Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Ba ngày sau, một chiếc xe Zeep 6 chỗ đang rong ruổi trên một con đường gồ ghề dẫn tới biên giới Thái Lan. Trên xe có sáu người, chính là Sunny, Hyoyeon, Sooyoung, Jessica, Yuri và Yoona. Ba ngày trước bọn họ nhận nhiệm vụ tới Thái Lan để thu thập tin tức, sau đó tiếp tục chờ chỉ thị tiếp theo. Theo như Sunny thông báo thì Taeyeon và Tiffany đã đến trước hai ngày, hiện tại đang đợi bọn họ tại căn cứ. Trong nhóm thì chỉ có Jessica là chưa tới Thái Lan bao giờ, nên trước đó Sunny đã phổ biến thông tin cần thiết cho cô, đồng thời khuyên cô ở lại tuyến sau, vì Tam Giác Vàng là nơi cực kỳ hỗn loạn, không cẩn thận là dẫn đến họa sát thân, có điều Jessica dường như không để ý đến lời khuyên của Sunny. Cô chỉ mong muốn có thể gặp lại em gái của mình mà thôi. Sau mấy giờ chạy liên tục, chiếc xe đã đến địa phận Thái Lan. Ban đầu các sĩ quan biên cảnh có gây khó dễ vì bọn họ có mang theo vũ khí nóng, nhưng sau khi lấy giấy chứng nhận đã được chuẩn bị từ trước ra thì đám sĩ quan chỉ biết cung kính cho đi.

Đi được một quãng nữa thì đến một khu chợ tấp nập người qua lại, Sunny quay sang nói với năm người còn lại

“Bọn mình dừng ở đây ăn trưa đã”

Cả bọn ai cũng gật đầu, sau một thời gian dài ngồi trên xe, bọn họ ai cũng cảm thấy uể oải. Yuri như được đại xá nhảy ra khỏi xe, sau đó bẻ mạnh các khớp xương, miệng thì cằn nhằn

“Xe gì mà xóc thế không biết, chẳng nhẽ chúng ta không thể đi đường khác được hay sao?”

“Nếu như cậu thích sưu tập kẹo đồng” Sunny chả buồn liếc mắt, nói.

Sooyoung nhìn quanh một chút, sau đó dẫn đầu cả nhóm chạy đến một quán ăn trên đường. Trong quán cũng có khá nhiều người, chủ yếu bây giờ là giữa trưa nên mọi người hay tìm đến các quán ăn để giải quyết cái đói. Sooyoung lập tức gọi mấy món cho cả đám, sau đó thì chọn một bàn ở góc phòng mà ngồi xuống. Một lúc sau chủ quán bưng ra một mâm đầy các món ngon, khiến cho cả bọn ai cũng nuốt nước miếng ừng ực. Mấy con hổ đói liền không kiêng nể cái gì mà nhào vô đánh chén. Chỉ trong vòng mười phút, cả mâm đầy thức ăn đã bị vét sạch, khiến cho mấy người khách trong quán kinh dị nhìn cả sáu người như đang nhìn thấy quái vật vậy. Chủ quán thì ngược lại, ông cực kỳ vui mừng khi món ăn của mình lại được yêu thích. Nói cũng đúng, đối với một đầu bếp, niềm vui lớn nhất chính là chứng kiến món ăn của mình được tán thưởng. Ông liền cao hứng tặng mỗi người trong nhóm một phiếu cơm dài hạn, đảm bảo rằng nếu bọn có trở lại liền giảm một nửa tiền, khiến cho Sooyoung cảm ơn không ngớt.

Nhưng ông trời cũng thật thích trêu người. Cứ tưởng rằng lần này đến Thái Lan bọn họ sẽ không gặp phải một phiền phức nào, nhưng bọn họ không ngờ rằng, họ không đi tìm phiền phức, nhưng phiền phức lại thích tìm họ. Lúc cả nhóm đang chuẩn bị rời đi thì xuất hiện một đám người, trong tay có cầm theo mã tấu hoặc dao bầu, trong có vẻ cực kỳ hung ác xông tới. Một người trong bọn họ chỉ tay vào sáu người đám Sunny, quát lớn

“Cái xe Zeep bên ngoài có phải của chúng mày không? Nếu đúng thì lập tức mang đi, tụi mày không biết đấy là chỗ đậu xe ‘VIP’ của đại ca chúng tao hả?”

“Tại sao tự dưng lại gặp phải một thằng thần kinh vậy?” Yuri tức giận thì thầm.

“Vì cậu đen quá chứ sao” Hyoyeon ngán ngẩm đáp. Yuri đang định nói gì thì chủ quán từ phía trong xông ra, quát lớn

“Này mấy thằng kia, không biết đây là quán của tao hả? Chúng mày khi không vào đây dọa khách của tao, bộ tưởng đây là chỗ không người hả?”

Tên vừa nãy thấy chủ quán hung hãn như vậy, liền không tự chủ được mà lùi vài bước về phía sau, nhưng lập tức nhận ra bản thân mình thất thố. Hắn liền thẹn quá hóa giận quát lớn

“Này, chúng tôi đến đây để nói chuyện với khách của ông, không phải với ông, việc đếch gì mà ông nổi nóng như lợn bị chọc tiết vậy?”

“Hừ, tao cóc cần biết chúng mày làm cái c** gì ở đây. Lập tức rời khỏi đây ngay, bằng không thì đừng trách tao cho chúng mày phơi xác ngoài phố.”

“Đầu óc ông có vấn đề hả? Vậy được, nếu ông thích chơi thì tôi chơi với ông.” Tên đó điên tiết hét lớn, rồi vung dao bầu lao tới ông chủ quán. Ông chủ quán thì khinh thường nhìn tên này, sau đó quay sang 6 người đám Sunny, nói

“Mấy cô rời khỏi đây đi, sau này nếu có duyên sẽ gặp lại”

“Để chúng tôi ở lại giúp ông” Sooyoung lo lắng lên tiếng. Ông chủ quán cười khà khà, nói “Yên tâm đi, bộ xương già này vẫn có thể di chuyển được, các cô không phải lo đâu. Đi đi!”

Sooyoung đang định nói nữa, thì ông chủ quán liền mở ngăn kéo trong quầy tính tiền ra, rồi rút ra một khẩu súng AK47, sau đó điên cuồng bắn về phía đám người đang lao tới, khiến cơ thể chúng biến thành tổ ong. Cả đám Sunny ai cũng há hốc mồm kinh hãi. Nơi này là cái nơi chết tiệt nào vậy? Mặc dù bọn họ ai cũng biết Thái Lan khá là loạn, nhưng cùng lắm mới chỉ là chém nhau mà thôi. Không ngờ chỉ sau một thời gian, đến cả một ông chủ một quán ăn bình dân cũng có súng AK, không phải là quá dọa người sao chứ. Sunny liền gật đầu, sau đó dẫn cả nhóm theo cửa sau rời đi. Hyoyeon đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, kêu lên

“Rốt cuộc Thái Lan sao lại thành ra như vậy? Hồi xưa chúng ta đến đây mới chỉ có giang hồ dùng vũ khí lạnh giải quyết mà thôi. Sao bây giờ vũ khí nóng lại phổ biến vậy chứ?”

“Chúng ta cũng đâu phải đang ở thủ đô Bangkok. Nơi này đến Tam Giác Vàng không quá xa, chắc chắn bọn họ đã nhận vũ khí từ đó.” Yuri nói “Có điều, các cậu thấy có gì đó không bình thường không?”

“Có” Sunny nói với vẻ mặt đăm chiêu “Lúc hắn vào không hề nhìn quanh quất một chút nào, mà nhìn thẳng về phía chúng ta. Thêm nữa ngoài quán ăn bình dân này làm gì có chỗ đậu xe ‘VIP’, đây chính là điểm đáng ngờ”

“Ý cậu là kể từ lúc đi vào trong địa phận Thái Lan, chúng ta đã bị theo dõi” Sooyoung nhíu mày lên tiếng “Bọn du côn ấy chỉ là pháo hôi để cầm chân chúng ta, có đúng không?”

“Đúng” Sunny đáp “Có vẻ chúng ta phải chịu khổ một chút rồi. Lúc này bọn mình không thể liên lạc với Taeyeon và Tiffany được, vì sóng điện thoại rất dễ bị bắt trộm. Bây giờ phải tiếp tục đến Tam Giác Vàng, nhưng phải nhớ, tuyệt đối không được để lộ tung tích. Chỗ này là đầm rồng hang hổ, rủi một cái là mất mạng đó.”

Cả năm người gật đầu, ai cũng hiểu được lần này đến đây nguy cơ trùng trùng. Phải biết Tam Giác Vàng là thiên đường của ma túy, năm xưa tướng quân La Tinh Hán và ‘Hoàng Tử Trắng’ Khunsa là những người đã mở màn cho chiến dịch buôn bán thuốc phiện, tổng sản lượng chiếm đến hơn 60% thị trường ma túy thế giới, thậm chí còn nhiều hơn cả vùng Trung Đông. Tam Giác Vàng có số lượng ma túy lớn như vậy, đơn giản là vì đất ở nơi này cực kỳ lý tưởng cho việc trồng cây cần sa. Nơi đây, không kể quanh năm ngày tháng, mưa gió bão bùng, cần sa vẫn mọc lên san sát. Chính vì điều này nên Tam Giác Vàng mới thu hút rất nhiều sự quan tâm của mấy ông trùm thế giới ngầm. Họ không ngừng gửi tay chân đến thiết lập địa bàn, đồng thời thu mua đất rồi phát triển khai thác, sau đó theo nhiều đường bán ra ngoài. Các tổ chức khủng bố, Mafia, thậm chí cả các nhà tài phiệt cũng đều hứng thú với ma túy có sản lượng cao tại nơi này. Dần dần, nơi này là nơi tập trung của tội phạm, của chết chóc, của chiến tranh và đương nhiên, của những mưu mô toan tính vì lợi nhuận.

Thứ khiến Tam Giác Vàng trở thành tâm điểm cho việc trồng và buôn bán thuốc phiện chính là địa hình của nơi này. Cả một khu vực rộng lớn dọc theo sông Mekong được bao bọc trong một dãy núi đá hiểm trở và những cánh rừng bạt ngàn khiến cho chính phủ ba nước Thái Lan, Myanmar và Lào phải nhiều lần bó tay trong việc bình định các tổ chức khủng bố tại đây. Thậm chí ngay cả Task Force cũng nhiều lần trắng tay trong việc này, đơn giản cũng chỉ vì địa hình hiểm trở và thiếu nguồn cung cấp thông tin. Kinh khủng hơn nữa chính là sự bất trị đáng sợ của người dân sống trong khu vực. Mặc dù bọn họ là những kẻ coi khinh luật pháp, những kẻ thích sống trong giết chóc, nhưng khi nguy hiểm từ chính phủ các quốc gia ập tới, bọn họ sẽ là những người đầu tiên lao lên giết địch. Thuốc phiện chính là nguồn sống duy nhất tại Tam Giác Vàng, nên người dân nơi đây ai cũng tham gia việc bảo vệ và phát triển những cánh đồng cần sa. Nói tóm lại, trong thời điểm hiện tại, Tam Giác Vàng chính là nơi bất khả xâm phạm trên mọi phương diện.
.
.
.
Trong khi đám Sunny đang trên đường tới gần khu vực ngoài rìa vùng Tam Giác Vàng, thì trong một đường hầm lạnh lẽo nằm dưới lòng đất, có hai bóng người đang bước đi chậm rãi. Cả hai người đều mặc áo màu đen, khuôn mặt như ẩn như hiện dưới mũ trùm đầu. Bọn họ ai cũng không nói một câu nào, cả hai cứ như vậy, yên lặng bước đi. Đi được một quãng, bọn họ liền dừng lại phía trước một cánh cửa, sau đó một người trong đó giơ tay gõ nhẹ.

“Vào đi” nắm tay của người đó còn chỉ vừa chạm vào cánh cửa thì một giọng nữ có chút trong trẻo từ bên trong vọng ra. Người đó liền chuyển tay xuống rồi mở cửa đi vào. Trước mặt hai người đó là một cô gái khá xinh đẹp. Làn da mịn màng kết hợp với kiểu tóc buộc đuôi gà khiến cô trông giống một nữ sinh đại học. Có điều trong phòng không phải chỉ có một mình cô, mà còn có hai cô gái khác đang ngồi trên ghế và mải mê chơi điện tử. Một người trong đó có một khuôn mặt rất tự nhiên, mái tóc đen cắt ngắn xõa ngang vai khiến cô toát lên một vẻ đẹp thanh thuần. Người còn lại có nước da bánh mật đầy sức sống, cơ thể hiện ra những đường cong rất ưa nhìn, lúc này cô đang chăm chú chơi game như không thèm để ý đến hai người vừa bước vào phòng. Cô gái tóc đuôi gà quay sang hai người mới tới, nói

“Về rồi sao, Amber, Krystal?”

Hai người gật đầu, rồi bỏ mũ trùm ra, để lộ khuôn mặt một người con gái có mái tóc dài màu đen nhánh cùng đôi mắt sắc lạnh, và một cô gái có kiểu tóc ngắn trông rất giống con trai. Amber cười cười nói

“Vâng, nhiệm vụ hoàn tất”

“Tốt!” Cô gái gật đầu nói, rồi quay sang Krystal “Hồ sơ?”

Krystal mở áo ra, rút từ trong rúi ra một bộ hồ sơ được bọc trong một túi plastic, rồi đưa cho cô gái kia, từ đầu đến cuối không nói một câu nào. Cô gái cầm tư liệu trong hồ sơ đọc lướt qua, sau đó nhìn Krystal với ánh mắt tán thưởng. Amber bình tĩnh lên tiếng

“Victoria-unnie, em vừa nhận được thông tin, là bọn đội trưởng của quân đoàn S9 thuộc Task Force 141 đang đến đây.”

“Thì cho chúng đến, chúng ta sợ sao?” Victoria cười khẩy nói, rồi cầm cốc nước lên uống.

“Vấn đề là, Kim Taeyeon cũng đến” Amber nói.

“RỐP” bàn tay của Victoria lập tức bóp nát cái cốc sứ, khiến cho Amber cũng phải thầm giật mình. Phải biết cái cốc đó được làm bằng gốm sứ nguyên chất, đến cả một lực sĩ cũng phải tốn đến 5 giây mới có thể bóp nát được, đằng này Victoria bóp nát nó chỉ trong tíc tắc. Điều này không có nghĩa Victoria khỏe hơn lực sĩ, mà chính lực bộc phát qua đầu ngón tay của cô ta đã truyền vào trong cốc và phá hủy toàn bộ cấu tạo của cốc. Việc này không phải cứ có cơ bắp là làm được, mà phải khổ luyện võ thuật trong thời gian cực kỳ dài mới có thể thực hiện được. Krystal chỉ hơi nhướn chân mày, hiển nhiên cô cũng bị phản ứng của Victoria làm cho bất ngờ. Victoria không nói gì, cô chỉ kéo cái cổ áo xuống, để lộ vùng cổ trắng ngần. Nhưng thứ mà khiến Amber và Krystal chú ý chính là một vết sẹo dài ở phía bên trái cổ của Victoria. Cô sờ nhẹ vết sẹo, thì thào

“Thảo nào nó cứ liên tục nhức nhối, hiển nhiên cô ta đã tới.”

“Vic-unnie…” hai cô gái đang ngồi chơi game cũng quay đầu lại, họ đương nhiên cũng đã bị hành động của Victoria làm cho giật mình. Victoria quay sang nhìn hai người, nói

“Luna, Suli, hai em lập tức đến khu luyện tập số 18, nói rõ nhiệm vụ cản đường bọn Task Force cho 12 con sói kia, rồi cùng thực hiện nhiệm vụ với chúng, bằng mọi giá phải cản bọn Task Force lại, rõ chưa?.”

“Rõ” Luna và Suli đồng thanh hô lên, sau đó lập tức rời khỏi căn phòng.

“Amber, em lập tức đi tìm Onew, yêu cầu hắn đến đây trong thời gian sớm nhất, chúng ta phải bàn lại kế hoạch một cách cụ thể. Kim Taeyeon là một con hồ ly, cô ta hoàn toàn có thể đoán ra kế hoạch của chúng ta.” Victoria chuyển ánh mắt về phía Amber, ra lệnh.

Amber gật đầu rồi lập tức đi ra ngoài, cũng không quên nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Lúc này chỉ còn Krystal vẫn đứng đó. Victoria nhìn Krystal một hồi lâu, sau đó nói

“Tôi có một nhiệm vụ cho cô.”
.
.
.
Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên một cái xe cướp được ven đường, đám Sunny cũng đã đặt chân vào địa phận của Tam Giác Vàng. Theo Sunny cho biết, người dân nơi đây phản ứng rất tiêu cực với thành viên của chính phủ ba nước, cho nên muốn đi vào bên trong thì phải cải trang thành những tên mua bán thuốc phiện. Sau một hồi tra xét cùng khám nghiệm, bọn họ cũng thành công đi vào bên trong, ngoài ra bọn họ cũng được mang theo súng, nhưng phải trả một số tiền không nhỏ. Càng đi vào bên trong nội địa Tam Giác Vàng bọn họ lại càng cảm thấy như không tin vào mắt mình. Nếu so sánh với nơi đây thì hình ảnh ông chủ quán cầm súng AK chả đáng để nhắc đến. Đến cả một thằng bé mười tuổi cũng có trong tay một khẩu súng lục, đủ biết nơi đây loạn như thế nào. Tất cả mọi đứa trẻ trong Tam Giác Vàng phải tham gia những cuộc huấn luyện quân sự đẫm máu, ngày nào cũng có trẻ con chết, thi thể được chuyển về gia đình cùng với một gói tiền nho nhỏ gọi là ‘bù đắp’. Nơi đây là nơi dùng luật rừng để nói chuyện, bất cứ ai không đủ độc ác để giết người thì sẽ bị người giết.

Cả đám Sunny đang đi qua một khu tập bắn, ở đó có mấy đứa trẻ đang lắp ráp các khẩu súng lục, và một người giáo quan đang đứng quan sát, trên tay hắn có một cái đồng hồ tính giờ. Chỉ một lát sau hắn bấm nút, tất cả những đứa trẻ liền lập tức dừng tay lại, chỉ có một đứa hơi muộn một chút. Tên giáo quan quát lên

“Số 4, mày có biết mày lắp chậm 0,5 giây không?”

“Xin lỗi, giáo quan” đứa trẻ cúi đầu nói, nhưng vừa nói xong thì nó lĩnh ngay một cú bạt tai, cả người ngã lăn ra đất, khóe miệng sưng vù. Tên giáo quan quay sang một đứa trẻ khác, nó là người lắp nhanh nhất, nói

“Số 7, tao giao số 4 cho mày”

Nói đoạn hắn quay người đi thẳng. Tên nhóc số 7 chỉ máy móc gật đầu, sau đó cầm khẩu súng trên mặt đất, không nói không rằng bắn một phát xuyên đầu đứa trẻ số 4. Từ đầu đến cuối khuôn mặt nó không biểu hiện gì, thậm chí ngay cả khi máu của đứa bạn văng lên mặt mình. Người đi đường không ai quan tâm đến đứa trẻ số 4 xấu số, vì bọn họ quá quen với cảnh máu tanh này rồi. Yuri nắm chặt nắm đấm lại, định bước tới nhưng lại bị Sunny nắm tay kéo lại, cô thì thầm

“Đừng để lộ hành tung, chúng ta đi thôi.”

Yuri cau mày nhìn lại khu tập bắn đó, nhưng không nói gì cả mà theo nhóm Sunny rời đi. Ở nơi này nếu không có thực lực thì sẽ mãi mãi bị chà đạp, đó là luật rừng, thắng làm vua, thua làm giặc. Cho nên đối với những đứa trẻ xấu số thì người dân nơi đây chỉ nói đúng một câu ‘đáng kiếp’. Đi đến một chỗ vắng vẻ, Hyoyeon không tự chủ được mắng to

“Khốn nạn, bọn chúng không phải là con người. Tại sao lại giết đứa bé đó chứ, nó chỉ lắp chậm hơn có 0,5 giây. Chẳng nhẽ không thể tha thứ cho nó được sao?”

“Không nên nói tới tình người khi cậu sống ở đây, Hyoyeon à” Sunny buồn bã lên tiếng “Đối với bọn cầm thú này, tình người không đáng giá. Nó là thứ khiến con người mềm yếu, và đương nhiên đó là thứ không được phép suất hiện trên những cỗ máy giết người kia.”

“Thật tồi tệ, cuộc sống nơi đây cứ như là địa ngục trần gian vậy” Sooyoung nhìn quanh than thở.

“Địa ngục trần gian hay không, các cô không có quyền lên tiếng ở đây” một giọng nói pha đậm vẻ châm biếm vang lên, khiến cả bọn giật mình kinh hãi. Không biết từ lúc nào mà xung quanh bọn họ đã xuất hiện gần một trăm người, trên người có trang bị đầy đủ các loại vũ khí tối tân, thậm chí đằng sau bọn họ là một cái xe quân dụng được trang bị hai tay súng tiểu liên. Yuri tức giận quát

“Khỉ gió, chúng mày là ai?”

Cửa xe quân dụng liền mở ra, xuất hiện mười lăm thân ảnh đi tới. Tất cả bọn lính đều tách ra một đường để họ bước qua. Trong mười lăm người có 12 người là nam, còn lại 3 người là nữ, nhưng tuổi bọn họ đều khoảng 20. Một nam thanh niên trong số bọn họ cười gằn

“Với kiến thức của đội trưởng Kwon, chắc cũng nhận ra chúng tôi là ai rồi nhỉ?”

“12 con sói của địa ngục, ‘****’s Wolves’ EXO?” Yuri kinh ngạc thốt lên, cô không ngờ lũ sói khát máu này lại xuất hiện ở đây.

“Không tệ nha” một tên thanh niên khác cười khoái trá, sau đó quay sang ba thành viên nữ ở bên cạnh nói “Các cô có nên giới thiệu bản thân không nhỉ?”

“Bớt nói nhảm đi, ra tay được chưa?” cả ba cô gái đều bỏ mũ trùm đầu ra, lộ ra ba khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng đáng chú ý nhất là cô gái đứng giữa với một đôi mắt sắc lạnh, khiến cho bất cứ ai nhìn vào nó cũng cảm thấy như ở trong hầm băng vô tận. Jessica có chút không tin, cô đăm đăm nhìn vào khuôn mặt của cô gái trẻ tuổi này, giọng run run thì thào

“Krystal, là em sao?”


PS: Chương sau sẽ kinh khủng lắm đây, hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro