu đang mỉm cười. Nụ cười thiên thần chiếm trọn trái tim hắn. Zitao cầm tấm ảnh, tay miết dọc gương mặt.

Đôi mắt đó...ám ảnh suốt hai năm nay. Đôi mắt tuyệt đẹp không bị bất cứ thứ gì vấy bẩn. Nhìn vào đó, người ta chỉ thấy niềm vui, sự trong sáng và tràn trề hi vọng sống. Đôi mắt còn rực rỡ hơn cả ánh pha lê và ấm áp hơn cả nhưng tia nắng mặt trời.

Vậy mà ngày đó, hắn lại để cậu nhìn mình bằng đôi mắt đầy đau khổ và yhur hận. Zitao như lạc vào một vực thẳm tối tăm trong đôi mắt cậu.

Hắn khao khát suốt hai năm qua. Chỉ mong một lần được nhìn thấy đôi mắt tuyệt đẹp đó... Bởi trái tim hắn gần như đã chết đi khi hay tin người trong ảnh gặp một tai nạn giao thông thương tâm mà qua đời. Cái tên thân thuộc cứ ngỡ không bao giờ có thể quên và thôi nhắc tới lại gần như trôi vào dĩ vãng vớk một kẻ ở dương thế, một kẻ ở cõi âm não nề.

Quệt nhanh dòng nước mắt, Zitao đặt tấm ảnh trở lại vào tủ. Gương mặt bình thản như không có gì xảy ra, khóe môi khẽ phát ra một lời nói:

- Hunnie....
.

.

.

.

.

Nụ cười nửa miệng thường trực trên môi. Sehyn mỉm cười ngồi dậy chỉnh lại quần áo, cậu đưa mắt nhìn xác chết bên cạnh mình. Lại một người nữa như con thiêu thân lao vào lửa trước sắc đẹp của Sehun.

Chủ tịch Park hai mắt trợn trắng không khác gì nhưng người kia. Ly nước rơi xuống nền vỡ tan tành. Phi vụ lần thứ bao nhiêu đó đã thành công Sehun không thể nhớ. Cậu chỉ biết mỗi lần nhìn thấy những lão Dê Già ham mê cái đẹp này chết dưới tay mình thì không thể ngăn được cảm giác thích thú.

Sắc đẹp là vũ khí, và Oh Sehun là một kẻ giết người!

Cậu cài lại cúc áo rồi mở cửa nhà chủ tịch Park bước ra. Chiếc xe đen bóng loáng vẫn luôn đúng giờ đứng bên đường chờ cậu. Sehun bước ra, tưng bước ung dung tiến tới chiếc Mescedes.

- Chủ tịch Kim!- cậu gõ vàk nhịp lên cửa. Kai mỉm cười với tay mở cánh cửa hộ Sehun, cậu cười thật tươi với anh một cái rồi mới ngồi vào.

- Hôm nay sớm hơn hai phút.- Kai nhìn đồng hồ rồn quay sang cậu. Sehun đánh mắt nhìn anh, cậu thuận tiện rướn người về phía Kai, đôi môi vẽ lên một đường cong chạm vào tai anh.

- Tranh thủ ra sớm với anh đấy.

Kai bật cười. Sehun lại muốn giở trò rồi. Cứ thích quyến rũ anh, rồi tới khi Kai tấn công thì lại dùng vũ khí hăm dọa. Anh tự hỏi mình cũng thật bình tĩnh quá mức đấy, nếu không hai năm qua không biết phải ăn bao nhiêu viên đạn của Sehun rồi.

- Hồ ly, em là dùng cách này câu dẫn những người đó phải không?- Kai đưa tay nâng cằm Sehun, hất mặt về phía ngôi nhà.
- Có công dụng với anh không?

- Rất nhiều.- Kai đưa tay xuống nắm lấy tay cậu, đôi môi anh tìm tới đôi môi của Sehun. Cậu rụt người, khóe môi nhếch lên chám chọc.

- Chạy sẽ đi, chủ tịch Kim. Phóng viên sẽ tới trong vòng 10 phút nữa đó.

Kai lắc đầu cười khổ.

- Tuân lệnh người đẹp!

Và cách đó không xa, có một chiếc Limo đậu trước cửa nhà hàng. Huang Zitao bước ra, đôi mắt anh vô tình bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn, mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng và quần Tây Âu. Hai cúc đầu mở bung, tóc chải ngược. Người đó vừa đi vừa ca hát, gương mặt xinh đẹp, đồng tử co giãn sắc sảo. Đôi môi khẽ nở nụ cười.

Hắn đờ người ra nhìn người đó. Có thể trong đêm không nhìn rõ mặt người kia, nhưng nụ cười đó... hắn chắc chắn không thể nào nhầm lẫn! Đây chính là chàng trai có nụ cười tỏa nắng đã ôm con mèo trong đêm cách đây ba ngày mà.

Nhìn cậu dưới ánh nắng, trái tim Zitao hẫng một nhịp. Hắn vẫn đưa ánh mắt chăm chú vào cái dáng bé nhỏ đó tiến tới một chiếc Mescedes đen. Từ xa, Zitao không rõ mặt người bên trong lắm. Chỉ thấy hai người trong xe ngồi khá gần nhau. Họ nói vài câu rồi cho xe khởi động. Sau khi chiếc Mescedes đã rời đi, Zitao mới dời ánh mắt sang ngồi nhà cao tầng mà Sehun vừa bước ra. Nếu không lầm...đây là nhà của chủ tịch Park!- một đối tác làm lâu năm với tập đoàn ZT.

Zitao nhăn mặt không hiểu chuyện rồi cũng nhanh chóng ngồi vào chiếc Limo. Mọi thứ hãy để thời gian trả lời vậy.

________________________________________________________________________________________

Vote nha,vote nha. Gần đc 100 vote rồi.
Comments nhiều vào nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro