Chap 3+4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi viết chap này au phải hỏi lại mod một lần, để khẳng định đây không phải là nam hóa S9 (Vì nữ đặc công đánh nhau như vậy không phải hiếm), nhưng yêu cầu các bạn nào không thích mấy cảnh máu me thì tua nhanh nhé



Chương 3: Hắc đao rời vỏ| ảo ảnh người xưa hiện về | “Đứa con gái của tử thần”- Yuri

Trong tòa nhà cao ốc nằm ở phía bắc khu rừng, Yuri đang chạy rất nhanh qua các hành lang. Đến hành lang ở lầu 3, cô bắt gặp hai tên lính gác đang đứng nói chuyện. Ngay lập tức, cô nhảy ra khỏi góc khuất, hai tay rút ra hai cây dao găm rồi phi thẳng tới. Mỗi cây đều chuẩn xác cắm vào cổ họng hai tên, khiến chúng chưa kịp kêu lên đã hồn lìa khỏi xác. Cô nhanh chóng cướp lấy khẩu súng M16 trong tay một tên đã chết, sau đó tiếp tục chạy. Ánh trăng vằng vặc trên không chiếu sáng thân ảnh của người con gái kiên cường này, như đã thấu hiểu sự đau thương và thù hận trong lòng cô. Yuri vừa chạy vừa chĩa súng về các góc khuất để chắc chắn không có mai phục. Đúng lúc đó, có 5 người từ trong cánh cửa trước mặt chạy ra, trên tay ai cũng có súng tự động hoặc bán tự động. Yuri không nói không rằng, ngay lập tức quét ngang khẩu súng M16 trên tay mình về phía những người vừa xuất hiện, khiến cho hai người trong số đó trúng đạn ngã xuống. Mấy người còn lại cũng không phải tay vừa, theo phản xạ nhảy vào các góc khuất sau cánh cửa tránh đạn, đồng thời cũng bắn trả vài phát, khiến Yuri cũng phải lùi lại nấp sau bức tường bên cạnh. Yuri thấy đạn không còn nhiều, lập tức rút lựu đạn hơi cay rồi ném về phía trước, đồng thời xả hết số đạn còn sót lại về phía cánh cửa, chủ yếu không cho đối phương có cơ hội vô hiệu hóa quả lựu đạn. Hơi cay màu xám lập tức phun ra, bao phủ toàn bộ hành lang. Ngay lúc ấy, Yuri rút ra một cây đao ngắn khoảng 30 đến 40cm. Đó là một cây đao đơn giản. Lưỡi đao đen bóng, không hề bị pha tạp bởi những màu sắc khác, thuần túy chỉ là một màu đen huyền bí. Chuôi đao được làm bằng gỗ bọc một lớp vải thô cũng màu đen, khiến cho cả cây đao như ẩn như hiện trong màn đêm chết chóc này. 

Tuy nhiên khi vừa rút cây đao ra, tâm trí của Yuri bỗng nhiên trở nên mông lung một cách kì lạ. Bây giờ cô đang đứng ở một hành lang trắng xóa, bức tường bên cạnh cô cũng được bao phủ một màu trắng đơn giản mà nhẹ nhàng. Đứng trước mặt cô là một bóng hình của một cô gái mặc một bộ váy trắng. Cô có một khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc dài vàng xõa ra sau lưng, trông cô không quá khác biệt so với một nữ thần. Xinh đẹp! Đó là hai từ duy nhất có thể xuất hiện trong đầu của bất kì ai khi nhìn thấy cô ấy. Cô xinh đẹp như một nữ thần, hay có thể coi cô là một nữ thần đúng nghĩa, vì vẻ đẹp của cô có thể lu mờ cả nhân gian. Ai cũng sẽ vì vẻ đẹp lạnh lùng, thanh cao nhưng cũng không kém phần dễ thương này mà trở nên điên cuồng, tuy nhiên Yuri, người bị lạc vào trong ảo ảnh, thì lại xuất hiện một vẻ mặt khác. Khuôn mặt của cô xuất hiện rất nhiều cảm xúc khác nhau, đau thương, khổ sở, nhưng lại kèm theo một chút mừng rỡ và kinh ngạc. Như thể không tin vào mắt mình, Yuri thì thào hỏi:

“Jessica?”

Cô gái mặc váy trắng đúng thật có khuôn mặt giống hệt Jessica trong tâm trí của Yuri, một cô gái xinh đẹp, bên ngoài thì lạnh lùng như băng tuyết nhưng bên trong như được bao phủ một vầng mặt trời ấm áp, khiến cô có được một trái tim luôn quan tâm tới bạn bè và đồng đội. Cô gái chỉ mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc, nhưng có chút đau khổ và dằn vặt. Sau đó cô gái từ từ tan biến vào không trung.

“JESSICA” Yuri gào lên, cô lao tới như muốn bắt lấy thân ảnh đó, nhưng cô gái mặc váy trắng đã hoàn toàn tan biến vào trong không khí, nhẹ nhàng và bình đạm. Trước khi hoàn toàn biến mất, cô rút trong người ra một cây đao màu đen tuyền, và thả nó trôi nổi trong không trung. Cây đao cứ trôi như vậy cho đến khi nó đến được trong tay Yuri. “A!!!!!” Yuri nắm chặt lấy cây đao rồi thống khổ gào lên, nhưng không có ai trong đó cảm nhận được sự đau đớn trong tim cô. Trong đầu cô bây giờ chỉ hiện lên hình bóng của Jessica, từ hình dáng nhỏ bé yếu đuối nhưng kiên cường, khuôn mặt có nụ cười khiến cô luôn mê mẩn, đến những câu nói mặc dù bình thường nhưng mang đậm vẻ quan tâm.

“Yul này, cây đao này là tớ vất vả lắm mới chọn được cho cậu, tại sao cậu không dùng chứ? Nó trông rất hợp với cậu mà!”

“Yul này, hôm nay cậu lại bỏ bữa nữa sao? Cậu nên hiểu, bọn mình làm công việc này có thể chết bất cứ lúc nào, nên lúc nào cũng phải ăn để lấy sức chiến đấu chứ.”
.
.
.
“Yul này, tớ xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh cậu nhiều hơn. Tớ chỉ muốn nói với cậu điều này: "Tớ yêu cậu, Kwon Yuri!”

“BÙM!!!!”


Tiếng nổ kinh thiên đã phá tan toàn bộ ảo cảnh trong đầu Yuri, khiến cô trở lại hành lang của tòa nhà cao ốc tràn ngập hơi cay. Cô lập tức hít một hơi sâu để ổn định lại tâm tình. “Phải rồi, mình phải tìm Kravchenko” Yuri nghĩ trong đầu. Cô nhìn lại cây đao một lần nữa, với một ánh mắt cực kỳ yêu thương và buồn bã đan xen, sau đó nắm lấy chuôi đao, nhẹ nhàng nâng lên, rồi trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ đứng. Trong làn khói hơi cay, mấy tên bảo an vẫn giữ nguyên vị trí, vì chúng đoán rằng, nểu rời khỏi chỗ nấp chắc chắn sẽ bị trúng đạn. Có điều, chúng không ngờ rằng, khi cây đao màu đen ra khỏi vỏ, Yuri sẽ trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Một tên trong số đó hơi lùi về sau một chút, nhưng hắn bỗng nhiên cảm thấy cổ mình mát lạnh, vội đưa tay lên để kiểm tra. Thứ hắn nhìn thấy chỉ là một dòng máu tươi, sau đó là một màu đen vô tận. Hai tên còn lại giật mình, vội quay đầu lại để kiểm tra, nhưng ngay khi chúng quay đầu lại, một đạo ánh sáng màu đen nhá lên. Một trong hai tên cảm thấy lành lạnh bên má, lập tức nhìn sang, chỉ thấy đầu của tên đồng bọn đã rời khỏi cổ của hắn, sau đó cả thân thể không đầu liền vô lực ngã xuống . Hắn lập tức ngây người trong chốc lát, mà không biết rằng một giây thất thần ấy đã khiến hắn phải trả giá bằng cả mạng sống của mình, vì một cây đao màu đen bóng đã đâm xuyên qua tim hắn từ lúc nào.

Nhìn có vẻ chậm nhưng mọi động tác của Yuri, từ rút đao, vung đao đến xoay đao để giết ba tên bảo an, rồi đưa đao trở về, tất cả chỉ vẻn vẹn chưa đến 10 giây. Cô nhẹ nhàng lau đi những vết máu còn đọng lại trên thân đao, như thể sợ nó bị vấy bẩn. Sau khi tra đao trở lại vỏ, cô mới tiếp tục nhặt một khẩu súng bán tự động trên mặt đất rồi tiếp tục đuổi theo dấu vết của Kravchenko.

Chạy được thêm một quãng nữa, Yuri lại gặp một cánh cửa. Cánh cửa này lớn hơn những cánh cửa mà cô đã đi qua, và hoa văn trên thân cửa cũng khá phong phú, hơn xa những cánh cửa khác. Linh tính nói cho Yuri biết, đây có thể là nơi mà cô muốn tìm. Nghĩ đoạn, cô lập tức vung chân lên và đạp một cái cực mạnh lên cánh cửa, khiến nó vỡ thành hai mảnh. Phía sau cánh cửa là khoảng hai mười người, mỗi người đều được trang bị súng lục và vài cây đoản đao hoặc chủy thủ. Điểm khác biệt lớn nhất giữa đám người này và đám bảo an là đám người này trông cực kỳ cường tráng và vạm vỡ, chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận ra bọn chúng là bộ đội xuất ngũ. Yuri nhìn đám người đó, bình tĩnh nói:

“Hôm nay tôi chỉ muốn tìm Kravchenko, nếu như các người còn tiếp tục ngăn cản thì đừng trách tôi độc ác.”

“Thế cơ à? Hăng quá nhỉ? Cô tưởng cô là ai, Tổng Thống Mỹ chắc?” một tên có vẻ như là cầm đầu của nhóm người lên tiếng, trong mắt hắn hiện ra vẻ nhạo báng cùng dâm tà, “Tuy nhiên, nếu như cô chịu hôn tôi một cái, chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện.”

“Tôi nói xong rồi,” Yuri nói, khuôn mặt vẫn bảo trì vẻ lạnh nhạt. Tay phải nâng khẩu súng bán tự động lên rồi bắn liên tiếp. Có vài người không kịp né nên bị trúng đạn ngã lăn ra đất. Hầu hêt nhũng người còn lại đều nhanh chóng nấp đi, nhưng chúng đã hiểu nhầm ý của Yuri. Cô chỉ bắn vài viên đạn về phía nhóm người, còn số còn lại là nhắm vào đường dây điện nối đến đèn điện trên trần nhà. Chỉ trong chốc lát, cả căn phòng trở nên tối om. Tất cả thành viên trong nhóm người đều trở nên yên tĩnh, vì bọn chúng hiểu, nếu bây giờ mà gây ra tiếng động thì sẽ bị hiểu nhầm là Yuri, rồi bản thân chắc chắn sẽ được tặng miễn phí mấy viên kẹo đồng. Sau một hồi im lặng, Yuri quăng khẩu súng bán tự động đã hết đạn vào góc tường, sau đó rút đao rồi hòa mình vào bóng đêm yên ắng mà có chút thê lương trong căn phòng này. Tiếng động lập tức hấp dẫn sự chú ý của nhóm người, mối người đều giơ súng bắn về phía đó, có điều không có ai ở đó nữa. Một người trong nhóm đó rủa thầm, nhưng khi đang chuẩn bị trở lại chỗ nấp, hắn bỗng nhiên cảm thấy sau gáy hơi đau, tay chân mềm nhũn, sau đó mắt từ từ nhắm lại rồi ngã xuống. Điều không may chính là, hắn ngã xuống ngay trước mép tường vốn là chỗ nấp của năm thành viên khác trong nhóm đó. Tiếng động phát ra đột ngột khiến cho các thành viên ở khu vực khác tưởng đó là nơi Yuri ẩn nấp, liền xả hết băng đạn về phía đó, nhưng ai ngờ đâu, bọn chúng đã góp phần loại trừ bớt những trở ngại cho Yuri vì đã vô tình giết chết đồng bọn của mình, đương nhiên chúng vẫn không hề biết điều đó.

Sau đó vài giây, các tiếng động trên sàn nhà liên tục vang lên, kèm theo đó là hàng loạt những tiếng súng, khiến cho những người còn lại cảm thấy rợn tóc gáy. Một người trong lúc đó liền bắn pháo sáng loại nhỏ lên trên trần nhà, khiến cho cả căn phòng đang tối đen liền hiện ra trong mắt mọi người, nhưng ngay lập tức số người còn lại liền cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên đầu, khi chúng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình. Trên sàn nhà đầy ắp các thi thể của đồng đội chúng, cùng với những vết máu loang lổ trên sàn nhà cũng như góc tường. Nếu không có khung cảnh kinh khủng trước mắt, đến chết bọn chúng cũng không tin tất cả đồng đội đã chết trên tay của chúng. Nhưng trong chiến đấu, thứ không muốn xảy ra nhất có thể là bắn nhầm đồng đội, nhưng thứ tuyệt đối không cho phép xảy ra nhất là sự thất thần và hoảng loạn. Bởi vì chỉ cẩn tinh thần của ngươi không vững, chỉ trong vòng mười giây ngươi chắc chắn sẽ trở thành một cái xác không hồn. Bọn chúng chính là đang mắc phải sai lầm nghiêm trọng nhất, cho nên đây là lý do tại sao bọn chúng sẽ không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai.

Ngay lúc tất cả thành viên còn lại của nhóm người đang sợ hãi đứng bất động, một đạo ánh sáng mau đen nhoáng lên, rồi một tên trong số đó kêu “A!” một tiếng rồi ngã xuống. Tiếng kêu này khiến bọn chúng bừng tỉnh, có điều hơi trễ, vì ánh đao của Yuri tiếp tục vung lên, cướp đi sinh cơ của hai tên khác. Bây giờ đứng ở đó chỉ còn 6 người, mà ai nấy đều nhìn hai đồng đội của mình ngã xuống với ánh mắt không thể tin. Tất cả bọn họ đều là bộ đội xuất ngũ. Ai cũng đã từng giết người, nhưng giết đi chính những đồng đội của mình thì đây là lần đầu tiên, thậm chí đau đớn hơn, chính là họ giết đi đồng đội của mình một cách vô thức. Một người trong đó hoảng loạn rống lên, sau đó quay súng lục về phía Yuri mà điên cuồng nã đạn. Yuri thấy thế, lập tức bắt lấy thi thể của một người chắn trước mặt mình, khiến cho cơ thể không được yên nghỉ đến nơi đến chốn đó bị đạn cắm vào như tổ ong. Sau đó cô ném thi thể đó về phía tên vừa bắn súng. Hắn theo phản xạ đỡ lấy thi thể, nhưng ngay lúc đó, hắn bỗng dưng cảm thấy ngực mình đau đớn cùng lạnh ngắt. Hắn không cam lòng nhìn xuống, thì thấy một lưới đao màu đen đang đâm xuyên qua tim của thi thể, rồi tiếp tục đâm xuyên qua ngực hắn. Cùng một lúc, Yuri rút trong túi quần ra bốn con dao ngắn, rồi nhanh như chớp phi về phía bốn người đang chuẩn bị chạy trốn, khiến bọn chúng tử vong ngay tại chỗ. Cuối cùng chỉ còn một người, hắn tứ chi mềm nhũn quỳ xuống, kêu lên:

“Xin tha mạng cho tôi, tôi xin nói hết những tôi biết!”

“Tôi sẽ không giết anh, nếu như anh nói cho tôi biết Kravchenko đang ở đâu.” Yuri vừa nói vừa nhẹ nhàng lau cây đao trong tay.

Tên đó như được đại xá, lập tức mở miệng định nói cái gì đó. Nhưng chỉ nghe được một tiếng “ĐOÀNG” chói tai vang lên, đầu của hắn xuất hiện một lỗ máu, khiến hắn cứ như vậy mà chết. Yuri tức giận xoay người lại, vừa vặn đối mặt với một người đàn ông trung niên đang cầm một khẩu súng lục vẫn còn bốc khói. Hắn có một cái đầu trọc cực kỳ bắt mắt, khuôn mặt có vài vết sẹo trải dài bên má, khiến mặt của hắn trở nên cực kỳ dữ tợn. Hắn nhìn Yuri với ánh mắt cực kì khiêu khích và châm biếm, nói:

“Lâu lắm không gặp, đội trưởng Kwon. Năm xưa đội phó Jung của cô cũng chết trong kế hoạch của tôi, hôm nay cô có muốn đi cùng cô ấy không nhỉ?”

“KRAV…CHEN…KO!!!!!!” Yuri phẫn nộ quát lên. 

Chương 4 – part 1 Sự đe dọa của DV | Hai năm trước

Yuri quả thực đã nổi cơn thịnh nộ, đôi mắt của cô tỏa ra sát khí kinh khủng khiến cho cả bầu không khí xung quanh cũng lạnh đi vài phần. Hai tay cô nắm chặt cán đao, gân xanh trên trán cũng từ từ nổi lên, nói:

“Hôm nay, mày phải chết!”

“Vậy sao?” Kravchenko hỏi. Khóe miệng hắn nhiếch lên tạo thành điệu cười châm biếm. Hắn lập tức ném khẩu súng mà mình đang cầm ra một bên, rồi buông thõng hai tay, khinh khỉnh nói: “Có gan thì giết đi”

“Dừng lại, Yuri!” thanh âm hấp tấp của một cô gái vang lên. Cô lao nhanh vào trong căn phòng, vầng trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, hai tay lập tức rút ra hai thanh kiếm Katana chắn trước người. Cô chính là Sooyoung, sau một hồi chạy thục mạng, cô cũng đến được tòa cao ốc. Cô hít vài hơi, liếc nhìn Kravchenko với một ánh mắt khinh bỉ, sau đó quay về phía Yuri, nói: “DV nói chúng ta chưa thể giết hắn bây giờ.”

“Cậu nói cái gì?” Yuri tức giận quát “Cậu bảo chúng ta chưa thể giết hắn bây giờ, vậy thì đến BAO GIỜ?”

“Bình tĩnh lại đi, cậu không thể cứ mất kiểm soát như vậy được” Sooyoung kiên nhẫn nói, “Jessica cũng sẽ không muốn cậu vì cô ấy mà trở nên như vậy đâu.”

“CẬU THÌ BIẾT CÁI GÌ VỀ CÔ ẤY? HẮN ĐÃ GIẾT JESSICA, TỚ PHẢI GIẾT HẮN” Yuri gào lên, rồi rút đao định lao tới, nhưng chưa kịp làm gì thì “BỐP” như thể bị một vật nặng đánh trúng đầu, cô lập tức ngã lăn ra đất bất tỉnh. Sooyoung thở dài, sau đó rút điện thoại ra, nói: “Tôi đánh cô ấy bất tỉnh rồi”

“Cảm ơn cô” giọng nói khàn khàn của DV trong điện thoại vang lên, “Đưa máy cho Kravchenko, tôi muốn nói chuyện với hắn.”

Sooyoung ném điện thoại cho Kravchenko mà không nói một lời nào, vì cô cũng chả có gì để nói với một kẻ cặn bã. Kravchenko bắt lấy điện thoại, sau đó cười dài, nói “Ha ha, quả nhiên là phong cách làm việc của ngài tổng tư lệnh Task Force, DV. Tao cũng không ngờ mày dám ra tay đánh chính đồng đội của mình đấy.”

“Mày sẽ phải chết” một câu nói lạnh lẽo đến cực điểm truyền ra từ ống nghe, khiến cho nụ cười trên mặt Kravchenko đông cứng lại. Giọng nói của DV tiếp tục vang lên: 

“Biết tại sao tao không cho Yuri giết mày không? Vì giết một con chó như mày chỉ làm bẩn tay cô ấy mà thôi. Tao khuyên mày một câu, hãy về và báo cho lão già Dragovich, rằng một ngày nào đó tao sẽ tự tay tiễn lão xuống địa ngục. Nghe cho kĩ đây, tao sẽ khiến máu của chúng mày nhuộm đỏ Stalingrad, sẽ đem cơ thể bẩn thỉu của chúng mày nằm mục rữa trước quảng trường Moscow, và treo đầu chúng mày lên nóc Cung Điện Mùa Đông, để người dân tại Saint Petersburg chứng kiến sự suy bại của chính phủ chúng mày, tao đã nói được là làm được. Dám sát hại Jessica, đồng đội của chúng tao, đấy là cái giá chúng mày phải trả.”

“THẰNG NHÓC HỖN XƯỢC!!!!” Kravchenko rống lên đầy giận dữ. Hắn ném ngay cái điện thoại vào góc tường, khiến nó bị vỡ thành mấy mảnh. Hắn nhặt khẩu súng lên, chĩa về phía Sooyoung và Yuri, nhưng lại không có ai ở đó. Cả căn phòng ngoài hắn ra không có ai khác, đương nhiên ngoại trừ hai mươi cỗ thi thể. Tức giận tới cực điểm, hắn lập tức đi ra ngoài và nhập vào đám quân lính đang đợi hắn ở dưới sân, rồi tất cả bọn chúng nhanh chóng biến mất trong đêm đen.
.
.
.
Hai năm trước (1) – Thành viên mới

Trên đảo Savai’i có một cô gái đang đứng trên mặt cát biển trắng xóa và nhìn ngó xung quanh, như thể đây là lần đầu tiên cô đến đây. Cô có mái tóc màu vàng óng xõa xuống ngang vai, với khuôn mặt xinh đẹp có chút lãnh đạm nhưng vẫn mang đậm vẻ trẻ con. Cô nhìn khu rừng nhiệt đới một lúc, sau đó lẩm bẩm: “Tại sao mình phải đến đây nhỉ? Đây mà là tổng bộ của Task Force hay sao? Trông quê mùa chết đi được”. Mặc dù lẩm bẩm một cách khó chịu như vậy nhưng cô vẫn đi vào trong khu rừng ẩm ướt ấy. Đi được khoảng một lúc lâu thì cô cũng tìm được nơi cô muốn tìm, tòa lô cốt của tổng bộ Task Force 141. Cô nhìn cửa vào cánh cổng có chút cũ kỹ của tòa lô cốt với ánh mắt xem thường, rồi lại lẩm bẩm: “Tổng bộ đây sao? Thật là bẩn thỉu hết chỗ nói!”, nói xong liền đưa một ngón tay ra ấn chuông trên cổng, sau đó lập tức rút tay về như thể sợ bị lây bẩn. Cánh cổng từ từ mở ra, bên trong có một người mặc một bộ quân phục, tay cầm súng đứng trang nghiêm. Cô gái không đợi vị sĩ quan kia mở miệng, lập tức nói: “Tôi là người mới đến, mau dẫn tôi đến gặp tổng tư lệnh” đồng thời đưa ra một cái thư chứng nhận.

Vị sĩ quan có chút giật mình nhìn cô gái trước mắt, nhưng sau vài giây liền ổn định lại tâm tình, anh nhìn qua kí hiệu trên phong thư, rồi đưa trả lại cho cô gái, nói: “Được rồi, cô đi theo tôi”, sau đó đi vào bên trong đường hầm sau lưng, theo sau là cô gái tóc vàng vẫn bảo trì vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt.

Sau một hồi quanh co, khúc khuỷu, vị sĩ quan cũng dừng lại trước một căn phòng, sau đó gõ cửa. “Vào đi” một giọng thanh niên vang lên. Anh lập tức mở cửa để cô gái kia lãnh đạm bước vào, rồi nhanh chóng đóng cửa lại và xoay người rời đi.

Trong căn phòng có cấu trúc bình thường đó, người thanh niên nhìn cô gái với ánh mắt hiếu kỳ, rồi lại chăm chú nhìn dòng chữ viết trong phong thư. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu lên, giới thiệu:

“Thì ra là thành viên mới đến từ phân bộ tại California, chắc cô biết tôi rồi, tôi tên DV, tổng tư lệnh Task Force 141. Cô tên Jessica?”

“Đúng vậy” Jessica gật đầu đáp lại.

“Cô khá lạnh lùng và khó gần đấy, như vậy thật không tốt. Chúng tôi không cần người không đắc lực và không hòa đồng” DV nhìn Jessica, nói.

“Đấy là tính cách của tôi. Tôi cũng không cần phải làm việc cho một tổ chức mà lãnh đạo của họ là kẻ đánh giá người mới đến qua vẻ bề ngoài” Jessica lạnh lùng đáp trả.

“HA HA HA” DV bật cười. Hắn nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt cực kì hứng thú. Trong Task Force 141, người có thể nói chuyện kiểu đó với hắn tính ra cũng không quá mười người. Hắn liền quay sang nắm lấy điện thoại, rồi bấm một dãy số, sau đó nói qua ống nghe:

“Alo, Yuri phải không, đến phòng tôi ngay nhé. Tôi có một sự bất ngờ dành cho cô.”

Một lúc lâu sau, cửa phòng vang lên một tiếng gõ. “Vào đi” DV lên tiếng. Đáp lại hắn là một tiếng cửa mở, sau đó là sự xuất hiện của một cô gái mặc áo thun màu đen. Cô có một làn da rám nắng rất đặc biệt, cộng thêm mái tóc đen được tùy ý buộc lại sau đầu, chúng khiến cô trở nên cực kì năng động và linh hoạt. Cô bước vào, nhìn quanh một chút, ánh mắt của cô chỉ lướt qua DV, rồi lập tức tập trung vào Jessica đang đứng đối diện cửa sổ. Cô quay đầu lại nhìn DV, hỏi:

“Anh gọi tôi đến có việc gì không?”

“Đương nhiên là có. Trước tiên giới thiệu cho cô một chút, đây là Jessica, thành viên mới của tổng bộ chúng ta.” DV nhoẻn miệng cười, nói, rồi chỉ tay về phía Jessica. Jessica quay đầu lại, rồi gật đầu chào Yuri, sau đó lại nhìn ra cửa sổ. Yuri có chút mất tự nhiên, cô quay sang hỏi DV, đồng thời hạ giọng mình xuống mức thấp nhất:

“Cô ta làm sao vậy? Mà rốt cuộc anh gọi tôi đến đây có việc gì?”

DV cười nhẹ rồi nhìn Yuri thật sâu, sau đó nói: “Tôi giao Jessica cho cô phụ trách. Cô đưa cô ấy về đội cảm tử số 2, rồi huấn luyện cô ấy cho tôi.” 

Chương 4 – Part 2

Hai năm trước (2) – “Jessica, cậu đẹp quá!”

Lúc này Yuri đang trở về khu vực của mình, đồng thời kéo theo một cái “đuôi”. Jessica, cô gái lúc nào cũng bảo trì vẻ lạnh nhạt này cứ tự động đi theo cô mọi chỗ. Trên đường trở về Yuri có ghé qua phòng internet, rồi phòng cà phê, sau đấy lại là kho thông tin và dữ liệu, lúc nào Jessica cũng đi theo cô, nửa bước không rời. Thậm chí Yuri còn bảo cô cứ đứng ở đâu đó đợi, nhưng cô vẫn cứ đi vào như thể không coi mệnh lệnh của Yuri vào đâu. “Vì cái lý do khỉ gió gì mà tên hỗn đản ấy lại giao cái tảng băng di động này cho mình quản lí chứ?” Yuri mắng thầm trong đầu. Khoảng 5 phút sau, Yuri đưa Jessica về phòng của mình. Điều đáng ngạc nhiên là, căn phòng này có một sự tương phản cực kỳ rõ ràng nếu so sánh nó với những căn phòng nhỏ bé và hơi ẩm thấp mà Jessica đã đi qua. Phòng của Yuri rất rộng, bên góc tường bên phải là một chiếc giường bằng gỗ, được phủ một lớp chăn đệm màu hồng cực kỳ xinh xắn. Đối diện nó là một cái bàn làm việc, trên đó để một chiếc máy tính và một chiếc laptop, cùng vài tập tài liệu. Bên cạnh nó là một cái giá nhỏ. Trên đó treo vài chiếc quần áo với màu sắc xanh đen khá đơn giản. Trong khi Jessica đang nhìn quanh căn phòng của Yuri một cách hứng thú, thì Yuri gọi thêm vài người nữa đến, họ giúp cô sắp xếp trong phòng mình một cái giường nhỏ, sau đó cô lại chạy sang phòng chứa đồ lấy một bộ chăn đệm về. Một lúc sau, một cái giường nhỏ khá xinh xắn đã được dọn dẹp một cách sạch sẽ. Cô quay sang nói với Jessica:

“Đây là giường của cậu, cũng không quá mức đẹp đẽ. Tôi biết ở Mỹ họ thích ở những nơi sang trọng, mà tôi thì không biết cậu thích loại giường ngủ như thế nào, nhưng đây là cái giường duy nhất mà không có ai sử dụng.”

“Không sao cả, tôi thích cái giường này” Jessica nhoẻn miệng cười, khiến cho Yuri có chút thất thần. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi cô gặp Jessica, mà cô thấy Jessica mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ, chỉ thoáng quá một chút, nhưng ẩn chứa trong đó là một vẻ đẹp mà không thể nào diễn tả bằng lời. Nó rất đặc biệt, khiến ai đó nếu vô tình nhìn qua một chút thôi cũng không thể rời mắt khỏi cô được, ngay cả Yuri cũng không ngoại lệ. Phải mất một lúc sau thì Yuri mới lấy lại được tinh thần. Mặt của cô bỗng nhiên đỏ bừng, tim cô cũng đập rất nhanh như thể vừa mới hoàn thành 50 vòng chạy bền quanh sân vậy. Vẻ mặt của cô khiến Jessica cảm thấy kì lạ, cô quan tâm hỏi:

“Yuri này, cậu làm sao thế? Có phải mệt quá không?”

“A... không… không, tôi không sao, không sao” Yuri hấp tấp trả lời, khuôn mặt của cô đã đỏ như gấc chín rồi. Để tránh khỏi không khí ngượng ngùng này, Yuri nhanh miệng hỏi:

“Đúng rồi, cậu có muốn đi ăn không? Trên đảo Savai’i này có nhiều nơi có đồ ăn ngon lắm.”

“Được thôi” Jessica thoải mái gật đầu. 

Sau đó hai người rời khỏi rừng và đi vào trong thành phố. Yuri ở đây được một thời gian khá dài, nên cô có rất nhiều kiến thức về đất nước và con người Samoa. Khi đến bất cứ một cửa hàng nào, hay khu phố nào, Yuri đều nhiệt tình giới thiệu cho Jessica, và Jessica cũng chỉ ậm ừ cho có. Hầu hết tất cả nhân viên trong tổng bộ Task Force đều không sống bên trong lô cốt phòng thủ, mà sống rải rác ở xung quanh thành phố trên đảo Savai’i và các đảo nhỏ lân cận, nên khi Yuri dẫn Jessica đi vào các khu phố đông người, nhiều nhân viên của Task Force không tự chủ được quay mặt về phía cô, đồng thời ai cũng để ý Jessica với vẻ lãnh đạm đằng sau. Lập tức có nhiều tiếng rì rầm vang lên

“Này, có phải đội trưởng Kwon của đội cảm tử số 2 không vậy?”

“Đúng rồi còn gì nữa!”

“Cô gái đằng sau là ai vậy? Đội trưởng Kwon mặc dù thân thiện, nhưng cũng không phải là người giao thiệp nhiều, tại sao lại trở thành hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho cô gái kia chứ?”

“Ai mà biết được, nếu anh có gan có thể ra hỏi.”

“Thôi, tôi không muốn trở thành một cái xác không hồn đâu.”

Thậm chí có nhiều thành viên nữ của Task Force, sau khi thấy Yuri đi chung với Jessica cũng không khỏi bàn tán

“My god, có phải là đội trưởng Kwon không vậy? Sao lại đi chung với cô gái kia chứ?”

“Thần ơi, em không phải đang mơ chứ, sao cô ấy có thể phản bội tình yêu của em như vậy?”

Yuri dường như chả thèm quan tâm tới những lời đàm tiếu đó. Jessica nghe thấy vậy, khuôn mặt hiện lên vẻ cười, hỏi:

“Có vẻ đội trưởng Kwon của chúng ta có nhiều fan hâm mộ quá nhỉ? Không biết tôi đi với cậu như thế này có vấn đề gì không đây?”

“Kệ bọn họ đi, cái đám người vô công rồi nghề đó” Yuri ngán ngẩm nói, đồng thời đi nhanh hơn một chút. Jessica chỉ cười nhẹ, rồi tiếp tục theo sau Yuri. Không hiểu tại sao, chỉ khi nói chuyện với Yuri thì cô mới có cảm giác thoải mái và vui vẻ hơn một chút. Yuri dẫn Jessica đến một nhà hàng ở ven biển. Đây là một nhà hàng cực kỳ có uy tín và chất lượng, đồng thời cũng là nơi duy nhất có món mà Yuri thích. Yuri cầm thực đơn lên gọi vài món, sau đó đưa cho Jessica để cô chọn. Một lúc sau, một bàn ăn có rất nhiều món ngon được bày ra. Yuri như thể không chờ được nữa, lập tức vung dao nĩa lên rồi ăn như hổ đói. Trái ngược với cái phong cách ăn như bị bỏ đói lâu ngày của Yuri, Jessica ăn rất từ tốn. Cô cẩn thận dùng nĩa cắm vào thân của một con tôm hùm tẩm nước sôt cà chua cùng với một chút hương rượu vang, sau đó dùng dao nhẹ nhàng cắt rồi đưa vào miệng mà chậm rãi nhai. Sau một hồi ăn uống, Jessica nói

“Ngon quá! Đồ ăn nơi này đúng là ngon thật!”

“Đương nhiên rồi, nếu cậu thích, chúng ta sẽ lại đến đây” Yuri hào phóng nói. Nhưng bỗng nhiên cô có cảm giác có cái gì đó không đúng, từ khi nào cô trở nên cởi mở như vậy? Cô mặc dù không đến mức quá lạnh lùng, nhưng cũng không đến mức quá thân thiện với người lạ, vậy mà khi gặp cái “tảng băng di động” này, tính cách của cô đã hoàn toàn thay đổi. Cô chỉ biết cười khổ trong lòng, chẳng lẽ đây là lý do mà DV giao Jessica cho cô phụ trách sao? Nếu đúng như vậy thật thì tên này có chỉ số thông minh vượt qua cả sự chịu đựng của con người nha. Sau khi vứt mấy câu hỏi vớ vẩn ra khỏi đầu, hai mắt Yuri tập trung nhìn vào Jessica đang ngắm cảnh biển. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi hồng phấn xinh xắn động lòng người, nước da trắng hồng không chút tì vết cộng với mái tóc vàng óng ả, tất cả tạo nên một bức tranh hoàn mỹ, mà ngay cả những tác phẩm nghệ thuật trứ danh cũng chưa chắc đã sánh bằng. Đôi mắt của cô toát lên vẻ bình đạm cùng nhẹ nhàng, khiến cho tâm tình của bất cứ ai cũng trở nên yên ắng lại, giống như sóng biển Savai’i lúc về đêm vậy, nhẹ nhàng và trìu mến như một người yêu đang vòng tay ôm lấy và vỗ về nửa kia của cuộc đời. 

Jessica quay đầu lại, bỗng nhiên thấy Yuri đang chăm chú nhìn mình, trong lòng không khỏi có chút hồi hộp, hỏi: “Yuri, cậu không sao đấy chứ? Bộ mặt tôi có cái gì sao?”

“Tôi nói thật có được không?” Sau khi uống một ngụm nước để lấy thêm can đảm, Yuri hỏi.

“Đương nhiên rồi” Jessica trả lời một cách tò mò. Cô từ từ vén mái tóc qua mang tai, để lộ ra vùng cổ trắng ngần. Động tác nhìn có vẻ bình thường này, nhưng đối với Yuri, nó thật sự là một đòn đánh trí mạng. Cố gắng hít một hơi thật sâu để ổn định tâm tình, Yuri mới mạnh dạn lên tiếng:

“Jessica, cậu đẹp quá!” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro