Chap 1+2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TASK FORCE 141 - S9




Author: dangm09
Rating: PG
Category: Action, drama
Couples: Yulsic, Taeny, Taengsic

Đây là lần đầu tiên mình viết fic, nên có thể câu từ không được chuẩn xác, mong các bạn thông cảm và góp ý để mình sửa lại.

Mình là một fan hâm mộ của các thể loại game hành động như Call Of Duty nên mình viết fic theo phong cách quân đội, hành động, trong fic có thể có vài chi tiết bạo lực, chỗ nào không được hay mong các bạn comment.

Fic kể về S9 là một quân đoàn dưới sự dẫn dắt của 9 cô gái trẻ tuổi thuộc tổ chức chống khủng bố Task Force 141. Họ được giao nhiệm vụ đi tiêu diệt các tổ chức khủng bố trên thể giới. Hai năm trước, Yuri và Jessica dẫn đội đi ám sát đại tướng người Nga Kravchenko Levista, nhưng không may rơi vào bẫy, Jessica bị mất tích. Yuri, vì quá đau đớn khi nghĩ rằng Jessica thiệt mạng, thề sẽ lấy mạng Kravchenko, cô cũng hận Taeyeon vì là đội trưởng mà không giúp được gì, nhưng liệu Jessica đã chết thật hay chưa?

Note: trong này ngoài các thành viên S9 có vài nhân vật mình mượn từ game Call Of Duty-Black Ops và Modern Warfare(Kravchenko Levista)

Character

Kim Taeyeon: Thủ lĩnh quân đoàn S9, đội trưởng đội súng lục
Tính cách: một đội trưởng bình tĩnh, quyết đoán, nhưng cũng không kém phần trẻ con và nhí nhảnh.

Tiffany Hwang: Phó thủ lĩnh quân đoàn, đội trưởng đội trinh sát, chuyên sử dụng các loại súng aka như M4A1, M16 hay AK47
Tính cách: Thông minh, quyết đoán, là chỗ dựa vững chắc cho đồng đội.

Sunny :thành viên S9, đội trưởng đội cận chiến thủ số 1 hoặc đội cảm tử số 1, chuyên sử dụng vũ khí lạnh như dao găm, chủy thủ hoặc súng lục giảm thanh.
Tính cách: bình tĩnh, dễ dàng nhìn thấu đáo tất cả mọi vấn đề khó giải quyết, là quân sư của S9 cũng như Task Force.

Kwon Yuri: thành viên S9, đội trưởng đội cận chiến thủ số 2 hoặc đội cảm tử số 2, chuyên sử dụng vũ khí lạnh như dao găm, chủy thủ hoặc súng giảm thanh.
Tính cách: nhẹ nhàng, vui vẻ, sau hai năm cô trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị hơn, trong chiến đấu cô được mệnh danh là “đứa con gái cưng của tử thần”.

Jessica: thành viên S9, đội phó đội cảm tử số 2.
Tính cách: bên ngoài lạnh lùng, khó gần nhưng bên trong thì luôn quan tâm và lo lắng cho đồng đội.

Kim Hyoyeon: thành viên S9, đội trưởng đội đột kích thủ, sở trường sử dụng các loại vũ khí hạng nặng như Bazooka, Grenade Launcher, hoặc ống phóng rockets.
Tínhcách: con người vui vẻ nhưng khá đơn giản, tự tin và đươc mệnh danh là “Thần phá hoại”.

Choi Sooyoung: thành viên S9, đội trưởng đội ám sát thủ, sở trường sử dụng vũ khí lạnh như Katana, ninja star, mang đậm nét ninja Nhật bản.
Tính cách: thông minh, nhanh nhẹn nhưng nhiều lúc gây ra những sai lầm khiến cho người khác dở khóc dở cười.

Im Yoona: thành viên S9, đội trường đội xạ thủ, chuyên sử dụng các loại súng bắn tỉa như Barret 50cal, Dragunov hay AS50
Tính cách: trẻ con và tinh nghịch, tuy nhiên trong chiến đấu cô và đội của mình là những chiến sĩ đắc lực nhất.

Seo Hyun: Thành viên và cũng là em út của S9, đội trưởng đội hacker, chuyên thu thập dữ liệu về mục tiêu và xâm nhập hệ thống an ninh nơi mục tiêu trú ngụ.
Tính cách: bình tĩnh, nhẹ nhàng, cô là con người của nhiệm vụ, và là người không thích đùa giỡn.

DV: tổng tư lệnh Task Force 141, là người toàn quyền chỉ huy quân đoàn S9 và các lực lượng nòng cốt khác của Task Force 141.






Chương 1: Task Force 141

Quần đảo Samoa, nằm ở vùng Nam Thái Bình Dương, là một quần đảo của du lịch, của văn hóa, là nơi mà khách thập phương đến thưởng thức những điệu nhạy nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần nóng bỏng và hấp dẫn của những cô gái bản địa xinh đẹp, ngắm nhìn những danh lam thắng cảnh đã đi vào lịch sử của người dân nơi đây, những ngôi làng đã bị chiến tranh thế giới tàn phá, hay hưởng thụ những hoạt động vui chơi giải trí có một không hai trên thế giới. Quần đảo Samoa có thể được coi là một trong những thiên đường tại nhân gian, nhưng có ai biết, con người nơi đây đã phải chịu đựng những đau khổ như thế nào. Họ đã phải vượt qua sự tàn phá của chiến tranh, phải mất đi không biết bao nhiêu sinh mạng, phải trả giá bằng máu và nước mắt, để đổi lấy sự bình yên và vẻ đẹp không có gì sánh được này.

Đừng nghĩ rằng thông qua vẻ đẹp tự nhiên nhưng cũng không kém phần hoa lệ này mà cho rằng người dân Samoa đã quên đi lịch sử của đất nước họ cũng như những đau thương mà họ phải gánh chịu. Họ không bao giờ quên những ký ức khủng khiếp đó, sự tuyệt vọng, và sợ hãi.Họ cũng không bao giờ quên, ai là kẻ đã khiến họ sống trong đau khổ và ai là người đã cứu họ khỏi bàn tay độc ác của tử thần.

Nằm sâu trong khu rừng nhiệt đới trên đảo Savai’i thuộc quần đảo Samoa là một tòa lô cốt kiên cố, được bao bọc bởi lớp tường bằng bê tông cốt thép với độ cứng rắn không một tòa lô cốt quân sự nào trên thế giới có thể so sánh được. Mặt ngoài bức tường được sơn màu xanh lá, khiến cho cả tòa lô cốt như hòa mình vào với cây cối xung quanh, và cũng vì thế nên tòa lô cốt tưởng chừng như cực kỳ to lớn này lại có thể ẩn than khỏi những du khách ham mê mạo hiểm đã đặt chân lên hòn đảo này. Tòa lô cốt này, có một cái tên mà cả thế giới phải tự hào và hãnh diện, và cũng là cái tên mà người dân Samoa biết đến như vị thần bảo vệ hòa bình, Task Force 141.

Task Force 141, là nơi đào tạo và huấn luyện những chiến sĩ trẻ tuổi, là tổ chức chống khủng bố hàng đầu thế giới, là nơi sản sinh ra những thiên tài quân sự và cũng là nơi sản xuất những loại vũ khí tối tân, hiện đại, và thậm chí, những loại vũ khí mang tính hủy diệt. Không biết bao nhiêu chiến sĩ đã đi ra từ nơi này, có nhiều người đã trở về quốc gia của họ, sử dụng những kiến thức mà mình đã học được để giúp ích cho đất nước. Cũng có những người trở thành những sát thủ hay điệp viên cho các tổ chức lớn khác, nhưng đó chỉ là số ít. Và cũng có những người, sau khi tốt nghiệp, họ làm việc trực tiếp cho Task Force, trở thành những chiến sĩ ưu tú mà ngay cả các lãnh đạo cao tầng của Task Force cũng phải nhường nhịn ba phần. Trong danh sách các tổ chức chống khủng bố hàng đầu thế giới, Task Force là lực lượng đứng đầu bảng, với thành tích tiêu diệt tất cả các tổ chức khủng bố ở Nam Phi cũng như vùng Trung Đông. Ở khắp nơi trên thế giới, từ những thành phố sầm uất như London, New York, Paris, Tokyo hay Bắc Kinh, đến những nơi mà it người đặt chân tới như châu Phi đều có phân bộ của Task Force. Nhiêu đó thôi cũng đủ để nói lên Task Force hùng mạnh cỡ nào.

Nằm sâu trong khu vực trung tâm lô cốt là phòng chỉ huy của Task Force. Trong căn phòng đó đang có ba người đang đứng, một nam hai nữ. Nam thì chăm chú nhìn lên bản đồ đang treo trên tường, nữ thì yên lặng đứng thẳng, như thể đang chờ đợi điều gì. Sau một hồi suy nghĩ, thân ảnh nam nhân quay người lại, lộ rõ khuôn mặt trẻ tuổi bảnh trai và đôi mắt lấp lánh hữu thần, cùng với cơ thể cường tráng và các múi cơ bắp tràn đầy lưc lượng. Hắn mặc một chiếc áo thun đơn giản cùng một chiếc quần thô cũ kỹ. Nếu một người nhà giàu mà nhìn thấy cách ăn mặc của hắn thì chắc chắn sẽ phun ra hai chữ: “Quê mùa”, tuy nhiên hai cô gái đang đứng trước mặt hắn lại không lộ vẻ gì. Họ vẫn đứng yên, bất động, cả hai đều đợi hắn lên tiếng. Dường như nhận thấy không khí có điểm khó thở, hắn nói với một chất giọng khàn khàn:

“Ở vùng đảo Jeju thuộc Hàn Quốc có dấu hiệu của bọn xã hội đen buôn bán heroin. Theo thông tin tôi nhận được, tư lệnh phân bộ của chúng ta tại Hàn Quốc đã phái ra hai đội Alpha 1 và HJ14 để giải quyết nhóm xã hội đen này. Theo lý thuyết thì việc tiêu diệt đám xã hội đen này đối với thực lực của hai đội kia chắc chắn là không có vấn đề gì, tuy nhiên sau ba ngày mà ngay cả tín hiệu cũng không liên lạc được. Bây giờ thì ai cũng thể nhìn ra điểm bất hợp lý ở đây rồi. Tôi muốn hai cô dẫn đội của mình đi thăm dò, và nếu có thể thì giải quyết luôn đi.”

Cả hai cô gái đều đồng loạt bước lên phía trước một bước, để ánh đèn điện bên trên soi rõ diện mạo của mình. Một người trong hai cô gái có nước da rám nắng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng phảng phất có điểm mệt mỏi, nhưng không làm giảm đi sự sắc bén trong đôi mắt cô. Cô mặc một bộ quần áo da màu đen, kết hợp với mái tóc dài màu đen tuyền của mình, chúng khiến cô như đang hòa mình với bóng đêm. Cả người cô toát lên một cỗ khí tức lăng lệ, khiến cho cả bầu không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Nếu nói cô ấy có một vẻ đẹp mạnh mẽ, thì cô gái bên cạnh lại mang một luồng khí tức khá nhẹ nhàng và cũng nhờ đó, không khí trong căn phòng mới trở lại bình thường. Cô có thân hình cao gầy, làn da trắng kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt trong như nước khiến cô có được vẻ đẹp thanh thuần. Cô mặc một chiếc áo trắng sọc đen trông hơi rộng so với khổ người cao gầy của mình, và một chiếc quần jeans màu đen đơn giản, chúng khiến cô trở nên cực kỳ linh hoạt và nhạy bén. 

Sau khi nhận được lệnh của người thanh niên, cô gái da rám nắng không nói gì, chỉ bình tĩnh gật đầu như đã hiểu ý của hắn, nhưng rồi lại cúi đầu xuống như đang suy nghĩ điều gì. Cô gái cao gầy thì cười nhẹ nói:

“Anh đâu nhất thiết phải cử hai đội chúng tôi đi, một mình đội của tôi là đủ rồi.”

“Thứ tôi lo lắng ở đây chính là sự bất bình thường này. Hai đội Alpha 1 và HJ14 mặc dù không có thực lực bằng đội của hai cô, nhưng để đối phó một nhóm xã hội đen thì thừa sức. Vậy mà lại bị mất liên lạc, thậm chí cả dấu vết để lại cũng không có, đấy là lý do tại sao tôi cử hai đội các cô đi để xác nhận việc này, đồng thời tiêu diệt luôn mấy con kiến đó đi”, người thanh niên cau mày nói, “tuy nhiên, tôi có linh cảm không hay. Tôi sợ là toàn bộ thành viên của hai đội ấy đã thiệt mạng rồi”.

“Làm gì có chuyện ấy chứ, tôi biết một vài người trong hai đội ấy. Họ đều là những chiến binh tinh nhuệ, bị thương thì có thể, nhưng tuyệt đối không chết dễ thế được đâu”, cô gái cao gầy nói, rồi quay đầu nhìn sang cô gái da ngăm đang đứng bên cạnh, “Cậu thấy tớ nói đúng không, Yuri?”

Cô gái da ngăm tên Yuri vẫn chìm vào suy tư như thể không nghe thấy câu hỏi của cô bạn bên cạnh. Một lát sau cô ngẩng đầu lên nhìn người thanh niên, hỏi: “Có phải anh cho rằng bọn chúng có người chống lưng?”

“Có thể”, người thanh niên bình tĩnh nói, “Và tôi cũng đoán ra kẻ đằng sau bọn chúng là ai”

“Ai?” Cô gái tên Yuri lạnh lùng hỏi.

“Kravchenko Levista” người thanh niên nói, sắc mặt cũng trở nên âm trầm.

Ánh mắt của Yuri lóe lên sát khí, cô không nói gì, chỉ gật đầu với cô bạn và người thanh niên rồi bước ra ngoài và đóng sầm cánh cửa sau lưng cô, bỏ lại hai người với sắc mặt lo lắng. Cô gái cao gầy thở dài một tiếng, quay sang nhìn người thanh niên với ánh mắt xin lỗi, “Xin lỗi, DV, tôi cũng không ngờ cô ấy lại phản ứng như vậy.”

“Không sao cả, tôi không trách cô ấy. Tôi biết cái chết của Jessica hai năm trước đã khiến cô ấy thay đổi,” người thanh niên tên DV buồn bã nói, “Sooyoung, tôi nghĩ cô nên kiềm chế Yuri lại. Nếu lần này có sự tham dự của Kravchenko, tôi sợ cô ấy không kiềm chế được sát khí trong lòng mình. Kravchenko đương nhiên phải chết, nhưng đây chưa phải lúc để hắn chết.”

“Tôi biết rồi” cô gái cao gầy tên Sooyoung bình tĩnh nói, rồi xoay người đi ra ngoài và không quên đóng cánh cửa lại. Sau khi Sooyoung rời khỏi, DV mới nhìn về bản đồ thế giới một lần nữa. Ánh mắt của hắn như đóng đinh vào khu vực nước Nga và vùng Đông Âu. Một lúc lâu sau, hắn mới quay đầu và nhìn tấm ảnh đang treo trên tường, trong tấm ảnh đó có một đám thanh niên nam nữ đang đứng kề vai bá cổ nhau trông rất vui vẻ và yêu đời. Ánh mắt của hắn tập trung vào một cô gái ở góc phải bức ảnh. Cô có một khuôn mặt rất quyến rũ, mái tóc dài vàng óng khiến cô trở nên cực kỳ nổi bật. Sắc mặt của DV trở nên lạnh lẽo đến cực điểm, đồng thời cả người hắn cũng lộ rõ một luồng sát ý vô tận, hắn thì thào:

“Jessica, cô đừng lo, tôi và các chiến sĩ của Task Force xin thề sẽ trả mối thù này. Bất cứ kẻ nào dám làm hại thành viên của Task Force, tôi sẽ cho hắn phải chết một cái chết không hề dễ chịu.” 

Trong chương này và vài chương tiếp theo au sẽ tạo ra vài nhân vật phụ, chủ yếu để làm nóng thêm câu chuyện, ENJOY!!!


Chương 2: Trên đảo Jeju

Một nhóm khoảng 15 người mặc đồ đen đang ẩn núp trong một hang động phía nam đảo Jeju. Mỗi người bọn họ đều mang một chút thương tích, thậm chí có hai người trong số đó như đang trong tình trạng hấp hối. Khu vực hang động phía nam là khu vực có nhiều vách đá dựng đứng, đồng thời đường đi vòng qua các vách đá cũng khá trơn trượt nên không có ai chú ý đến nơi này. Thậm chí người dân đảo Jeju cũng chẳng có ai đi lên vách đá này, cho nên đây là một nơi ẩn náu rất thuận lợi. Nhóm người áo đen đã ẩn nấp ở đây suốt ba ngày. Trong ba ngày này, bọn họ cố tìm cách liên lạc về tổng bộ, nhưng sóng điện thoại lại không hoạt động được. Họ chính là những chiến sĩ thuộc đội đặc công Alpha 1. Lúc đến đây để truy sát nhóm xã hội đen buôn bán thuốc phiện, bọn họ có tổng cộng 50 người, cộng với 50 người của đội đặc công HJ14 là một trăm người. Tưởng rằng công việc sẽ cực kì dễ dàng, dù sao đây cũng chỉ là một tổ chức xã hội đen mà thôi, không phải là một tổ chức khủng bố, nên các đội viên ai nấy đều thả lỏng tâm tình. Thậm chí có người còn tán gẫu, nói là hôm nay xong việc về ăn món gì, uống rượu gì, không có một ai để nhóm xã đen nhỏ bé này trong mắt.

Tuy nhiên, họ đã quá khinh thường cái nhóm xã hội đen nhỏ bé mà bọn họ cho là không khác gì lũ kiến con này. Vừa mới bước chân lên đảo, bọn họ đã gặp phải một nhóm những thanh niên ăn mặc và xăm trổ như giang hồ. Nhóm thanh niên đó có khoảng 10 người, trong tay ai cũng có một khẩu súng lục. Họ không nói không rằng, khi hai đội đặc công cập bến, lập tức nã đạn. Tuy nhiên các đội viên hai đội đặc công cũng không phải ngồi chơi, họ lập tức tìm chỗ nấp và bắn trả. Họ nghĩ rằng nhóm thanh niên này đến để cầm chân họ để đại ca của bọn chúng chạy trốn. Khác hẳn với suy nghĩ của họ, đám thanh niên này chỉ bắn một lúc, sau khi hết đạn thì lập tức chạy trốn vào khu rừng trước mặt. Đội trưởng đội HJ14 định dẫn đội của mình đuổi theo, nhưng đội trưởng đội Alpha 1 kêu lên:

“Anh Kim, anh làm cái gì đó? Không nên đuổi theo, cẩn thận có mai phục!”

“Anh không thấy bọn chúng chạy bán sống bán chết như vậy sao? Mai phục? Anh đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa nhiều quá rồi đó, đội trưởng Choi,” đội trưởng Kim cười lớn nói, “Tôi sẽ dẫn đội của mình đi, nếu anh thích trở thành một kẻ hèn nhát thì không cần đi theo tôi”, sau đó lập tức dẫn đội của mình chạy vào trong rừng. Đội trưởng Choi giận tím mặt, nhưng nghĩ đến đại cục liền lập tức đè nén cơn giân của mình xuống, rồi lập tức theo chân đội trưởng Kim, dẫn đội của mình tiến vào trong rừng, nhưng bảo trì tốc độ nhất định. Theo linh cảm của đội trưởng Choi, anh cho rằng có điểm không bình thường ở đây.

Tất nhiên linh cảm của đội trưởng Choi đã chính xác. Đội trưởng Kim dẫn đội HJ14 tiến sâu vào trong rừng. Các đội viên HJ14 thay nhau lục soát các góc cây cối để xác định không có ai ẩn nấp. Bỗng nhiên, đội trưởng Kim cảm thấy có điểm không bình thường, nói:

“Hôm qua chẳng phải là có mưa sao, tại sao đất ở đây lại khô như vậy? Đây là rừng nhiệt đới, cho dù mưa sau ba bốn ngày thì mặt đất sẽ vẫn còn ẩm cơ mà.”

Tất cả các đội viên của HJ14 cũng đã phát hiện được điểm bất thường này, lúc này bọn họ mới có cảm giác không đúng. Nhất là mặt đất nơi họ đang đứng. Mặt đất ở bìa rừng khá xốp và ẩm, nhưng đất ở đây khá khô và mới, như thể có ai đó mang đất từ nơi khác đến đổ vào vậy. Bỗng nhiên có tiếng kim loại va chạm vang lên, kèm theo đó là một tiếng “kịch” của một vật nặng rơi xuống đất.

“LỰU ĐẠN, TRÁNH RA MAU!” một trong những đội viên lập tức hét lên, rồi lập tức nhào ra để tránh quả lựu đạn. Phản ứng dây chuyền khiến các thành viên khác của HJ14 cũng làm theo. Tuy nhiên, quả lựu đạn không hề nổ như họ nghĩ, mà xịt ra một luồng khí hơi ga. Chỉ trong chốc lát, cả khu vực đó đã bị bao phủ bởi khí ga, khiến cho các đội viên không thể nhìn thấy nhau. Đội trưởng Kim tức giận hô lớn: “Mọi người lập tức ổn định đội hình, đừng hoảng loạn!” nhưng ngay tại lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo đó là một tiếng kêu thảm của một đội viên HJ14, khiến cho tất cả các đội viên còn lại đều sững sờ.

“CẨN THẬN, ĐỊA LÔI!” một đội viên hét lên cảnh báo, nhưng đã quá trễ. Đáp lại anh ta là hàng chục những tiếng nổ ở những vị trí khác nhau, cùng với những tiếng kêu thống khổ và đau đớn. Thì ra khu đất mà họ đang đứng có chứa địa lôi (mìn chôn dưới đất). Khi một cái nổ thì những cái khác cũng nổ theo. Ánh lửa từ những vụ nổ sau khi tiếp xúc với khí ga trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều, chúng như những con rắn lửa cuốn lấy các đội viên của HJ14, biến bọn họ trở thành những cây đuốc sống.

“MỌI NGƯỜI RÚT LUI! RÚT LUI! NHANH!” đội trưởng Kim hét lên. Lập tức mọi người chạy ngược về phía sau để thoát khỏi khu vực khí ga. Sau khi thoát khỏi, bọn họ chỉ còn lại 16 người, mỗi người đều bị bỏng khá nặng. Vừa đúng lúc ấy đội Alpha 1 cũng tới kịp, mọi người lập tức tổ chức lại đội hình rồi theo đường cũ rút ra ngoài. Nhưng lúc đó một tiếng động cơ vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả đội viên còn lại. Trước mặt bọn họ là một chiếc xe tải cỡ nhỏ, trên thùng hàng trống không có một người đứng. Hắn cầm một cây súng máy tự động rồi điên cuồng xả đạn về phía các đội viên, khiến cho hơn mười người thiệt mạng. Tất cả các đội viên còn lại lập tức tản ra rồi nấp vào các gốc cây tránh đạn, nhưng chưa kịp ổn định thì gặp một nhóm người mặc áo giáp chống đạn, tay cầm AK47 liên tục bắn phá. Đội trưởng Choi lập tức cho mọi người ném lựu đạn hơi cay và lựu đạn choáng (Flashbang), tạo nên một mảng hỗn độn ngay trước mặt quân địch, sau đó dẫn những người còn sống sót chạy trốn về phía nam khu rừng.

Nhớ lại những cảnh tượng này khiến cho lòng tất cả các đội viên sống sót đau thắt lại. Nếu như bọn họ cẩn thận một chút thì chắc chắn việc như thế này sẽ không diễn ra. Bây giờ chỉ có thể cầu trời, hy vọng chỉ huy bọn họ có thể nhận thấy sự bất thường mà thôi. Đúng lúc đó có khoảng hơn 10 người, tay cầm súng tự động đi về phía cửa hang, động tác của bọn chúng đã nhanh chóng bị các đội viên phát hiện. Đội trường Choi khẩn trương nói: “Tiêu rồi, lúc này mọi người đang bị thương, làm sao chiến đấu đây?”. Tất cả các đội viên ai nấy đều cảm thấy tuyệt vọng, mặt mày tái mét , họ không ngờ rằng lần thực hiện nhiệm vụ này lại trở thành mồ chôn của mình.

Khi nhóm người tiến đến gần hang động, lập tức người đứng giữa giơ tay cho mọi người dừng lại, sau đó chia làm hai nhóm nhỏ theo hai hướng trái phải tiến vào. Nhóm đi hướng bên trái vừa đi được một lúc thì gặp một cô gái có dáng người thon dài và khuôn mặt thanh tú. Cô đang cầm một quyển sách và chăm chú đọc. Một người trong nhóm thấy vậy, hỏi lớn: “Này cô kia, cô là ai? Chỗ này đã bị chúng tôi phong tỏa rồi, yêu cầu cô rời đi ngay.”

Cô gái dáng thon dài không hề trả lời hắn, mà vẫn chăm chú đọc quyển sách như trước. Ánh trăng trên biển chiếu sáng khuôn mặt đẹp không tì vết của cô, khiến cô như tăng thêm vài phần quyến rũ. Một thành viên khác trong nhóm nhìn cô với ánh mắt như hổ đói, không tự chủ được bước lên vài bước, nói: “Này cô em, đêm khuya thế này, ở đây một mình lạnh lắm. Hay là đi cùng bọn anh, đảm bảo đêm nay em sẽ thưởng thức các dịch vụ đãi ngộ như trên thiên đường.”

Cô gái quay mặt lại, cười nói: “Nói vậy, các anh làm ở công ty quản lý dịch vụ nào sao? Vậy giống tôi rồi, chúng ta thì ra là đồng nghiệp.”

“Vậy cô em có dịch vụ gì cho chúng tôi đây?”, một thành viên khác cũng không kiềm chế được, hỏi nhanh.

“Dịch vụ ‘Tiễn các anh về thế giới bên kia’”, cô gái cười nhẹ, khóe miệng lộ ra một nụ cười đẹp mê người. Mấy người kia chưa hiểu có chuyện gì, thì đột nhiên, cô gái lập tức trở mình. Bên tay trái lộ ra một cây đoản kiếm, nhanh như chớp cắt đứt cổ tên đứng gần nhất. Mấy tên còn lại lúc này mới phản ứng, định giơ súng lên bắn trả. Cô gái chỉ cười nhẹ, sau hai cái lắc mình đã xuất hiện ở trước mặt một tên, đoản kiếm nhanh như chớp đâm vào giữa cổ họng gã, khiến hắn chưa kịp bóp cò súng đã ngã xuống. Tay phải của cô lập tức nắm lấy khẩu súng tự động, rồi liên tiếp xả đạn về phía ba tên còn lại, khiến cơ thể của bọn chúng như biến thành tổ ong. Sau khi giết xong đám người đó, cô vuốt mái tóc dài ra phía sau, một lần nữa để ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt của mình. Nếu có ai đó nhìn thấy cô trong lúc này, chắc chắn không ai tin chỉ một phút trước mà cô đã giết năm mạng người. Không phải ai quá xa lạ, cô chính là Choi Sooyoung, đội trưởng đội Ninja ám sát. Sau khi nhận được lệnh của DV, cô và Yuri lập tức dẫn hai đội của mình đi, đến nửa đường thì tách ra, cô và đội Ninja lo giải cứu các chiến sĩ bị thương, còn Yuri và đội cảm tử số 2 thì lo tiêu diệt đám xã hội đen. Cô để đội của mình trong thời gian nhanh nhất giải quyết năm tên đi hướng bên phải, còn bản thân thì xử lý năm tên còn lại. Một lúc sau, Sooyoung quay lại phía hang động, cùng các đội viên đội Ninja đưa các thành viên bị thương lên chiến hạm.



Trong khi các đội viên đội Ninja đang giải cứu những người còn sống sót của hai đội Alpha 1 và HJ14, thì ở phía bắc của khu rừng có tổng cộng hơn 50 người mặc áo đen, dẫn đầu là một cô gái có làn da rám nắng. Cô chính là Yuri, đội trưởng đội cảm tử số 2. Bọn họ đang đứng trước một cổng vào bằng thép chắn trước lối vào của một tòa nhà cao ốc, phía trên có gắn thiết bị camera theo dõi. Yuri hơi cau mày, lập tức đưa tay làm ám hiệu để các đội viên ngồi xuống tránh camera, sau đó bản thân thì đợi đến lúc camera quay đến góc khác rồi chạy đến bờ tường, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất leo lên trên, rồi như một con mèo thả người xuống bên kia bức tường. Sau hai, ba lần vừa chạy vừa ẩn nấp, cô đã đến trước cửa phòng an ninh. Bên trong có hai người đang ngồi và chăm chú nhìn vào màn hình. Bỗng có một tiếng gõ cửa vang lên, một trong hai người đứng lên rồi đi ra mở cửa với vẻ mặt mệt mỏi. Vừa mới mở cửa ra, một con dao lập tức đâm thẳng vào yết hầu của hắn, khiến hắn chưa kịp kêu lên đã ngã lăn ra chết. Tên kia cũng vừa định đưa tay tìm súng, chỉ thấy trước mặt bỗng nhiên tối sầm lại, sau đó mất hết sinh cơ ngã xuống.

Yuri không thèm để ý đến hai thi thể trên mặt đất, lúc này cô đang dò mã để phá lớp tường ra-da, chỉ có như vậy mới có thể tiếp tục sử dụng thiết bị liên lạc mà không bị nhiễu sóng. Sau hai, ba phút, cuối cùng mạng ra-da cũng bị phá. Yuri nói thông qua thiết bị liên lạc “Mọi người trong thời gian nhanh nhất giải quyết những tên lính gác”. “Rõ”, hơn 50 người cùng đáp lại. Yuri lập tức chuyển sóng, sau đó nói “Seohyun, em có nhận được tín hiệu không?”

“Em nhận được rồi, các chiến sĩ của Alpha 1 và HJ14 đã được Sooyoung – unnie và đội của chị ấy cứu rồi, chị ấy bảo sau khi tiêu diệt xong đám phần tử đó chị phải lập tức rút lui” một giọng nữ có vẻ chín chắn vang lên.

“Được rồi, bảo cậu ấy về trước đi, chị còn một chút chuyện nữa phải giải quyết” Yuri nói, rồi tắt đường chuyền.

“Sooyoung – unnie, Yuri – unnie không về ngay đâu, chị ấy bảo có chuyện phải giải quyết” giọng của Seohyun lại vang lên. Sooyoung đang đưa một chiến sĩ bị thương lên chiến hạm, nhưng khi nghe được như vậy không khỏi tức nổ phổi. Cô lập tức đưa người bị thương cho đồng đội ở gần nhất, sau đó chạy như bay về phía bắc khu rừng, vừa chạy vừa nói “Seohyun, em lập tức thông qua các camera theo dõi toàn bộ vị trí, phải tìm cho ra Yuri rồi thông báo lại cho chị, nhanh lên”.

“Tìm được rồi, Yuri – unnie đang chạy đến khu vực trung tâm tòa nhà” sau một phút tìm kiếm, Seohyun gấp gáp nói, “Unnie, có chuyện gì vậy, sao Yuri – unnie lại không chấp hành nhiệm vụ như vậy chứ?”

“Khi nào về chị sẽ kể cho em sau”, Sooyoung nói nhanh, sau đó chạy thẳng tới tòa cao ốc, trong miệng tức giận nói thầm, “Yuri, cậu không được làm ra chuyện gì quá khích nha.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro