Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này một lần nữa khẳng định tại sao bạn Sún lại trở thành quân sư của Task Force, hehe  


Chương 13

Cả đám EXO cùng với Krystal đều quay đầu nhìn về phía sau, thì chỉ thấy thân ảnh của hai cô gái đang từ từ đi tới. Không nhanh không chậm, cả hai người vẫn nhẹ nhạng bước đi, như thể khung cảnh đẫm máu xung quanh không gây cho bọn họ một chút sợ hãi nào. Một người con gái có vóc dáng hơi thấp, mái tóc mượt tung bay khiến cho người khác có cảm giác như mây như gió. Đôi mắt cô có vài phần tinh nghịch của tuổi trẻ, lại có chút điềm đạm tự tin của một người đứng đầu, chúng mang đến một cảm giác rất thành thục. Cô mặc một chiếc áo da đi đường bình thường, cộng với chiếc quần Jean tối màu, khiến cô trở nên cực kỳ hoạt bát, nhanh nhẹn, thoạt nhìn cô không khác một cô gái tuổi đi học là mấy. Cô gái bên cạnh thì lại mang đến cho người khác một cảm giác rất kỳ lạ. Đôi mắt hình bán nguyệt của cô như thể nhìn thấu tất cả ý nghĩ trong đầu những người đứng ở đây. Đáng sợ hơn, chúng như có một ma lực đặc biệt, khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng không thể rời mắt khỏi cô được. Cả hai người, một bình tĩnh, một thong dong, họ như hòa quyện lại với nhau, khiến cho cả bầu không khí xung quanh như dần dần bị ép lại. Sunny mỉm cười nhìn hai người, cô biết bản thân và năm người còn lại đã được cứu khỏi cái nơi chết tiệt này rồi. Một người trong đám EXO tức giận quát lớn

“Hai cô là ai, không thấy EXO đang làm việc sao? Nếu vẫn còn quý tính mạng thì cút đi mau!”

“EXO, là 12 con sói nổi tiếng sao?” Tiffany lên tiếng, giọng nói vẫn bình đạm như cũ.

“Cũng nhận ra cơ đấy, nếu vậy thì mau biến khỏi đây” Kai cười khoái trá, nói.

“Có điều, trước mặt tôi các anh không khác lũ cún con là mấy” Tiffany híp mắt cười.

“CON *****!” tên Kai gào to đầy tức tối, hắn nắm chặt dao lao tới trước. Chỉ có điều hắn quá coi thường thực lực của Taeyeon và Tiffany. Nói cũng phải, hắn vừa đánh bại một trong những chỉ huy của S9, đương nhiên lòng kiêu ngạo lại tăng lên. Lúc này lại có người so sánh hắn với cún con, làm sao hắn chịu được mối nhục này chứ. Tiffany chỉ cười nhẹ, cô vụng nhẹ cánh tay lên. Kai nở nụ cười xem thường, hắn chưa thấy có ai ngu đến mức tay không đỡ dao cả. Con dao trong tay hắn đâm thẳng tới, khuôn mặt hắn lộ rõ sự phấn khích khi nghĩ đến cảnh máu me chuẩn bị diễn ra, nhưng…

“Tránh ra, vướng đường quá!” giọng của Tiffany vang lên.

Tên Kai chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, thì đột nhiên bụng hắn như bị búa tạ đập vào, thậm chí hắn có cảm giác ruột gan của hắn như bị trộn lẫn vào nhau vậy. Đau kinh khủng! Tên Kai chỉ biết kêu lên một tiếng, cả người liền như diều đứt dây văng ra xa đến hơn hai mét sau mới chịu nằm im trên mặt đất. Hắn lồm cồm bò dậy, nhưng lại đau đớn ôm bụng, sau đó nôn ra một ngụm máu tươi. Đám còn lại của EXO nhìn tên Kai chịu khổ như vậy liền cảm thấy kinh hãi tận đáy lòng. Phải biết Kai là một trong những tên có thực lực hàng đầu EXO, thậm chí tốc độ của hắn cũng được xếp vào TOP 3. Vậy mà trước một cô gái ‘chân yếu tay mềm’ như Tiffany lại không chịu nổi một đòn. Krystal cũng căng mắt ra nhìn Tiffany, chưa bao giờ cô thấy ai có thể đánh bay tên Kai đi một cách đơn giản như vậy. Hai tay nắm chặt cán dao, Krystal dùng hết tốc lực lao tới, hiển nhiên cô phải suất toàn lực để đối phó với kẻ trước mặt này. Tiffany nhìn Krystal lao tới, khuôn mặt vẫn bình thản như trước, đôi mắt lại chuyển về phía Taeyeon lúc này đang cúi xuống xem xét vết thương cho Yuri. Krystal trong lòng dâng lên một chút tức tối, hiển nhiên việc Tiffany phớt lờ cô như vậy khiến hung tính trong tim cô nổi lên. Cô hét lên một tiếng dài, sau đó siết chặt con dao đâm tới.

“Hét to quá, người bị thương không thích bị quấy rầy đâu” Tiffany lạnh nhạt nói, sau đó thuận thế giơ tay trái lên, không biết từ lúc nào đã bắt được cổ tay của Krystal. Trong lòng Krystal chỉ thấy lạnh căm, cô cố gắng rút tay ra nhưng chỉ cảm thấy bàn tay mất dần sức lực. Lực nắm của Tiffany quá bá đạo, mặc cho Krystal có giãy giụa thế nào cũng vô dụng. Tiffany lắc đầu, bàn tay phải nắm chặt lại, sau đó đấm vào bụng Krystal. Cú đấm nhìn khá chậm, lại trông rất bình thường, nhưng không ai biết nó ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Krystal chỉ cảm thấy vùng bụng như thắt lại, một cơn đau khó có thể hình dung truyền thẳng lên đại não, khiến cô suýt nữa hôn mê tại chỗ. Tiffany sau đó ném Krystal qua một bên, mặc cho cô ôm bụng đau đớn, sau đó quay sang Taeyeon hỏi

“Yuri thế nào?”

“Bị đâm khá sâu, mình đã cầm máu rồi, nhưng phải đưa về để điều trị” Taeyeon lo lắng lên tiếng. Tiffany gật nhẹ đầu, sau đó quay sang nhìn đám EXO vẫn đang đứng cách đó không xa rồi nói “Nhưng trước mắt phải dọn dẹp đám này đã.”

Nói xong cả người Tiffany hơi động, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt tên Kris. Hắn chưa kịp phản ứng thì lập tức lãnh một cú đá như trời giáng vào ngực, lập tức phun máu rồi bắn ngược về phía sau. Mấy tên EXO khác sợ mất vía, chúng không ngờ tới tốc độ của Tiffany lại nhanh tới như vậy. Tiffany như hổ lạc vào bầy dê, tay đấm chân đá không chút thương tiếc đánh bay bất cứ ai cản đường cô. Nghĩ cũng thấy tội nghiệp đám EXO, nói gì thì nói chúng cũng là nhóm sát thủ lừng danh, mà lúc này bị chà đạp đến mức không ngóc đầu lên được. Đối mặt với Tiffany, chúng hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Chỉ một lúc sau 11 tên của đám EXO đã nằm la liệt trên mặt đất, mồm đầy máu tươi. Tiffany định rút dao kết liễu, thì Sunny bỗng hô lên

“Chậm đã, Fany, tớ muốn nói chuyện với chúng”

“Chúng thì có gì để nói?” Tiffany khó hiểu quay sang Sunny, sau đó nhìn Taeyeon, lúc này đang băng bó vết thương cho Sooyoung. Taeyeon không ngẩng đầu lên, chậm rãi nói

“Cậu để Sunny nói chuyện với chúng đi.”

Tiffany gật đầu, sau đó đi tới xem xét vết thương Hyoyeon. Sunny nhìn tên Baekhyun cười nói

“Không ngờ chúng tôi lại là người chiến thắng”

Tên Baekhyun liền hừ lạnh, hắn ngoảnh mặt đi không nói một câu nào. Sunny cố tình thờ dài một cái rồi khoái trá nói

“Đồng đội gặp nạn mà không đến cứu, đám khủng bố các người cũng thật vô nhân tính mà.”

“Im đi” Tên Baekhyun tức giận trừng mắt. Hắn tức giận cũng phải, thử nghĩ xem nếu có một người mang gia đình bạn ra lăng mạ, bạn có tức giận không? Hắn cũng vậy thôi, trung tâm khủng bố đó không khác gì nhà của hắn. Bọn chúng có một kế hoạnh dự phòng, trong trường hợp nhiệm vụ thất bại, đồng đội sẽ lập tức gửi viện quân tới. Nhưng hắn đã gửi tín hiệu từ rất lâu mà không thấy bóng dáng viện quân đâu cả. Nhưng hắn nghĩ trong đầu, chắc là có sự cố mà thôi, nói một cách khác là hắn vẫn nuôi hy vọng là có viện quân đến cứu, hắn nhìn Sunny gằn giọng nói

“Họ sẽ đến cứu chúng tao, cho dù có chuyện gì thì họ vẫn sẽ đến cứu chúng tao. Chúng mày không cần châm ngòi ly gián.”

“Vậy sao?” Sunny cười cười, sau đó quay sang Tiffany nói “Tiffany, cho mình liên lạc với đội phó của cậu.”

Tiffany gật đầu đưa điện thoại cho Sunny. Sunny nhận lấy rồi bật loa ngoài lên, sau đó nói

“Đội trưởng đội cảm tử số 1, Sunny đây, thông báo tình hình hiện tại cho tôi”

“Báo cáo, bên dưới bình thường, không có dấu hiệu của địch” giọng nói của sĩ quan vang lên. Tên Baekhyun sắc mặt trùng xuống, điều hắn sợ hãi nhất đã thành sự thật. Bọn họ thật sự bỏ rơi chúng. Sunny cười nhẹ gập điện thoại, sau đó nhìn hắn nói

“Thấy chưa, tôi đã bảo mà, với lại các người đừng nói với tôi là các người không có đối thủ cạnh tranh đấy nhé.”

Tên Baekhyun không nói gì, nhưng chính vẻ im lặng này lại bán đứng hắn. Chúng đúng là có đối thủ cạnh tranh trong nội bộ, nhưng chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật. Sunny nhìn hắn một chút rồi mỉm cười coi như đã hiểu, sau đó gượng đứng lên. Cô đi tới chỗ của tên Kai đang nằm trên mặt đất, sau đó rút trong túi áo hắn ra một cái hộp nhỏ màu đen, rồi mở nắp hộp. Bên trong là một viên thuốc màu trắng. Sunny đưa mũi ngửi viên thuốc một chút sau đó hỏi

“Cái này là thuốc độc, để tự sát khi nhiệm vụ thất bại, có phải không?”

Tên Baekhyun vẫn bảo trì yên lặng, nhưng nội tâm hắn thì không yên lặng một chút nào. Đó đúng là thuốc độc, dùng để tự sát khi nhiệm vụ thất bại, nhưng chỉ huy có nói là không ai phải dùng cả, vì viện binh sẽ tới cứu nếu như bọn chúng gửi tín hiệu kịp thời. Hắn tức giận nhìn Sunny nói

“Chỉ huy nói hắn có thể tới cứu, chúng ta không cần phải uống thuốc đó”

“Đồ ngu” Sunny nhìn thẳng vào đôi mắt của Baekhyun “Nếu như hắn có thể đến cứu thì hắn cho các người mang theo cái này làm gì. Chuyện này chỉ có hai khả năng xảy ra, một là, hắn có thể đến cứu, hai, cái người phải chết. Trong chiến đấu, làm gì có hai chữ ‘có thể’, cái gì cũng phải chắc chắn. Đến bây giờ mà hắn chưa đến, thì chỉ có một khả năng, là các người phải chết, hiểu chưa?”

Tên Baekhyun sợ hãi lắc đầu, hắn nói

“Không, chỉ huy rất tin tưởng bọn tao, hắn tuyệt đối không bao giờ bán đứng đồng đội đâu.”

“Một lần nữa, mày lại chứng tỏ bản thân là đồ não phẳng” Sunny khinh thường nói “Cứ cho là hắn muốn cứu chúng mày đi, nhưng đám người ngang hàng với hắn trong trung tâm thì sao? Chúng nghĩ như vậy chắc? Đối thủ cạnh tranh của chúng mày nghĩ như vậy chắc? Chúng chắc chắn sẽ không cho người đến cứu, vì như vậy chỉ hao binh tổn tướng, thậm chí nếu không cẩn thận sẽ làm bại lộ hành tung của bọn chúng. Nhìn mà xem, nếu hắn sẽ đến cứu, thì hắn cho chúng mày viên thuốc độc này làm gì? Trong chiến đấu, cái gì cũng phải được lên kế hoạch cụ thể, làm gì có ai chơi nước đôi như vậy?”

Tên Baekhyun lại im lặng, lúc này tâm trí của hắn đã triệt để nguội lạnh rồi. Hắn không ngờ vị chỉ huy mà hắn coi trọng lại bán đứng hắn như vậy. Sunny cười nhẹ nói

“Nói đến đây thôi, mày được tự do. Đi đi, nhưng tao sẽ giữ đám còn lại ở lại.”

Tên Baekhyun mở to mắt, hắn không hiểu Sunny làm vậy là có ý gì. Đã bắt được hắn rồi lại thả ra, vậy là sao? Tiffany cũng có chút không hiểu nhìn Sunny. Taeyeon thì khác, khóe miệng cô đã hiện lên nụ cười, hiển nhiên cô đã đoán ra cái gì đó rồi. Sunny nhìn quanh, hỏi

“Đồng đội là gì? Nhìn xem và thử so sánh với cái mà các người vẫn cho là ‘đồng đội’ đi, khác nhau ở chỗ nào?

Tên Baekhyun gượng ngồi dậy, hắn nhìn Taeyeon đang băng bó cho Sooyoung, rồi Tiffany đang sát trùng vết thương cho Hyoyeon. Cách băng bó của hai người đều khá chậm rãi, như thể sợ làm bệnh nhân bị đau vậy, rất cẩn thận. Trong trí nhớ của hắn, hắn biết Taeyeon và Tiffany là hai người đứng đầu S9, vậy mà bọn họ lại chăm sóc cho đồng đội kỹ càng như vậy, như thể là đồng đội ngang hàng chứ không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới. Hắn đã hiểu ra rồi, nhóm EXO bọn hắn thì ra từ trước đến giờ không khác gì 12 con tốt trên bàn cờ, ra trận là để hy sinh. Hắn càng nghĩ càng đau lòng, cảm giác bị phản bội, bị lợi dụng quả nhiên không dễ chịu chút nào. Sau một hồi im lặng, hắn nói

“Cô muốn tôi làm gì?”

“Hì hì, tôi không biết!” Sunny cười khì “Về căn cứ của anh đi, chúng tôi không cản đâu”

Tên Baekhyun lặng lẽ gật đầu, sau đó khập khiễng bước ra ngoài. Tiffany nhìn theo hình ảnh của hắn xa dần, sau đó quay sang Sunny, hỏi

“Này, cậu làm cái gì vậy? Sao lại để hắn đi?”

“Thế là được rồi” Sunny cười nhẹ nói.

“Xin lỗi quân sư, nhưng mình không hiểu” Tiffany khó chịu nói. Sunny nhắm nhẹ mắt lại nói “Cho ví dụ nhé, cậu là một đứa bé bị bọn bạn bắt nạt, cậu tức giận về méc ba mẹ đòi trả thù, nhưng ba mẹ cậu lại không đánh bọn bạn một trận mà lại tìm đủ mọi cách khuyên răn cậu, cậu cảm thấy thế nào?”

“Mình ư?” Tiffany vê cằm “Mình đương nhiên sẽ tức giận ba mẹ, vì họ không giúp mình đánh lũ mất dạy ấy rồi.”

“Đúng, đối với một đứa trẻ, nó sẽ tức giận. Nhưng cùng lắm đứa trẻ đó cũng chỉ bực tức trong một vài ngày mà thôi. Nhưng đối với một người trưởng thành thì sao? Sự giận giữ chẳng những không tiêu tan, mà còn càng ngày càng tích tụ. Chúng dần dần trở thành oán giận, thành căm ghét, và cuối cùng dẫn đến…”

“Tạo phản” Taeyeon sau một hồi im lặng liền mở miệng nói “Baekhyun không có cách nào phát tiết cơn tức giận lên chúng ta, thì chỉ có thể oán hận tổ chức của hắn. Sau đó hắn sẽ dần dần trở thành một con cờ trong tay chúng ta, dùng để từ từ ăn mòn tổ chức đó từ trong ra. Bao nhiêu người cũng vì cái oán khí này mà sinh ra tâm lý phản xã hội. Mình nói không sai chứ?”

Sunny mỉm cười giơ ngón tay cái với Taeyeon. Taeyeon sắc mặt không đổi, tiếp tục “Cậu cho Baekhyun quan sát mình và Tiffany chăm sóc đồng đội, ý nói với hắn, bán mạng cho Task Force còn đáng giá hơn là chết một cách vô ích trong tay trung tâm khủng bố đó. Vì đối với đám khủng bố, EXO bọn hắn không khác gì những công cụ, nhưng Task Force chúng ta quan tâm chăm sóc đồng đội, đối xử với bọn họ còn hơn cả tính mạng của mình, bán mạng cho chúng ta đáng giá hơn nhiều, ít nhất khi chết thì thi xác cũng được vinh danh. Điều này khiến tâm tính muốn tạo phản của hắn như càng lúc càng mạnh, đúng không?”

“Không có cái gì có thể qua mắt cậu, Taeyeon.” Sunny cười.

Taeyeon chỉ lắc đầu từ chối cho ý kiến. Cô lấy bộ đàm ra rồi nhấn nút, 5 phút sau một nhóm người lập tức chạy tới. Người nào trong nhóm cũng đeo súng lục, hiển nhiên là đội yểm trợ do Taeyeon phụ trách. Bọn họ lập tức lấy các dụng cụ cần thiết rồi tiến hành sơ cứu nốt công đoạn còn lại, sau đó lấy cáng khiêng sáu người đám Sunny ra ngoài. Taeyeon và Tiffany chậm rãi theo sau, đến chân đồi thì gặp một nhóm người khác, ai cũng mặc một bộ võ phục của Ninja. Hiển nhiên là đội Ninja ám sát, Taeyeon nhìn bọn họ nói

“Sooyoung không sao, bây giờ các cậu lên bắt tất cả đám người bên trên đó lại, tổng cộng 11 nam và 3 nữ. Tuyệt đối không được để bọn chúng bỏ trốn, biết chưa?”

“RÕ!” cả đám lập tức hô lên. Sau đó ai cũng như lưu tinh lao tới sòng bạc đổ nát. Tiffany nhìn lại mà cũng phải thầm tặc lưỡi, cô có chút ghen tị khi Sooyoung sở hữu những chiến binh tinh nhuệ như vậy. Taeyeon nhìn Tiffany cười nói

“Cậu làm như cậu không có người tài vậy. Đội trinh sát của cậu ai cũng mạnh, cậu còn đòi hỏi cái gì nữa?”

“Đây không phải là đòi hỏi, đây là tán thưởng, hiểu chưa?” Tiffany tức giận nhéo mạnh cánh tay của Taeyeon khiến cô phải bật cười. 

“Cậu nên bỏ thói bao biện đi, chả hay chút nào” Taeyeon vừa xoa tay vừa nói.

Tiffany đang định mở miệng, thì đột nhiên chuông điện thoại của Taeyeon vang lên, cô lập tức bắt máy lên nghe, sau khi cúp máy liền quay sang Tiffany nói

“Bọn mình có khách – CIA.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro