Chap 8+9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Cùng lúc đó,tại tổng bộ Task Force, một người sĩ quan phụ tá đang chạy hớt hải về phía phòng chỉ huy. Anh ta vừa gõ mạnh cửa, vừa thở hổn hển gọi to

“Tổng tư lệnh, có chuyện lớn rồi!”

“Có chuyện gì, vào đây rồi nói” giọng nói của DV vang lên khiến cho sĩ quan phụ tá cảm thấy bình tĩnh lại. Một phút sau, khi sĩ quan phụ tá hít thở sâu để lấy hơi, DV mới hỏi “Rốt cuộc có chuyện gì?”

“Mấy giờ trước tôi có kiểm tra kho thuốc nổ, 4 quả X66 đã không cánh mà bay rồi” người sĩ quan phụ tá lo lắng trình bày.

“X66? Nó là cái gì vậy?” DV nhíu mày thắc mắc “Sao tôi chưa bao giờ nghe qua?”

“Dạ, đó là bản mô phỏng của bom nguyên tử, có sức công phá 1/100 so với bản gốc, nó có thể san bằng một khu vực trong đường kính 1km.” sĩ quan phụ tá giải thích “Chúng tôi chưa kịp viết báo cáo cho ngài. Các tiến sĩ vừa mới chế tạo ra 4 quả, nhưng không hiểu vì sao lúc tôi đến lại không thấy chúng nó đâu, tôi có liên lạc các anh em tìm kiếm, nhưng cũng không có tin tức gì.”

“Vậy các anh đã tìm kiếm kho vật tư của Hyoyeon chưa? Tôi nghĩ cô ta khoái mấy thứ này đấy” DV bình tĩnh nói.

“Chúng tôi đã kiểm tra, nhưng ngoài 4 quả C4 đang để trên bàn thì không thấy cái gì bất thường nữa” sĩ quan phụ tá trả lời. DV trầm ngâm suy nghĩ một chút. Một tia sáng xẹt lên trong đầu khiến hắn nhớ lại cái gì đó. Hắn nhận ra C4 là thứ Hyoyeon hay mang theo khi chấp hành nhiệm vụ. Chẳng lẽ cô ta cầm nhầm? Nghĩ đến đây DV liền có chút run rẩy. Phải biết C4 là loại chất nổ cỡ nhỏ, cùng lắm chỉ làm nổ tung một căn phòng lớn mà thôi. Mà 4 quả X66 kia thì… DV lập tức lau mồ hôi lạnh chảy ra đầy trán, hắn quát lên

“Nhanh chóng liên lạc với Sunny, yêu cầu Hyoyeon không được dùng thuốc nổ, BẰNG MỌI GIÁ!”

Lúc này ba người Sunny, Yuri và Jessica đang chạy đến khu Gangnam với tốc độ nhanh nhất, vì tắc đường nên họ quyết định chạy bộ. Quả thật, việc Hyoyeon nổi loạn so với vụ khủng bố khu thương mại thì lớn hớn mấy trăm lần. Jessica vừa chạy vừa hỏi to

“Mấy cậu có thể cho mình biết có chuyện gì được không?”

“Để sau đi” Yuri gấp gáp nói “Nếu không đến nhanh thì cậu ấy san bằng cả cái khu Gangnam thành bình địa mất!”

Jessica bỗng dưng cảm thấy mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Cô nhớ lại kho thuốc nổ của Hyoyeon tại tổng bộ. Nếu Hyoyeon mang một trong mấy loại ấy đi thì sao đây? Nghĩ đến đây cô nhắm chặt mắt lại, cô thật sự không muốn nghĩ tới tình cảnh của khu vực đó. Sau hai mươi phút chạy liên tục, họ cũng đến được khu Gangnam. Sunny nhận được một cú điện khẩn, cô lập tức nhấc lên nghe, sắc mặt vốn hơi đỏ do chạy bộ bỗng trở nên trắng bệch như sáp. Sunny cúp điện thoại, tức giận nói

“Nhanh nữa lên, thứ tên đó mang theo không phải là C4, mà là X66, bản mô phỏng của bom nguyên tử đấy, NHANH LÊN!”

Yuri và Jessica sợ hãi nhìn nhau, rồi cả ba đều tăng hết tốc lực chạy về phía nhà hàng, tuy nhiên có vẻ họ đã quá trễ.

“UỲNH!” một tiếng nổ kinh khủng vang lên, khiến cho cả mặt đất cũng phải rung chuyển kịch liệt. Sóng xung kích của vụ nổ lan ra, khiến cho một vài hộ dân hay các khu vui chơi giải trí hứng chịu một cơn chấn động khồng hề nhẹ. Một vài ngôi nhà không chịu được mà suất hiện các vết rạn nứt rất to, thậm chí có một vài nơi đã bị sóng khí nghiền nát. Chỉ trong vòng một phút lan tỏa của sóng xung kích, cả khu Gangnam đã biến thành bình địa. Lửa cháy khắp nơi, người đi đường gào thét thê lương. Điều may mắn nhất là lúc này khu Gangnam lại không có nhiều người lui tới vì nhiều nơi đang trong thời kỳ tân trang, nên thiệt hại về người không quá mức tồi tệ. Sunny nắm chặt nắm đấm lại, tức giận gào lên

“KIM HYOYEON, CẬU CHẾT VỚI TÔI!”

Yuri và Jessica thì đứng như trời trồng nhìn những khu vui chơi giải trí sầm uất và chỉ trong vòng 5 phút sau đã trở thành một đống phế liệu này, trong lòng như bị một tảng đá đè nặng lên. Sunny hít một hơi sâu để ổn định tinh thần, cô bình tĩnh nhìn quanh một chút nói

“Lập tức gọi cho xe cứu thương cùng với cảnh sát tới. Khu vực này không thể ở lâu, bọn mình phải tìm ba người họ rồi rời đi, nhanh!”

Lúc hai người chạy tới nhà hàng thì cũng không còn gì nguyên vẹn nữa. Cả nhà hàng đã bị vụ nổ kinh khủng do Hyoyeon tạo ra biến thành một bãi hoang phế. Thậm chí cả mặt đường cũng hiện ra những vết rạn nứt, cây cối xung quanh cũng bị sóng nhiệt của vụ nổ đốt cháy. Bên cạnh có hai xe cứu thương đang thực hiện sơ cứu khẩn cấp cho người bị thương, đồng thời cũng giúp đỡ di tản người dân ra khỏi khu vực này. Sunny nhìn quanh một chút thì thấy ba người Hyoyeon, Sooyoung và Yoona đang đứng vẫy tay, nổi bật nhất vẫn là Hyoyeon với một nụ cười có chút kinh ngạc và hưng phấn trên khuôn mặt. Cả ba người có chút khổ sở, bản thân mỗi người đều có vài vết bỏng, nhưng chủ yếu vẫn là vết thương ngoài da nên không có gì đáng ngại. Sunny bước nhanh tới, nắm chặt cổ áo của Hyoyeon, gầm lên

“CẬU VẪN CÓ TÂM TRẠNG MÀ CƯỜI? CẬU CÓ BIẾT CẬU VỪA GÂY RA CHUYỆN GÌ KHÔNG HẢ?”

“Bình tĩnh đã nào Sunny” Sooyoung vội vàng khuyên can “Đây chỉ là sai sót mà thôi”

“Sai sót?” Yoona quay sang hỏi.

“Lỗi là do mình” Sooyoung cúi đầu xuống “Trước khi đi mình cùng Hyoyeon chuẩn bị vũ khí. Hyoyeon có nói mình bỏ vào túi du lịch của cậu ấy vài đầu đạn tên lửa B67, cùng với 4 quả C4. Mình thấy mấy cái hộp trên bàn mà cứ tưởng là C4 nên bỏ vào túi của cậu ấy, ai ngờ đó là…”

“Là cái gì?” Yoona cảm thấy có chút không bình thường. Cô quay lại nhìn đống tàn tích mà cảm thấy không tin vào mắt mình. Hyoyeon thì sắc mặt trắng bệch, quay sang Sunny như muốn chứng thực. Sunny gật đầu, nói “Đó không phải là C4, mà là bản mô phỏng của bom nguyên tử, có sức công phá khoảng 1/100 so với bản gốc.”

“OH MY GOD!” câu nói của Sunny khiến cả Sooyoung và Yoona hét lên kinh hãi. Hyoyeon mắt trợn trừng nhìn Sunny một lúc lâu, môi run run như thể không biết nói như thế nào cho phải. Từ lúc cô lấy 4 trái ‘C4’ ra cô đã cảm thấy có chút không bình thường rồi, vì C4 không có nặng như vậy, tuy nhiên lúc đó cô không nghĩ được nhiều mà chỉ tập trung xử lý bọn giang hồ mà thôi. Cho đến khi đặt chúng vào vị trí cô mới biết đó không phải C4, nên lập tức dẫn hai người còn lại chạy như bay ra một khu vực rất xa rồi mới bấm nút. Vụ nổ cực kỳ kinh khủng lập tức san phẳng cả dãy phố, mặc dù ba người Hyoyeon đã chạy rất xa nhưng vẫn bị sóng khí của vụ nổ làm cho bỏng rát khuôn mặt. Hyoyeon nhìn Sooyoung, thở dài một hơi, nhưng sau đó lại cười toe toét nói

“Lâu lâu mới được một lần kích thích như vậy, nhầm lẫn một chút cũng đáng mà, hehe!”

“Kích thích cái đầu cậu ấy!” Sunny trừng mắt “Lần này đừng mong mình nói giúp cậu trước mặt DV, cậu tự về mà nhận phạt đi.”

Điện thoại của Sunny bỗng dưng rung lên, cô nhìn thấy số điện thoại của Seohyun, liền bắt máy nói

“Alo Seohyun phải không, có chuyện gì thế?”

“Unnie, có chuyện lớn rồi” giọng Seohyun vang lên khẩn cấp “Khu Gangnam thành phố Seoul vừa xảy ra một vụ nổ rất lớn. Cả khu vực gần như bị san thành bình địa rồi, thiệt hại về người mặc dù không đến mức không thể chấp nhận, nhưng thiệt hại về của cải thì đã lên con số hàng tỉ rồi. Rốt cuộc các chị đang làm cái gì vậy?”

“Xin lỗi Seohyun” Sunny thở dài nói “Bọn chị có một tên điên thích chơi trội”

“Được rồi, chuyện này em sẽ nói sau” Seohyun thiếu kiên nhẫn nói, cô biết thừa đấy là ai rồi “Còn một việc nữa, bọn khủng bố đã bắt đầu rời khu thương mại rồi, chúng đang chạy trốn theo đường quốc lộ. Em đoán vụ nổ đã khiến chúng hoảng loạn. Bây giờ các chị phải đuổi theo bọn chúng nhanh.”

“Được rồi, cảm ơn em” Sunny trả lời rồi cúp máy, sau đó quay sang năm người còn lại nói “Tìm bất cứ cái xe nào có thể hoạt động, chúng ta đuổi theo bọn khủng bố, nhanh!”

Cả năm người đều gật đầu đồng ý. Hiện tại mục tiêu trước mắt là phải tìm ra tung tích bọn khủng bố, còn việc vụ nổ thì sẽ nói sau. Sunny, Yoona, Yuri và Jessica lập tức kiếm một chiếc xe bốn chỗ, rồi lập tức lái xe đuổi theo. Hyoyeon nhìn thấy Sunny đi rồi mới quay sang Sooyoung đang đứng bên cạnh, cười nói

“Có vẻ bọn mình phải hành động riêng rồi.”

Ba mươi phút sau có năm chiếc xe đang điên cuồng đuổi nhau và bắn nhau trên đường quốc lộ, khiến cho hầu hết các phương tiện giao thông khác phải lao vào hai bên đường để tránh. Bốn chiếc xe đi trước chính là của đám khủng bố. Sau khi cảm thấy mặt đất rung chuyển do vụ nổ, bọn chúng cho rằng đó là lời cảnh cáo của chính phủ, đồng thời cảm thấy không an toàn vì dường như sự đe dọa đối với tính mạng của con tin không được chính phủ coi trọng nữa. Kế hoạch cuối cùng của bọn chúng là sử dụng bốn chiếc xe đã chuẩn bị để bỏ trốn cùng với dữ liệu đã lấy cắp được, nhưng vừa mới rời đi khoảng mười phút thì lại có một cái xe bám theo. Đó chính là chiếc xe của Sunny, Yoona, Yuri và Jessica. Sunny dùng hết khả năng có thể để tránh các xe đang đi ngược chiều, đồng thời vừa lái vừa cúi thấp người xuống để tránh đạn đang lao tới. Yuri, Yoona và Jessica thì rút súng tùy ý bắn về những cái xe phía trước. Yoona nghiến răng quát lên

“Cứ thế này cũng không phải là cách hay. Chúng ta không tiếp cận bọn chúng được.”

“Làm như thể cô có cách vậy” Jessica lên tiếng với giọng coi thường.

“Vậy cô có sao?” Yoona tức khí đáp trả.

“Có!” Jessica cười, sau đó đạp một cái cực mạnh lên cửa xe khiến nó văng ra ngoài. Cô lập tức rút một khẩu AK47 trong túi ra rồi nhoài người ra ngoài, không chút chần chừ xả cả băng đạn về phía bình xăng của một chiếc xe phía trước. Chỉ một lúc sau bình xăng của chiếc xe đã bị đạn găm vào như tổ ong, khiến cho chiếc xe lao vào lề đường rồi nổ tung. Sunny liền nhấn ga, chiếc xe liền điên cuồng lao qua đám cháy rồi dần dần tiếp cận với ba cái xe phía trước. Yoona máu nóng xông lên đầu, không nói không rằng rút một khẩu bắn tỉa Dragunov trong túi ra rồi ngắm kỹ. Lúc này xe đang đi với tốc độ cao nên rất khó để có thể bắn tỉa, nhưng đối với Yoona thì vẫn chưa đủ tính khiêu chiến. Khóe miệng Yoona nhếch lên một nụ cười, sau đó khai hỏa.

“ĐOÀNG!” viên đạn lao ra khỏi nòng súng, rồi nhanh như chớp xuyên qua đầu tên tài xế của chiếc xe gần nhất, khiến hắn cứ như vậy mà đi chầu diêm vương. Không còn tài xế lái xe, chiếc xe lắc lư nghiêng ngả rồi đâm vào một cửa hàng gần đó và bốc cháy. Yoona nhìn Jessica cười khẩy, nói

“Cô nên tiết kiệm đạn.”

“Hừ!” Jessica quay mặt đi không nói gì. Đám khủng bố trong hai chiếc xe lúc này mới cảm thấy sợ hãi. Chúng liền liên tiếp bắn về phía xe của Sunny, khiến họ phải liên tiếp cúi người tránh đạn. Lần này thì không ai muốn thử bắn nổ chiếc xe ấy nữa. Không khéo họ chưa kịp bắn thì đã nhận miễn phí mấy viên kẹo đồng mất. Yuri vung khẩu súng M16 của mình lên rồi xả một loạt đạn, lập tức bắn nát đầu một tên đang định nhoài người ra, khiến cơ thể của hắn văng ra ngoài, sau đó tức giận hét lớn

“CÁC CẬU CÓ SÁNG KIẾN GÌ KHÔNG?”

“MÌNH ĐANG ĐỊNH HỎI CẬU ĐẤY” Sunny gầm lên. Quả thật lúc này chả ai nghĩ ra được cách gì hoàn hảo để bắn nổ cái xe ấy cả. 

Lúc này Hyoyeon và Sooyoung đang lái xe đuổi theo sau đám Sunny theo một tuyến đường khác, với một tốc độ không quá nhanh, vì cho dù hai người đuổi kịp thì Sunny cũng sẽ không cho họ hành động. Hyoyeon chỉ cười cười nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể cô không cảm thấy việc truy đuổi này có gì gấp gáp. Sooyoung nhìn Hyoyeon, tò mò hỏi

“Cậu nhìn cái gì vậy?”

“Đã bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được việc bị cho ra rìa?” sau một hồi suy tư, Hyoyeon hỏi ngược lại.

“Hừ, không phải rất thường xuyên sao?” Sooyoung tức tối nói “Nếu không phải cậu suốt ngày gây rối thì mình cũng không phải khổ sở thế này.”

Hyoyeon cười nhẹ nhưng không phản bác. Quả thật cô thấy có chút hối lỗi, có rất nhiều lần Sooyoung vì cô mà chịu phạt thay, nhưng cô thì không giúp gì được cho cô bạn của mình, thậm chí càng giúp thì lại càng gặp nhiều rắc rối. Cô nhiều khi tự trách bản thân không thể đứng đắn hơn một chút, nhưng đấy là tính cách của cô, nếu như không có cái sự điên cuồng liều mạng đó thì đã không có Kim Hyoyeon như bây giờ. Sooyoung như hiểu được tâm trạng của Hyoyeon, mỉm cười an ủi

“Chả có gì phải buồn cả, Hyoyeon mà mình biết là một tên pháo binh điên cuồng, là một ‘thần phá hoại’ không sợ trời không sợ đất. Hyoyeon mà mình biết là một cô gái lạc quan, yêu đời, không bao giờ biết buồn bã, và đương nhiên là cực kỳ nhiệt tình. Mình không muốn thấy cậu ủ rũ như vậy đâu”

Hyoyeon cảm kích nhìn Sooyoung. Cô không nói gì đáp lại, nhiều khi, có những lúc sự yên lặng chính là câu trả lời hoàn hảo nhất. Sooyoung nhìn quanh một chút, cô phát hiện ra có ba bóng đen đang di chuyển với tốc độ rất cao, sau khi nhìn kỹ mới biết đấy là ba chiếc xe đang đuổi nhau trên đường, hiển nhiên là đám Sunny đang đuổi theo bọn khủng bố. Thì ra lúc xe của Hyoyeon và Sooyoung rẽ qua trái đã vô tình chặn đường của lũ khủng bố. Niềm vui bất ngờ này khiến cả hai người chỉ biết nhìn nhau, không biết nói gì cho phải. Sau khi dừng xe lại, Hyoyeon quay sang hỏi Sooyoung

“Thật là, không ngờ tụi mình lại có cơ hội ra tay. Không biết tên quân sư đó có tức thổ huyết không nhỉ?”

“Thôi đi” Sooyoung nói “Cậu xem có cách nào giúp họ không?”

“Cậu nghĩ sao?” Hyoyeon ma mãnh hỏi, rồi đánh mắt về cái túi du lịch to đùng cùng với cái túi hình trụ dài của mình. Sooyoung bỗng nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi vô hình đang bao phủ lấy tim cô. Ban đầu là thuốc nổ, không biết trong hai cái túi đó còn chứa cái gì nữa đây. Hyoyeon không nói gì thêm, cô móc trong túi ra một đống linh kiện, rồi mải mê lắp ráp. Sau đó cô lại lấy ra ba đoạn ống thép có hình trụ rỗng hai đầu, sau đó gắn chúng lại, tạo thành một khẩu súng có hình ống dài, rồi thò tay vào trong túi du lịch lấy ra một đầu đạn to băng cánh tay rồi nhảy ra khỏi xe.

Lúc đó, nhóm Sunny đang trong tình trạng khó khăn. Bị đạn của đối phương áp đảo nên bọn họ không thể nào làm gì ngoại trừ lạng lách trên đường để tránh đạn. Yoona vừa ngẩng đầu lền thì nhìn thấy hai bóng người có chút quen thuộc, cô không khỏi la lên

“Nhìn kìa, đấy không phải là Hyoyeon-unnie và Sooyoung-unnie sao?”

“Đúng rồi” Yuri kêu lên đầy kinh ngạc “Nhưng hai cậu ấy đang làm gì thế?”

Cả ba người đều nhìn về phía Hyoyeon và Sooyoung với vẻ tò mò, chỉ có Sunny là trên mặt hiện lên một chút kinh hãi. Cô lập tức giẫm mạnh chân phanh, khiến chiếc xe bất thình lình dừng lại, sau đó quay lại đằng sau hét lên với ba người trong nhóm

“NHẢY RA KHỎI XE MAU, ỐNG PHÓNG TÊN LỬA ĐÓ!”

Chương 9

Cả ba người đều nhìn nhau, rồi không nói không rằng đều theo Sunny mở cửa xe lao ra ngoài. Trong lòng mỗi người ai nấy đều mắng Hyoyeon thậm tệ. Tại sao tên điên ấy không chịu hành xử đứng đắn một chút vậy? Nếu như ánh mắt có thể giết người thì quả thật Hyoyeon đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Sooyoung nhìn Hyoyeon đang vác ống phóng tên lửa lên vai liền hỏi với giọng hơi sợ

“Cậu nghiêm túc đấy chứ?”

“Ừ, mặc dù tớ không chắc chắn, nhưng cũng đáng để thử” Hyoyeon quay mặt lại nhìn Sooyoung, cười toe toét trả lời “Yên tâm, tớ đảm bảo bọn chúng không thể tiến thêm một bước nào.”

“Mình không phải lo cái đó” Sooyoung tức giận nói “Mình lo cậu bắn lệch hướng, sẽ đâm vào những hộ dân xung quanh, lúc ấy thì cậu giải thích thế nào hả?”

“Thì nói là lỡ tay thôi” Hyoyeon không để ý nói “Bọn mình cũng đâu còn cách nào khác, phải không?”

Lời này của Hyoyeon khiến Sooyoung không nói được một câu nào. Thật lòng thì ngay cả Sooyoung cũng không nghĩ được cách nào an toàn hơn cả. Hyoyeon cười nhẹ, cô lập tức lắp tên lửa vào miệng của khẩu súng, sau đó quì một gối xuống. Cô nhìn chăm chú, cơ bắp của hai cánh tay gồng lên khiến Sooyoung cũng phải nhìn kỹ. Mặc dù không to như đàn ông nhưng rất săn chắc, rất khó tìm ra một chút mỡ thừa nào. Hai tay cô nắm chặt khẩu súng, sau đó hít một hơi thật sâu rồi nén hơi thở của mình lại, làm cho mọi thớ thịt trên cơ thể như muốn căng ra hết cỡ, rồi ngón trỏ liền nhấn nút.

“BÙM!!!” Một tiếng nổ cực lớn vang lên, đầu đạn tên lửa phóng đi với một vận tốc kinh khủng. Tên tài xế đang lái xe bỗng dưng thấy một vật thể đang lao tới, không khỏi ngây người ra, nhưng đó cũng là lúc hắn nhận được một tấm vé của tử thần. Tên lửa rít gào đâm thẳng vào thân xe, lập tức thổi cả cái xe văng ngược về phía sau. Tài xế của chiếc xe đằng sau sợ hãi há hốc mồm, chủ yếu vì hai nguyên nhân. Một là một chiếc xe của đồng bọn tự dưng bị bay ngược lại, hai là chiếc xe đó đang bay về phía xe của bọn hắn. 

Hai cái xe điên cuồng va vào nhau, khiến cho hầu hết các bộ phận của xe đều nát vụn. Còn thiệt hại về người thì không cần nói cũng biết. Đây không phải là cú va chạm mà con người có thể chịu đựng. Cho dù có kẻ may mắn sống sót đi nữa thì càng tốt, vì quả tên lửa sẽ có cơ hội biểu diễn công dụng của nó. 

“ẦM” một tiếng nổ kinh khủng vang lên, lập tức nhấn chìm hai chiếc xe và cả một đoạn đường trong biển lửa. Sóng nhiệt nóng rát tỏa ra, điên cuồng thiêu rụi tất cả vật thể cản đường nó, một thứ cũng không để lại, thậm chí cái xe mà đám Sunny đã nhảy ra cũng xui xẻo chịu chung số phận. Hyoyeon phấn khích cười to, nhưng ngay sau đó khuôn mặt cô lại hiện lên vẻ nhăn nhó. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận sự đáng sợ của quả tên lửa này. Lực giật của khẩu súng khiến cho Hyoyeon cảm thấy đau đớn. Cổ tay cô tê rần, cánh tay cùng bả vai cũng phải hứng chịu một lực phản lại khổng lồ. Hyoyeon hơi ngả người về phía sau, may mà có Sooyoung ở đó, cô nhanh chóng đỡ lấy Hyoyeon rồi hỏi

“Cậu không sao chứ?”

“Không sao” Hyoyeon thở hổn hển trả lời “Ít nhất mình cũng hoàn thành nhiệm vụ.”

“Đúng thế nha” Sooyoung thở dài như trút được gánh nặng. Hyoyeon có thể nói chuyện như vậy chứng tỏ là không có chuyện gì rồi. Cô liền đỡ Hyoyeon dậy rồi cả hai nhìn về phía trước. Thứ hai người nhìn thấy bây giờ chỉ là hai cái xe bị cháy đen. Một trong hai cái thậm chí bị phá hủy gần hết. Chiếc còn lại mặc dù khá hơn, nhưng cũng không nói lên được là người trong xe vẫn có thể sống sót. Xem ra lần này bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, có điều…

Sooyoung nhìn quanh con đường một chút, thở dài nói với Hyoyeon “Xem ra lần này công vẫn không bù nổi tội rồi.”

“Ý cậu là sao?” Hyoyeon, lúc này vẫn đang ngả người về phía Sooyoung, lên tiếng hỏi.

“Cậu tự xem đi” Sooyoung đỡ Hyoyeon đứng thẳng dậy, sau đó nói. Hyoyeon mở trừng mắt ra mà nhìn lại con đường vốn rất đẹp mà chỉ trong chốc lát đã bị phá hủy tan tành. Những ngôi nhà bên đường vốn rất khang trang, sạch sẽ mà bây giờ chỉ có thể dùng hai chữ ‘đổ nát’ để hình dung. Sóng nhiệt của tên lửa đi đến đâu liền đốt rụi cây cối xung quanh đến đấy, khiến cho cả đoạn đường nơi đâu cũng để lại vết cháy. Nếu có một nhà sử học đi ngang qua thì chắc chắn sẽ cực kỳ vui mừng, vì ông đã tìm được một nơi có thảm cảnh không kém gì chiến tranh thế giới thứ hai. Không ai có thể tưởng tưởng chỉ trong vòng một phút, một quả tên lửa do Hyoyeon bắn ra lại mang đến hậu quả kinh khủng như vậy. Sooyoung quay sang Hyoyeon hỏi

“Rốt cuộc cậu dùng loại tên lửa gì vậy?”

“Loại tên lửa chống xe tăng” Hyoyeon thì thào đáp lại “Nhưng tớ đã từng tháo nó ra, rồi tăng cường các loại chất nổ khác, sau đó trộn lẫn các chất hóa học mang tính gây nổ cao. Hôm nay là ngày đầu tiên tớ thử nghiệm nó đấy. Không ngờ nó lại bá đạo như vậy.”

“Không biết là nó bá đạo, hay là cậu bá đạo đây” giọng nói của Sunny vang lên “Mình có nên tự hào khi có thể làm bạn với một tên điên liều mạng như cậu không nhỉ?”

Hyoyeon và Sooyoung quay đầu lại thì thấy Sunny, Yoona, Yuri và Jessica đang đi tới. Cả bốn người ai nấy đều trông cực kỳ thảm hại, trên người ai cũng có một vài vết bỏng và một số các vết thương ngoài da. Sooyoung chỉ biết che miệng cười, cô quả thật không biết nói gì trong tình cảnh này. Hyoyeon nhìn Sunny nhún vai, ý là ‘cậu muốn nghĩ thế nào cũng được’ sau đó nhìn Yuri cười nói

“Mình cũng không biết cậu có bị bỏng hay không đâu, Yuri, cùng lắm chỉ khiến cậu đen hơn thôi. Cậu nên cảm ơn mình chứ nhỉ. Con gái ai cũng thích sở hữu một làn da bánh mật mà.”

“Hừ, cậu nếu còn nói thêm, mình sẵn sàng khiến cậu nằm liệt giường từ bây giờ cho đến cuối năm.” Yuri tức tối đáp lại.

Hyoyeon và Yuri ai cũng không phân thắng thua mà cãi nhau loạn xạ, khiến cho bầu không khí tưởng chừng rất nặng nề trở nên dễ chịu hơn một chút. Sunny mỉm cười nhìn cả lũ đang mải mê nói chuyện, bản thân thì đi tới chiếc xe thứ hai mà chưa bị nổ hoàn toàn. Cô thò tay vào trong xe qua cửa sổ rồi lần mò một lúc, cuối cùng cũng lấy ra một tập văn kiện và một cái đĩa mềm, sau đó lôi cỗ thi thể của tên lái xe từ bên trong ra. Hành động này lập tức thu hút sự chú ý của năm người còn lại, họ liền chạy tới vây quanh xem xét cẩn thận. Thứ khiến bọn họ chú ý nhất là hình săm trên cổ của tên tài xế. Nó có hình một cái đầu lâu và một con dao cắm trên đỉnh hộp sọ. Sunny liền lấy điện thoại ra, chụp lại rồi gửi về tổng bộ, sau đó dẫn cả đám rời khỏi khu vực đó. 
.
.
.
Mấy tiếng đồng hồ sau, DV đang ngồi đọc báo cáo do Sunny gửi về. Sau khi đọc qua một lượt, hắn liền ngả lưng vào ghế tựa, hai mắt hơi nhắm lại một chút. Hắn rút từ trong ngăn kéo ra một bao thuốc lá, châm một điếu rồi chậm rãi hút. Hơi khói thuốc lá luôn luôn khiến đầu óc hắn thoải mái, và cũng giữ cho hắn sự tỉnh táo, nhất là những lúc có nhiều thứ phải giải quyết như bây giờ. Hắn nhìn vào bức ảnh hình xăm mà Sunny gửi về mà không có biểu hiện bất thường nào trên khuôn mặt. Hắn vẫn mãi như vậy, luôn luôn không để cho bất kỳ ai nhìn thấu bản thân, luôn luôn khiến cho người khác cảm thấy như không thể nắm bắt.

Hắn, bí danh DV, là tổng tư lệnh Task Force 141.

Hắn, là một trong những kẻ có quyền uy hàng đầu thế giới.

Hắn, là một kẻ đáng sợ.

Nhưng như vậy không nói lên một điều là hắn vô địch. Hắn dù có mạnh mẽ thế nào, quyền lực ra sao, thì hắn vẫn là con người, hắn có điểm yếu. Điểm yếu của hắn, mà đương nhiên, lại chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho hắn.

Đồng đội.

Thứ mà hắn lúc nào cũng bảo vệ, thứ mà hắn tin tưởng hơn cả bản thân mình. Đồng đội sinh tử, là những người anh chị em sống chết có nhau, những người bạn tri kỷ cùng nhau gánh chung hoạn nạn, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Đấy chính là lý do tại sao Task Force, qua bao nhiêu năm ròng rã, vẫn có thể tồn tại đến tận bây giờ. 

Tất cả là nhờ những người đồng đội kề vai chiến đấu với nhau.

Task Force 141, có máu, có thịt, có đồng đội.

Lúc này hắn đang ngồi suy tư trong căn phòng lúc này đã nồng nặc mùi thuốc lá, nhưng bỗng nhiên hai mắt hắn liền mở ra. Hắn nhìn sang điếu thuốc vẫn đang ở trên tay, không biết lúc nào đã tắt ngúm. Căn phòng vốn đang nồng nặc mùi thuốc lá bỗng trở nên thơm tho hơn, như thể có ai đó đã bật điều hòa lên vậy. Nhiệt độ căn phòng, không hiểu vì lý do gì, đã giảm đi vài độ. Hành lang bên ngoài cửa vốn rất yên ắng lại vang lên vài tiếng bước chân, không nhanh, không chậm, nhưng tràn đầy lực lượng, đầy bá khí. Khí tức sát phạt cũng theo đó mà phát tán. Đây không phải là sát khí bình thường, đây là sát khí của những chiến binh hàng đầu, những chiến binh đã trải qua hàng trăm trận chiến. Sát khí có thể dày đặc như vậy, chứng tỏ kẻ bên ngoài đã phải đi qua lằn ranh giữa sự sống và cái chết không biết bao nhiêu lần. Tiếng bước chân vang lên nhiều hơn hai lần tiếp diễn, nói lên một điều bên ngoài có nhiều hơn một người. Chúng dừng lại trước của phòng của DV, rồi cánh cửa vang lên ba tiếng gõ.

“Vào đi” DV chả buồn liếc mắt nhìn cánh cửa tới một lần, vì hắn biết rõ những kẻ ngoài cửa là ai.

Cửa phòng liền mở ra, hiện ra thân ảnh hai cô gái. Một người có vóc dáng hơi thấp, mái tóc đen nhánh tùy ý buông xõa sau lưng. Cô mặc một chiếc áo khoác da màu đen, ống tay áo tùy ý vén lên, để lộ cánh tay trắng trẻo không tì vết. Nhìn tổng thể thì cô gái có dáng vẻ thấp lùn này không gây ra một chút uy hiếp nào, nhưng DV hiểu rõ, nếu phải dùng hai chữ để hình dung người con gái trước mặt này, hắn chỉ có thể dùng hai chữ ‘đáng sợ’. Người con gái này, nhìn có vẻ bình thường, nhưng không biết tay cô đã dính máu của bao nhiêu phần tử khủng bố. Nếu nói cô ấy ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ, thì cô gái có mái tóc màu hạt dẻ bên cạnh lại mang đến một cảm giác khá nhẹ nhàng. Cô có một điểm đặc biệt, đó chính là đôi mắt hình bán nguyệt của mình, một đôi mắt rất đẹp.

Đôi mắt biết cười.

Đôi mắt ấy có thể ví như một năng lực tự nhiên vậy. Lúc cô cười, nụ cười của cô dường như khiến cả thế giới tràn ngập hạnh phúc. Lúc cô khóc, cả thiên nhiên vạn vật như muốn ôm cô vào lòng, muốn chia sẻ nỗi buồn với cô. Bất cứ ai, khi nhìn thấy đôi mắt ấy đều không thể rứt ra được, vì đó không phải là một đôi mắt bình thường, hay nói đúng hơn đôi mắt ấy không chỉ mang vẻ đẹp của nhân gian, mà còn mang vẻ đẹp của một nữ thần.

Nếu như có bất cứ một ai đi ngang qua nơi này, chắc chắn sẽ kinh ngạc cực độ, vì hai cô gái đang đứng đối diện với DV, chính là hai thành viên có thực lực cùng vị trí đứng đầu quân đoàn S9. Quân đoàn trưởng Kim Taeyeon và ‘Mắt Cười’ Tiffany Hwang. Hai người bọn họ được mệnh danh là huyền thoại của Task Force, có thực lực trong ba người đứng đầu. Kinh khủng hơn là cả hai người bọn họ đều được xếp vào danh sách năm chiến binh có thực lực mạnh nhất thế giới.

Kim Taeyeon và Tiffany Hwang

Truyền thuyết!

DV nhìn hai người, thản nhiên hỏi “Các cô đã về?”

Taeyeon và Tiffany đều gật đầu đáp lại.

“Có bao nhiêu người tử thương?” DV ngước mắt nhìn hai người, hỏi. Taeyeon và Tiffany đều nhìn nhau cười. Chỉ một câu hỏi đơn giản nhưng cho thấy tài năng lãnh đạo của DV. Hắn không bao giờ hỏi đến thành bại của nhiệm vụ trước, mà hỏi về thương vong của đồng đội trước tiên. Tiffany thở dài trả lời

“100 người thiệt mạng, hơn 300 người bị thương”

DV nhắm nhẹ mắt lại. Một lúc sau hắn từ từ mở mắt ra, nhìn hai người nói “Giúp tôi cảm ơn họ”. Tiffany gật đầu đáp ứng. DV đánh mắt về phía ghế sô pha, ý bảo hai người ngồi xuống. Taeyeon ngả người ra sau, hỏi một câu hỏi mà dường như cô đã biết trước câu trả lời

“Đám Sunny đã lấy được tài liệu rồi sao?”

“Đúng” DV nhàn nhạt nói. Nếu nói DV là người quan tâm đến đồng đội, thì Taeyeon là người đặt toàn bộ niềm tin về đồng đội. Nếu có người không hiểu sẽ cho rằng Taeyeon vô tâm, không quan tâm đến an toàn của đồng đội mà hỏi về thành quả nhiệm vụ trước. Nhưng DV biết, Taeyeon hỏi như vậy có nghĩa cô tin tưởng vào đồng đội của mình, rằng cho dù họ không hoàn thành nhiệm vụ nhưng hoàn toàn có thể bảo vệ bản thân. Một người quan tâm đến đồng đội là đáng quý, nhưng người có thể tin tưởng giao cả tính mạng cho đồng đội còn đáng quý hơn. Tiffany nhìn DV thật sâu, hỏi

“Có chuyện gì xảy ra sao?”

“Cô không cần phải tinh mắt vậy chứ” DV cười khổ nói, hắn không ngờ Tiffany có thể nhìn ra vẻ bất đắc dĩ vốn được che dấu rất kỹ trên khuôn mặt hắn, “Cũng không có gì không thể chấp nhận, chỉ là để lấy được đống tư liệu ấy, bọn họ đã phá hủy gần một phần tư thành phố Seoul mà thôi”

“Phụt!” Taeyeon vừa cầm một cốc nước lên chầm chậm uống, khi nghe thấy thế không tự chủ được mà phun ra ngoài, bao nhiêu hình tượng cũng theo đó mà biến đi mất sạch. Tiffany mắt chữ A mồm chữ O, một lúc lâu cũng không nói được một câu nào. DV khoái trá nhìn hai người, nói

“Tôi nghĩ đến trăm người như các cô cũng không bằng một cô gái như Hyoyeon đâu. Tôi có nên tự hào hay không khi được chỉ huy một quả bom nguyên tử di động như vậy đây?”

“Anh… nghiêm túc đấy chứ?” Tiffany lắp bắp hỏi. Cô đến bây giờ cũng vẫn chưa thích ứng kịp. Một phần tư thành phố Seoul bị phá hủy, tất cả đều do Hyoyeon ra tay sao? DV cười khẩy, nói

“Trông tôi giống đang đùa lắm sao?”

“Hì hì, không như vậy thì không phải là Hyoyeon” Taeyeon cười nhẹ nói “Mà cũng không phải là chưa từng xảy ra. Còn nhớ vụ chiến đấu tại Nam Phi không, lúc ấy cậu ấy ở lại chặn đường cho bọn mình rút lui, rồi đánh bom khiến cho một nửa thành phố nổ tan tành, nghĩ lại mình vẫn thấy sợ.”

“Ừ ha” Tiffany cười “Nơi nào có Hyoyeon, nơi ấy là bình địa. Mà tôi nghe nói S9 có thành viên mới sao? Ai vậy?”

“Tên cô ấy là Jessica Jung, đến từ phân bộ tại California” DV nói “Vừa mới đến đây liền khiến cho đội trưởng Kwon của chúng ta say mê đắm đuối.”

“Yoona không thích điều này đâu” Taeyeon có chút mong chờ nói “Vậy là chúng ta có thêm một người chị em mới, hay đấy.”

Tiffany gật đầu, trong mắt cũng hiện lên ý cười, hiển nhiên cô cũng muốn có cơ hội gặp mặt Jessica. DV lắc đầu không tỏ rõ ý kiến, sau đó nhìn lại đống văn kiện trên bàn. Tiffany là người rất tinh ý, cô lập tức nhìn ra DV muốn nói gì, liền mở miệng

“Anh có nhiệm vụ gì giao cho chúng tôi phải không?”

“Đúng, nhưng cũng không phải là cho riêng hai cô, mà cho cả sáu người kia nữa” DV bình tĩnh lên tiếng. Ánh mắt hắn liếc về phía bức ảnh hình xăm một lần nữa, rồi chuyển về phía bản đồ treo ở góc tường, sau đó tập trung vào khu vực biên giới Thái Lan, Myanmar và Lào.

Nhiệm vụ tiếp theo.

THIÊN ĐƯỜNG CỦA MA TÚY - TAM GIÁC VÀNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro