Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Trong lúc này, đám Sunny đang tụ tập tại một nhà hàng và thỏa sức đánh chén. Hôm nay người của chính phủ tới biểu dương sự giúp đỡ ‘nhiệt tình’ của nhóm, đồng thời thưởng một số tiền đáng kể, có điều mặt ai cũng cau có khó chịu, thậm chí bọn họ sau khi trao quà liền lập tức đi thẳng, không thèm nói thêm một lời nào. Hyoyeon vừa uống vừa khó hiểu hỏi

“Nhớ lại mà vẫn thấy khó chịu, tại sao mấy tên đó không thể niềm nở hơn một chút vậy? Chẳng phải chúng ta đã tiêu diệt bọn khủng bố cho bọn họ sao?”

“Dạ vâng, chúng ta đã tiêu diệt bọn khủng bố” Sunny trề môi nói “Sau khi phá hủy gần một phần tư thủ đô của người ta. Họ không bắt cậu ngồi tù và bồi thường là may lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa.”

“Nhưng ít ra thái độ phải tích cực hơn một chút chứ” Sooyoung phàn nàn “Làm như thể chúng ta là phần tử khủng bố vậy”

“Các cậu đương nhiên không phải là phần tử khủng bố” Yuri nói “Nhưng các cậu hành xử không khác khủng bố là mấy đâu.”

Sooyoung chỉ biết lắc đầu. Yuri nói rất đúng, thử nghĩ xem có ai mang theo bom cùng vũ khí hạng nặng đi tiêu diệt một đám khủng bố trong tay vẫn còn nắm con tin không. Hyoyeon thì không cho là đúng nói

“Vớ vẩn, cái gì mà hành xử giống khủng bố? Chúng mình không khác gì đấng cứu tinh đó. Nếu không phải vụ nổ tại khu Gangnam, thì bọn khủng bố sẽ không bị dọa sợ mà bỏ chạy, chúng ta cũng không có cơ hội tiêu diệt bọn chúng. Nghĩ đến đây mình thấy hành động dùng bom là cực kỳ sáng suốt.”

“Sáng suốt cái con khỉ” Sunny tức tối nói “Các cậu lúc đó chiến đấu với một lũ giang hồ cắc ké, cùng lắm chỉ có 40 người, bọn chúng lại chả có ai mang vũ khí nóng, trong khi các cậu có súng. Nếu không phải cậu thích thể hiện thì kế hoạch cũng không thay đổi như vậy. Thế mà còn tự phong mình là đấng cứu tinh.”

“Cậu đã lập được một kỷ lục có thể được ghi lên trang nhất tuần báo đấy” Yuri nhìn Hyoyeon “Tựa đề sẽ là ‘Kim Hyoyeon và 40 tên giang hồ’, để tiêu diệt 40 tên du côn trong tay không có vũ khí nóng, pháo binh thiên tài Kim Hyoyeon đã san phẳng gần ¼ thành phố Seoul bằng đầu đạn bom nguyên tử loại nhỏ, đạt kỷ lục ‘dao mổ trâu giết gà’, một giải thưởng mà không một chiến binh nào có gan đạt được.”

Lời nói của Yuri khiến cho Sunny, Yoona và Sooyoung đang ăn suýt chết sặc, thậm chí ngay cả Jessica, người vẫn im lặng ăn uống cũng phải che miệng cười. Hyoyeon mặt đỏ bừng đến tận mang tai nhưng không biết phản bác như thế nào cho phải. Cô quay sang Sooyoung với vẻ mặt cầu cứu. Sooyoung cười cười nhìn Hyoyeon nói

“Xin lỗi, mình không cứu nổi cậu”

Câu nói này hoàn toàn đập tan ý chí chiến đấu của Hyoyeon, khiến cô chỉ biết ngượng nghịu cúi đầu ăn. Cả bọn cũng không có đùa Hyoyeon thêm nữa, họ sợ cô thẹn quá hóa giận sẽ làm tổn thương hòa khí. Jessica sau khi ăn xong liền lập tức đi lên lầu, bỏ lại cả đám vẫn say sưa đánh chén. Yuri thấy Jessica bỏ đi như vậy liền đứng dậy đi theo. Cô theo sau Jessica lên sân thượng, từ đây có thể nhìn rõ bầu trời đêm của Seoul. Yuri nhìn kỹ thân ảnh người con gái có chút cô đơn đang đứng ngắm cảnh, hai tay buông thõng, cả người thả lỏng như muốn hòa mình vào màn điêm yên lặng. Jessica lúc này đẹp một cách kỳ lạ, một vẻ đẹp mà không thể diễn tả bằng lời, chỉ là trong đôi mắt của cô ẩn chứa một chút buồn bã. Yuri không nói gì, cô hiểu, lúc này Jessica không hề muốn bị quấy rầy. Một lúc lâu sau Jessica mới lên tiếng

“Bọn mình vừa nhận nhiệm vụ mới.”

Yuri có chút bất ngờ vì câu nói không đầu không đuôi này. Bọn họ đúng là vừa nhận nhiệm vụ mới, đó là đột nhập Tam Giác Vàng và thám thính tình hình. Điều làm Yuri khó hiểu là tại sao khi không Jessica lại đề cập đến việc này, nhưng cô không hỏi, vì cô hiểu, Jessica sẽ nói cho cô biết. Jessica nhìn Yuri rồi gật nhẹ đầu như đã hiểu, sau đó cô móc từ trong túi ra một tấm ảnh cũ kỹ. Yuri có chút tò mò đi tới trước một bước, vừa đủ để cô nhìn thấy bức ảnh được chiếu sáng bởi một ánh đèn đêm trên sân thượng. Trong bức ảnh là hình hai cô gái khoác vai nhau rất tình cảm. Một người với một mái tóc dài vàng óng cùng khuôn mặt thanh tú, không ai khác chính là Jessica, và người bên cạnh là một cô gái có mái tóc đen dài, khuôn mặt có chút trẻ con trông khá dễ thương. Jessica nhìn cô gái đó với một ánh mắt rất trìu mến, sau đó quay sang nhìn Yuri đau thương hỏi

“Nếu bây giờ, cấp trên ra lệnh cậu giết người thân của mình, cậu có làm không?”

“Cậu có người thân ở Tam Giác Vàng?” Yuri tò mò hỏi, ánh mắt nhìn về phía cô gái thứ hai trong hình. Jessica gật đầu trả lời “Đây là em gái mình, Krystal.”

Yuri trong lòng hơi động, cô dường như đã hiểu một chút gì đó. Jessica tiếp tục “Ba năm trước, nó và mình cùng được tuyển vào phân bộ của Task Force tại California. Nhưng cấp trên chỉ chọn mình mà không chọn nó. Do quá thất vọng và cảm thấy không công bằng, nó liền bỏ nhà đi, đồng thời căm hận người chị gái vô dụng này.”

Jessica nói đến đây liền quay mặt về phía xa, ánh mắt cô lướt qua những con đường được ánh đèn đêm chiếu sáng rực rỡ. Hít một hơi sâu như muốn ổn định tâm tình đang dậy sóng của mình, Jessica nói “Hai năm sau, mình có tìm kiếm thông tin trong thế giới ngầm, thì phát hiện một sát thủ có biệt danh ‘Darkness’, bài danh thứ 6 trên bảng xếp hạng sát thủ thế giới. Cậu có tưởng tượng được không? Nó chính là đứa em gái đáng yêu mà mình luôn tìm kiếm.”

“Mình thấy thế liền tìm kiếm toàn bộ thông tin liên quan về nó, càng đọc thì mình càng cảm thấy sợ hãi. Nó đã lún quá sâu vào bóng tối mất rồi. Nó đã gia nhập một tổ chức khủng bố rất bí ẩn, và càng lúc bàn tay nó càng dính nhiều máu tanh. Nhiều lúc mình chỉ mong nó trở lại, mình không quan tâm nó đã làm những gì trong quá khứ, mình chỉ muốn nó trở về là một Krystal như trước kia mà thôi. Nhưng trớ trêu thay, ước mơ đơn giản đó lại cực kỳ xa vời.”

Jessica nói đến đây, cả người cô như run lên, hai tay cô nhè nhẹ chà sát tấm ảnh. Yuri có thể nhìn thấy một dòng nước mắt đang lăn xuống trên gò má xinh đẹp kia. Cô không biết nói gì trong tình cảnh này. Bất cứ ai, khi gặp phải chuyện này đều cảm thấy đau đớn tận tim gan. Có ai muốn ra tay sát hại người thân của mình chứ? Nhưng cũng có ai muốn nhìn thấy người thân của mình biến thành một con quỷ hút máu chứ? Yuri chỉ biết đứng đó, cô muôn bước tới để an ủi Jessica, nhưng chân cô lại không chịu di chuyển. Jessica ngoảnh mặt lại nhìn Yuri một lúc lâu rồi hỏi

“Làm ơn nói cho mình biết, Yuri. Cậu sẽ làm gì khi em gái cậu trở thành kẻ thù của cậu?”

Yuri nhìn Jessica mà không trả lời. Cô không bao giờ cho phép bản thân làm ra một chuyện trái ngược với lương tâm của mình. Nhưng nếu như không giải quyết, thì người thân đó sẽ trở thành bóng ma trong xã hội. Yuri nhắm mắt lại một hồi lâu, rồi nhè nhẹ lắc đầu, hiển nhiên cô không muốn đưa ra câu trả lời trong lòng mình. Jessica nhìn Yuri gật đầu, hiển nhiên cô biết Yuri cũng không muốn trả lời câu hỏi này. 

Không khí trên sân thượng lại trở nên trầm mặc. Yuri và Jessica không biết nói gì với nhau cả, hai người họ đều đứng tại chỗ mà ngắm nhìn quang cảnh Seoul về đêm. Jessica vừa nhìn màn đêm vô tận, khẽ hỏi

“Mình phải ra tay với nó sao?”

“Không” Yuri nói, khiến cho Jessica kinh ngạc quay đầu lại. Yuri nhìn cô rồi nói với giọng kiên quyết “Nếu là mình, mình sẽ tiêu diệt tổ chức khủng bố đó, sau đó giải cứu em gái mình ra. Không phải cái gì cũng sử dụng giết chóc để giải quyết. Đó là biện pháp cuối cùng, và chúng ta không cần thiết phải dùng đến nó.”

“Không được đâu, ngay cả tên tổ chức là gì mình cũng không biết, làm sao tiêu diệt chúng?” Jessica lắc đầu, tuyệt vọng nói.

“Cậu đừng quên, chúng ta là Task Force.” Yuri nói lớn, hai tay cô nắm chặt hai bả vai của Jessica, đồng thời nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn mang đậm vẻ tuyệt vọng kia. “Việc của cậu cũng là việc của bọn mình. Thành viên Task Force sẽ không bao giờ bỏ mặc đồng đội trong lúc khó khăn. Mình hứa với cậu, sẽ mang em gái của cậu về bằng cách an toàn nhất.”

Jessica nhìn Yuri hồi lâu, hai mắt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm. Cô lập tức đưa tay lau khóe mắt của mình, sau đó nói bằng giọng cảm kích

“Cảm ơn cậu!”

Yuri cười nhẹ, vỗ vỗ vai của Jessica, sau đó nói “Không sao đâu, mọi việc sẽ ổn thôi, đừng quá mức lo lắng. Không nhất thiết chúng ta phải đối đầu trực diện với em gái cậu. Bây giờ bọn mình xuống lầu thôi, bọn Sunny chắc đang đợi đó.”

Jessica chỉ gật nhẹ đầu, khóe miệng vương lên một nụ cười như đã giải tỏa được căng thẳng. Cô nhìn tấm ảnh thêm một chút, sau đó cẩn thận cất vào trong túi, rồi theo Yuri rời khỏi sân thượng.

Trong khi đó, tại Thái Lan.

Trong một quán bar nhỏ tại thủ đô Bangkok, một nhóm người đang ngồi nói chuyện với nhau. Ai trong số đó cũng mang một chút thương tích, thậm chí có vài tên trong số đó trông có vẻ như đang hấp hối. Sự hiện diện của đám người này khiến cho mọi người trong quán bar đều chú ý, tuy nhiên chả có ai mang trên mặt vẻ ngạc nhiên cùng sợ hãi. Tại cái nơi mà mọi người coi là thủ đô này, trộm cướp, giết chóc xảy ra như cơm bữa, nên ai cũng quen với cái tình cảnh máu me đầm đìa rồi. Một người trong đám đó tức giận nốc cạn chai rượu, sau đó nói

“Khốn kiếp, thật không ngờ chúng ta đông như vậy, mà bây giờ chỉ còn từng này, con nhỏ đó đúng là quái vật.”

“Hừ, một mình nó giết hết hơn 50 anh em của mình, nó có còn là con người không vậy?”

“Liệu nó có đuổi đến đây không?”

“Chắc là không đâu, nó đã lấy được thứ nó muốn rồi, tui nghĩ nó sẽ bỏ đi để tránh bị phát hiện”

Một tên trong số đó đang định tiếp tục lên tiếng, thì bỗng nhiên cả người hắn trở nên cứng ngắc, rồi cứ như vậy mà đổ gục xuống. Một tên khác sợ hãi kêu lên

“Này Phakun, mày làm sao đấy? Này, tỉnh lại đi”

Nhưng tên Phakun đó đã không còn cơ hội tỉnh dậy nữa. Cả cơ thể của hắn lạnh ngắt, hai mắt không cam lòng mở trừng trừng. Việc xảy ra đột ngột khiến đám người cảm thấy rét lạnh tới tận xương tủy. Chúng thậm chí còn không biết tên đồng bọn Phakun chết như thế nào. Một tên có vẻ như là cầm đầu trong đám đó đứng đậy, giơ súng lên quát lớn

“CON KHỐN NẠN, ÔNG THỀ ÔNG SẼ GIẾT MÀY!” 

“Đại ca, anh xem kìa…” một tên đó sợ hãi nói, rồi chỉ tay ra ngoài cửa. Toàn bộ đám người, thậm chí cả khách trong quán bar, cũng đều chú ý về thân ảnh một người con gái đang đứng tựa lưng vào cánh cửa gỗ có chút cũ kỹ. Khuôn mặt cô như ẩn như hiện trong cái mũ trùm. Thân người mảnh khảnh được bao phủ bởi một chiếc áo trùm màu đen. Thứ có thể nhìn thấy rõ nhất trên cơ thể cô là đôi mắt sắc lạnh, vô hồn và tràn đầy sát khí. Đôi mắt như mang theo một sức mạnh vô hình, khiến cho không có một tên nào trong nhóm người can đảm mà nhìn thẳng về phía cô. Có một tên run rẩy gào lên, hai tay vung lên hai cây mã tấu sắc lẻm, sau đó chạy về phía cô gái đó. Chỉ có điều khi hắn vừa chạy được một đoạn, cả người liền như bị đóng băng mà đứng yên tại chỗ. Mồ hôi lạnh trên người hắn chảy ra đầm đìa, vì hắn cảm thấy một sức mạnh vô hình như đang bao phủ lấy hắn. Hắn sợ hãi gào lên

“CHÚNG MÀY, CỨU TAO VỚI!”

“Ngu ngốc” cô gái vốn đang đứng im, đột nhiên lên tiếng. Giọng cô không quá to, nói đúng ra cũng không khác tiếng thầm thì là mấy, nhưng mọi người trong quán bar nghe rõ mồn một. Cô từ từ đứng thẳng lên, sau đó chậm rãi đi về phía tên kia, lúc này hắn đang nhìn cô với ánh mắt tuyệt vọng. Một bàn tay trắng trẻo từ trong ống tay áo thò ra, sau đó nắm lấy cổ của tên xấu số, bẻ mạnh.

“RẮC” tiếng xương gãy vang lên khiến cho bất cứ ai trong quán bar cũng cảm thấy lạnh run. Tên kia hai mắt trắng dã, rồi cứ như vậy mà đổ gục xuống sàn nhà, khóe miệng chảy ra một dòng máu. Cô gái không thèm nhìn đến thi thể của hắn, tay phải rút ra một con dao găm. Một tên trong đám người như vừa mới hoàn hồn, chưa kịp la lên thì chỉ cảm thấy cổ mát lạnh. Hắn đưa tay sờ cổ thì chỉ nhìn thấy một màu đỏ, sau đó là một màu đen vô tận. Lúc này cả đám mới giật mình, tên đại ca hét lớn rồi vung súng lên định bắn, nhưng chưa kịp bóp cò thì hắn cảm thấy có gì đó thiếu sót ở cánh tay. Hắn không tin mở trừng mắt ra, chỉ thấy hai bàn tay mình đã nằm dưới đất từ lúc nào. Hắn chưa kịp kêu đau thì chỉ thấy hình ảnh một đôi mắt vô hồn, sau đó là một màu đen yên tĩnh. Hai tên khác liền lao tới, nhưng một ánh dao vung lên, cứa ngang qua cổ một tên, rồi nhẹ nhàng đâm vào gáy của tên thứ hai, cứ như vậy kết liễu tính mạng của hai tên đó. Cứ như vậy, lúc nào cô gái di chuyển là từng người một đổ rạp xuống đất. Chỉ trong vòng một phút, cả góc quán bar đầy ắp những thi thể. Mùi máu tươi tanh nồng bốc lên, khiến một vài vị khách có chút không chịu được mà nôn mửa liên tục. Không ai dám lên tiếng nói một lời nào, sợ rằng cô gái điên này sẽ nổi giận mà giết chết họ. Cô gái nhìn quanh một hồi, rồi trong tay rút ra một khẩu súng bán tự động có lắp ống giảm thanh rồi tùy tiện quét mạnh một vòng.

“CHÍU CHÍU CHÍU CHÍU...” một tràng âm thanh như muỗi kêu vang lên. Một tiếng ‘CHÍU’ phát ra là một người lại mất hết sinh cơ ngã xuống. Một lúc sau cả quán bar như đã nhuộm một màu đỏ. Cô gái không thèm nhìn lại, quay đầu lặng lẽ bước đi về phía cửa quán, nhưng vừa đi một chút cô liền dừng lại, sau đó quay về phía một góc khuất trong quán lên tiếng

“Cô rảnh rỗi quá nhỉ, Amber?”

“Tôi chỉ tình cờ đi ngang mà thôi, không cần phải nghiêm trọng hóa vậy đâu” một bóng đen từ trong góc khuất chậm rãi đi ra, để ánh đèn soi rõ diện mạo của mình. Đó là một cô gái có mái tóc ngắn, nếu nhìn qua thì sẽ có nhiều người cho là con trai. Cô cũng mặc một bộ quần áo màu đen, nhưng không có quá kín đáo như cô gái mặc áo trùm. Cô đảo mắt nhìn qua thi thể tất cả mọi người trong quán bar, lắc đầu nói

“Việc này không có trong nhiệm vụ”

“Chúng có thể đã nhìn thấy mặt tôi” cô gái đội mũ trùm đầu lên tiếng, chất giọng vẫn lạnh nhạt như cũ. Amber chỉ gật đầu như muốn nói ‘Tôi không muốn tranh luận với cô’ rồi đi ra ngoài cửa, nhưng cũng không quên vỗ vai cô bạn mình một cái. Cô gái mặc áo trùm nhìn theo hình bóng của Amber xa dần rồi mất hút trong màn đêm, sau đó sờ lên vai mình, cô lền phát hiện một mẩu giấy nhỏ. Cô mở ra đọc, thì thấy một dòng chữ có chút nghiêng ngả

“Task Force chuẩn bị tấn công”

Task Force? Cô lặp lại cái tên này trong đầu. Rồi cô như nhớ ra đó là một tổ chức chống khủng bố nổi tiếng thế giới, là cái gai trong mắt những tên cầm đầu thế giới ngầm. Vậy thì là kẻ thù của mình rồi, nhưng tại sao Amber lại đưa nó cho cô, chẳng lẽ để cô tiếp nhận nhiệp vụ chặn đường bọn chúng. Cô vò nát mẩu giấy trong lòng bàn tay, rồi cởi mũ trùm đầu của mình ra, để lộ một khuôn mặt xinh đẹp và một mái tóc dài màu đen nhánh buông xõa sau lưng. Nếu Yuri mà ở đây chắn chắn sẽ cực kỳ kinh ngạc, vì đây chính là cô gái đã xuất hiện trong bức ảnh của Jessica, và cũng chính là người em gái mà Jessica mong nhớ.

Sát thủ bài danh thứ 6 trên thế giới.

‘Darkness’ Krystal.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro